why we break up?
Jeon Jungkook đã xa Kim Taehyung hai tháng rồi.
Chính anh là người đề nghị chia tay trước, nói rằng không thể yêu nhau được nữa. Jungkook không hiểu lý do gì mà tự dưng đang yên đang lành anh lại nói vậy, nhất quyết không chịu buông tay. Dây dưa với anh một thời gian, cuối cùng nhìn vào thái độ tuyệt tình của anh mà đau lòng đồng ý.
"Em phải sống thật tốt đó" là câu nói cuối cùng mà anh nói với cậu vào đêm mưa hai tháng trước, sau đó quay lưng rời đi. Để mặc Jungkook đứng đó cô đơn, nước mắt của cậu hòa cùng nước mưa của trời đêm hiu quạnh.
"Anh đòi chia tay với tôi xong lại bảo tôi sống tốt, vậy muốn tôi sống thế nào mới là tốt?"
Jungkook vừa lau nước mắt vừa đánh nốt chỗ tài liệu của mình, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười. Chia tay thì chia tay nhưng trưởng phòng Jeon không thể vì quá buồn mà bỏ bê công việc được, cậu còn phải làm gương cho nhân viên.
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nữ ở ngoài nói vọng vào. "Trưởng phòng Jeon, em đến nộp báo cáo."
Jungkook vội vội vàng vàng lau sạch nước mắt rồi mời nhân viên vào.
Xem qua một lượt giấy tờ thấy không ổn, hỏi nhân viên thì "Cái này em không rõ, cái này còn thiếu số liệu...". Tâm trạng đang không tốt lại gặp phải chuyện không hợp ý mình, Jeon Jungkook đâm ra cáu bẩn. Đuổi nhân viên ra ngoài làm lại báo cáo, còn nói tất cả mọi người trong phòng hôm nay phải ở lại tăng ca.
Nhân viên sợ hãi cúi gập người rồi vội vàng ra khỏi phòng.
Mười chín giờ hai mươi ba phút, Jeon Jungkook ra khỏi phòng riêng của mình đi ăn tối. Lúc đi qua đám nhân viên của mình còn dặn họ ăn uống cẩn thận rồi tiếp tục ở đó mà tăng ca. Nhân viên vừa được sếp quan tâm vừa bị đày đọa không biết nên vui hay buồn.
Thật ra Jungkook không phải là người khó tính như vậy. Chỉ là kể từ khi chia tay Kim Taehyung cậu luôn cảm thấy thật cô đơn. Cậu sợ về nhà đúng giờ như mọi hôm vì sẽ phải đối diện với sự im lặng từ bốn phía bức tường, cậu sợ quá rảnh rỗi sẽ lại khiến bản thân nhớ về những hình ảnh vui vẻ mà mình đã từng có với anh trong căn nhà này. Nhưng cậu không rời đi vì vẫn còn vương vấn anh rất nhiều.
Chính vì vậy ở lại văn phòng với đám nhân viên lâu hơn một chút cho đỡ cô đơn, làm việc nhiều hơn một chút cho bận rộn để không nghĩ tới anh nữa, về nhà muộn có mệt mỏi hơn một chút cũng khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù không được thoải mái lắm vì không còn được nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia.
Ấy thế mà có làm được đâu, hồi chiều vẫn vừa trách người ta vừa làm việc đấy thôi.
Ba mươi phút sau Jungkook quay lại văn phòng, tính cho mọi người về luôn vì nghĩ lại dạo này giữ chân nhân viên lâu quá rồi, vậy cũng không hay chút nào. Nhưng đến trước của văn phòng lại nghe đám ông tám bà tám nhắc đến mình.
"Có vẻ là chia tay với anh phụ hồ kia thật rồi, hồi chiều tôi vào thấy mắt ổng đỏ hoe, lông mi còn ươn ướt nữa cơ."
"Chắc trưởng phòng Jeon buồn dữ lắm, hồi còn yêu thấy lúc nào cũng tươi như hoa ấy, dạo này lại cứ ỉu xỉu như bánh bao thiu."
"Cơ mà chia tay cũng phải thôi, địa vị bọn họ đâu có tương hợp. Kẻ đi làm thuê người làm sếp, tôi nhìn chả thuận mắt."
"Tôi cũng thấy vậy, họ lại đều là đàn ông, thiên hạ thấy cũng dị nghị họ tới phát khóc được."
"Thôi hai ông bà im đi, có yêu bao giờ đâu mà biết. Không nghe trong tình yêu thì không có phân biệt à?"
"Bà yêu rồi chắc?"
"Tôi đương nhiên...."
Jeon Jungkook đứng ngoài lắng nghe tất cả. Từng câu từng chữ của đám nhân viên cậu đều lọt tai.
Phải vậy không? Một hai phần lý do cậu và anh chia tay đúng như bọn họ nói?
Đang định tiến vào thì điện thoại đổ chuông. Jeon Jungkook đã rất ngạc nhiên khi thấy Anh hiện trên màn hình. Dù đã chia tay nhưng cậu vẫn chưa xóa số của Kim Taehyung, cậu vẫn trân quý những gì còn liên quan tới anh lắm. Nay anh lại gọi cho cậu, vậy là cũng chưa xóa số cậu. Nhưng có vấn đề gì đây?
Mải mê suy nghĩ, tiếng chuông đã tắt mất rồi. Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện có nên nghe hay không mà. Không để Jungkook thất vọng, điện thoại lại reo lần nữa, người gọi vẫn là Anh.
Hẳn là có chuyện quan trọng đi? Jungkook quyết định ấn nghe, run run áp điện thoại lên tai.
"Xin hỏi, đầu bên kia có phải người yêu của bệnh nhân Kim Taehyung?"
Là giọng phụ nữ, nhưng điều này không khiến Jungkook buồn bã hay thất vọng. Hai từ "người yêu" cũng không khiến cậu bận tâm mà cái cậu để ý lúc này chính là hai từ "bệnh nhân".
"Cô nói bệnh nhân là sao?" Jungkook sốt sắng hỏi ngược lại.
"Bệnh nhân Kim Taehyung nhập viện đã được hai ngày rồi nhưng không thấy có người thân đến, chúng tôi mạn phép lấy điện thoại của anh ấy gọi cho số liên lạc gần đây nhất. Hiện tại cậu có thể đến bệnh viện K làm thủ tục nhập viện được không?" Nữ y tá khá bất ngờ vì đầu bên kia là giọng nam, nhưng không vì thế mà quên mất nhiệm vụ.
"Tôi tới liền." Jungkook sau khi cúp điện thoại liền nhanh chóng quay lại hầm gửi xe, phóng nhanh đến bệnh viện K.
Sự lo lắng dành cho anh ngày một nhiều hơn trên đường tới bệnh viện, hàng loạt câu hỏi tự mình đặt ra không có câu trả lời. Jeon Jungkook miệng cứ thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Anh làm gì có người thân, người thân duy nhất với anh là cậu thì đã chia tay hai tháng trước rồi.
"Bệnh nhân Kim Taehyung nằm ở phòng nào?" Jungkook mồ hôi chạy dọc thái dương, quần áo sộc sệch, thở hổn hển hỏi nữ y tá ở sảnh chính bệnh viện.
Lầu 5, phòng 520.
Jeon Jungkook đứng ngoài cửa một lúc, lấy đủ dũng khí mới bước vào.
Kim Taehyung, anh ta nằm ở giường bệnh trong cùng.
Jungkook xót xa nhìn anh đang yên tĩnh ngủ, từng hơi thở nhè nhẹ phát ra từ hai cánh mũi nhỏ với nốt rồi mờ mờ ở trên. Anh gầy đi nhiều quá, hồi còn yêu cậu cũng đã chẳng có bao nhiêu da thịt rồi, chỉ có mớ cơ đầy đặn vì làm việc nhiều thôi. Quầng thâm dưới mắt anh đậm quá, có phải từ khi xa cậu anh cũng rất khó ngủ không. Râu anh mọc lên nhiều quá, lại không nghe cậu phải thường xuyên cạo râu đúng không...
Jungkook đứng một lát thì có y tá đi vào, nói chuyện một hồi thì biết hóa ra là người ban nãy cô gọi. Sau khi làm thủ tục nhập viện, trả một số tiền thuốc men hai ngày qua, Jungkook quay lại với tâm trạng xót xa không nói nên lời.
Ngồi trên chiếc ghế để cạnh giường, mở điện thoại của anh ban nãy y tá đưa trả. Cuộc gọi gần đây nhất, chính là cuộc gọi hẹn gặp cậu nói chia tay hai tháng trước. Từ đó tới nay anh chẳng thèm liên lạc với ai. Jungkook nắm lấy bàn tay thon dài của anh áp lên má mình. Vừa khóc vừa trách cứ.
"Đã nói chia tay phải sống tốt thế mà anh lại để bản thân thành ra cái dạng này? Anh có thương em không, có nghĩ đến em không..."
Y tá nói bệnh nhân Kim Taehyung có dấu hiệu viêm loét dạ dày do uống quá nhiều rượu. Được vài người qua đường cứu giúp vì thấy anh nằm ôm bụng quằn quại ở ngoài hè. May mắn được đưa đến cấp cứu kịp thời, đã uống thuốc và được chăm sóc tận tình nên không có gì nghiêm trọng. Từ nay về sau tuyệt đối hạn chế rượu bia và chú ý sức khỏe, nằm viện chừng hai ngày nữa có thể ra về.
"Anh... thương em mà..." Kim Taehyung khàn giọng trả lời. Nhẹ nhàng dùng bàn tay chai sạn của mình xoa má Jungkook, lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên mặt cậu.
"Anh..." Jungkook giật mình vì nghe anh trả lời, anh đã thức từ lúc nào.
"Anh... hối hận lắm, vì đã chia tay em. Họ nói chúng ta không hợp nhau, anh lại nghe họ khiến em rơi nước mắt." Kim Taehyung lúc này cũng nghẹn cả giọng, hôn mê hơn một ngày mới tỉnh, cổ họng anh khô khốc nhưng vẫn cố giải thích với cậu. "Nhưng anh không có mặt mũi nào tìm em... Anh xin lỗi, anh dù không tài giỏi như em nhưng anh sẽ cố gắng. Anh không thể sống thiếu em được..."
Kim Taehyung ngồi hẳn dậy, nhìn vào mắt cậu, nắm lấy bàn tay cậu. "Tha thứ cho anh được không?"
Jeon Jungkook không trả lời mà khóc nhiều hơn, còn đánh bộp bộp vào vai anh. "Đồ tồi! Anh là đồ tồi. Anh nghe người ta nói cái gì liền làm cái đó. Anh... hức.."
Kim Taehyung kéo cậu lại ôm chặt trong lòng, xoa xoa lưng cậu cho nguôi giận. "Anh sai rồi, thật sự xin lỗi em. Ngoan, đừng khóc nữa." Anh biết cậu vẫn yêu anh mà, cậu đã tha thứ cho anh rồi.
Từ nay sẽ mặc kệ sự đời, không quan tâm tới họ nữa.
Từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ quan tâm em nhiều hơn.
"Jungkook, anh khát quá. Một ngày rồi anh chưa uống nước nữa."
Jungkook vẫn đang rưng rức trong lòng anh, không dỗ cậu tiếp thì thôi còn ra ý nhờ vả, giận dỗi ngước mắt lên nhìn anh nạt một câu.
"Tự xuống giường mà uống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro