Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

只是太爱你 (chỉ vì quá yêu anh)

Điền Chính Quốc ở trước cửa đài truyền hình mà Thái Hanh làm việc, ngồi bó gối, tay cầm cọng cỏ ngắt được ở bồn cây ve vẩy qua lại dưới nền đất. Nghĩ lại những gì mình vừa làm, tự hỏi liệu mình có sai không?

Chính Quốc đến đài truyền hình tìm Thái Hanh sau khi đã tan làm ở công ty của mình. Thế nào lại bắt gặp người yêu mình đang cùng một cô gái cười nói vui vẻ, để ý thấy cô gái đó khi cười còn cố tình ngả người về phía anh, cứ nói một câu lại nắm tay anh một lần. Máu ghen nổi lên, Chính Quốc nhanh chóng tiến về phía cô ta giật ngược tóc ra sau. Dùng những lời lẽ khá là cay nghiệt nào là "con đàn bà mất nết độc ác, dám đò đưa với người của ông, ông cào cho nát mặt, đồ tiểu tam xấu xa, đồ không xương..." xa xả vào mặt cô cái ấy, hận không thể động thủ được thôi.

Mặc dù người kia đúng là có ý với Kim Thái Hanh thật nhưng làm loạn ở chỗ làm của anh, xui thay cô ấy lại còn là con gái giám đốc đài truyền hình. Điền Chính Quốc có lẽ sai thật rồi vì để cái ghen che mờ lí trí, công việc của anh coi như vì cậu mà đánh mất.

Nhưng thấy người yêu mình bị người khác ve vãn, thử hỏi ai có thể bình tĩnh được. Ai chứ Điền Chính Quốc không làm được, nếu không ra tay cậu mất người yêu thì ai kiếm cho cậu đây? Mà dù có kiếm được, Chính Quốc cậu cũng không cần, cậu chỉ yêu mỗi Kim Thái Hanh thôi. Ngoài anh ra, không cần ai cả.

Chính Quốc làm như vậy cũng là muốn tốt cho cả hai, muốn để mọi người biết rằng anh là chủ đã có hoa, và bông hoa này tuy đẹp nhưng nhiều gai và độc lắm.

"Đúng, mình không sai!" Chắc nịch khẳng định một câu, Chính Quốc ném văng cọng cỏ đã bị cậu di đến nhàu nát ra một phía, bất ngờ lại đáp dưới chân một người đã đứng đó từ bao giờ.

Phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt mình, Điền Chính Quốc vui vẻ đứng lên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, cậu tức tắt đi nụ cười tươi rói trên môi.

"Không sai à?" Kim Thái Hanh hỏi cậu, vẻ mặt anh lúc này đúng là không đùa được.

Chính Quốc rén lắm rồi, nhìn anh kìa. Lạnh lùng quá, đáng sợ quá. Nhưng cậu vẫn ngoan cố cãi lại.

"Cô ta đã nắm tay anh mà, cô ta đã ngả vào người anh đó. Sao anh mặc kệ được? Chỉ em mới được nắm tay anh. chỉ em mới được gần gũi với anh. Em phải làm vậy để mọi người biết anh đã có-"

"Nhưng nhìn xem, em khiến anh thành kẻ thất nghiệp rồi đây. Điền Chính Quốc, đừng làm loạn như vậy nữa!!" Kim Thái Hanh có chút lớn giọng ngắt lời cậu.

"Nhưng em..."

"Haizz, về thôi." Không để Chính Quốc nói thêm, Kim Thái Hanh quay lưng tiến ra lề đường, bắt một chiếc taxi, leo lên xe trước. Tâm trạng anh bây giờ cực kì không tốt, anh không muốn để bản thân lúc này nói chuyện với cậu, sẽ có cãi nhau to mất.

Chính Quốc một lúc sau mới chui vào ghế bên cạnh anh ngồi, nhưng không dám ngồi sát như mọi hôm, hàn khí từ anh tỏa ra khiến cậu tự giác tạo khoảng cách nhất định.

Về đến nhà rồi, Kim Thái Hanh cũng không mở lời nói chuyện với cậu. Ăn cơm trong im lặng, dọn dẹp trong im lặng, lên giường ngủ trong im lặng. Cả căn nhà im lặng.

Phải không, lần này Điền Chính Quốc đã gây chuyện lớn rồi?

Thật ra đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Ở chỗ làm cũ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng tình cờ phát hiện kẻ có tình ý với anh. Hắn ta là con trai nên bạo hơn nhiều, trực tiếp công khai tán tỉnh Kim Thái Hanh, người yêu cậu hiền lành hay ngu ngốc quá mà cứ mặc hắn được nước làm tới. Cho tới một hôm ở bữa tiệc mừng hai mươi năm thành lập của công ty, Điền Chính Quốc hôm đó đi cùng anh. Quay đi vệ sinh một lát, quay lại thấy hắn ta chuốc rượu anh liên tục, còn cố tình ép sát anh nữa. Máu điên nổi lên, Điền Chính Quốc ngay tại đó cùng tên kia đánh lộn, làm loạn cả bữa tiệc của công ty. Quá mất mặt, giám đốc đã cho cả hắn vả Thái Hanh nghỉ việc.

Giờ đến công việc tiếp theo của anh bị mất, cũng là do cậu làm.

Hay là trách người yêu cậu đẹp trai quá đi? Ai bảo anh quá hoàn hảo, quá lành tính, để đám người đó bày trò mà vẫn để yên, coi như không có chuyện gì.

Không được, Điền Chính Quốc mày không thể nghĩ như vậy được. Xem cái tính chiếm hữu của mày đã làm Thái Hanh mệt mỏi biết bao nhiêu đi kìa.

Nhìn tấm lưng anh đối diện mặt mình, Chính Quốc có chút tủi. Anh giận thật rồi, chắc chắn là giận lắm. Anh còn không nói chuyện với cậu cơ mà. Muốn tiến lại ôm anh quá, nhưng lại sợ anh không thích.

"Anh giận em nhưng anh vẫn ôm em ngủ được không?" Em không dám ôm anh, hay là anh ôm em đi.

Kim Thái Hanh vừa bực vừa buồn cười, mặc kệ cậu cứ nằm yên đó không thèm quay lại. Anh sẽ giận lâu một chút, cho cậu chừa đi mới được.

Thấy anh như vậy, Chính Quốc cũng không loạn nữa mà nhắm mắt ngủ. Chỉ là hơi khó ngủ chút thôi. Mãi lâu sau đó mới có thể vào giấc, mơ màng cảm nhận bản thân được ai đó bọc trong cái ôm ấm áp.

Sáng hôm sau thức dậy, chỗ trống bên cạnh cậu đã sớm nguội hơi người.

Anh đi đâu rồi? Anh làm gì còn việc mà đi làm? Anh bỏ cậu đi à? Cậu hư quá anh không yêu cậu nữa?

Hàng loạt câu hỏi tự động chạy qua đầu Chính Quốc, lấy điện thoại gọi cho anh nhưng thuê bao liên hồi, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Chính Quốc có chút sợ hãi, nhưng mà sắp muộn giờ làm rồi, tên kia không như mọi ngày gọi cậu dậy. Anh thất nghiệp rồi, em cũng không thể mất việc được. Vội vàng sửa soạn rồi nhanh chóng đến công ty, đợi tối về nói chuyện với anh sau vậy.

Một tuần liền. Kim Thái Hanh đi sớm về muộn, thời gian gặp mặt và nói chuyện với Chính Quốc trong một tuần có thể đếm trên đầu ngón tay dù bọn họ ở chung nhà. Chuyện vẫn chưa được giải quyết làm Chính Quốc cậu bức bối lắm, lâu lắm rồi không được gần gũi với anh.

Điện thoại lại thuê bao, Điền Chính Quốc bực mình phi ra khỏi nhà, đến một quán nhậu gần nhất uống rượu.

Ba bốn chai rượu trống rỗng, cùng với cậu trai đã nằm bệt ra bàn tự lúc nào. Nhìn là biết người đó đã say rồi.

Điền Chính Quốc ngồi dậy rót thêm một ly, dòng chất lỏng cay xè chảy vào cuống họng. Mắt cậu cũng cay xè, cậu tủi thân quá, cậu cô đơn quá, cậu nhớ người yêu cậu quá.

Nghĩ lại, bản thân đúng là đã ích kỷ quá rồi. Chàng trai kia tán tỉnh anh thì sao chứ? Anh mặc kệ hắn chứ đâu có nghĩa để hắn thích làm gì thì làm, anh đã nói rõ anh có người yêu rồi, do cậu ta mặt dày thôi. Cô gái kia ve vãn anh thì sao chứ? Cô ta nắm tay anh nhưng anh đã rút lại, cô ta ngả vào người anh nhưng anh đã né tránh đó thôi. Sao lúc đó mình lại không nhận ra, sao lúc đó mình lại mất bình tĩnh như vậy?

Chỉ vì quá yêu anh.

Jungkook biết tình yêu anh dành cho cậu là thực sự tồn tại, anh luôn trân trọng tình cảm của cậu và đặt nó lên hàng đầu. Ấy thế mà lại vẫn sợ sẽ có một ngày anh đón nhận tình cảm của người khác, lo sợ sẽ đánh mất anh. Cho nên mới không màng xấu hổ gây chuyện rồi tự cho là bảo vệ tình yêu của mình.

Yêu anh nhưng lại làm tổn thương anh, làm cho tỉnh cảm giữa cả hai trở nên ngột ngạt. Chính Quốc chẳng phải cố ý, chỉ là cậu quá yêu anh.

Kim Thái Hanh về nhà không thấy Chính Quốc đâu, sau khi nhận được cuộc gọi từ chủ quán nhậu liền tới đó đón cậu về.

Điền Chính Quốc say xỉn trên lưng Kim Thái Hanh, mơ màng nhận ra mùi hương quen thuộc đã lâu rồi cậu không được ngửi, hơi ấm đã lâu không được cảm nhận. Bỗng thấy tủi thân rưng rức khóc.

"Tha lỗi cho em đi, em thực sự đã sai rồi. Hức... em thực sự đã rất nhớ anh."

Kim Thái Hanh đã sớm không còn giận cậu nữa nhưng một tuần qua anh bỏ bê cậu như vậy là để tìm công việc mới, và anh đã tìm được rồi. Anh không muốn trong nhà có hai người đàn ông khỏe mạnh lại chỉ có mỗi Chính Quốc đi làm, dù cậu là người khiến anh mất việc. Nhưng anh không trách cậu, anh biết cậu làm vậy vì yêu anh.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi em."

Kiếm việc quan trọng đấy, nhưng chẳng phải Chính Quốc quan trọng hơn sao. Vậy mà anh lại quên mất, một tuần qua khiến cậu đau lòng rồi. Một tràng cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Thái Hanh.

"Anh đã tìm được việc mới rồi." Cố gắng kiếm chủ đề để cậu quên chuyện cũ đi.

"Việc gì?" Chính Quốc quẹt nước mắt hỏi lại.

"Tuần vừa rồi anh thử việc, sau đó liền được nhận vào làm quản lý của một shop thời trang nam luôn."

Trong một tuần, Kim Thái Hanh vậy mà được nhận làm quản lý. Vì đẹp trai hay quá tài giỏi, quá hoàn hảo đây?

Kim Thái Hanh thấy cậu im lặng bèn nói tiếp.

"Họ nói có gương mặt đẹp, cách nói chuyện lại trịnh trọng nhã nhặn. Anh cũng đã từng có kinh nghiệm nữa, họ liền tin tưởng cho anh là quản lý luôn. Còn chắc chắn anh sẽ thu hút được vô số khách hàng."

Anh có tất cả chứ không có riêng cái nào hết.

"Em yên tâm, anh sẽ tạo khoảng cách tối đa với mọi người, không có bất kì tiếp xúc nào." Nói một câu nữa như hàm ý rằng cậu hãy thôi nghĩ linh tinh rồi đến đó làm loạn, nhưng thật ra anh muốn Chính Quốc tin tưởng mình.

"Không, anh phải tạo quan hệ với đồng nghiệp chứ. Là em ích kỷ, dù biết anh yêu em nhưng mà..." Nói tới đây, giọng Chính Quốc lại run run.

"Chính Quốc, anh vẫn luôn yêu em mà." Vậy nên đừng lo lắng điều gì nhé?

"Vâng, em cũng yêu anh." Xin lỗi vì đã hành xử thiếu suy nghĩ, nhưng từ nay sẽ không như vậy nữa.

———————
Đoản được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên ^^
Xem một video về Taekook có chèn bài này vào thấy hay vch nên muốn viết chút gì đó hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro