Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shay nắng


Một buổi sáng như mọi buổi sáng.

Jeon Jungkook sau khi bật nút ấm siêu tốc, quay sang kệ tủ bên cạnh lấy xuống hộp trà hoa cúc.

Thả vài bông cúc vào cốc, đổ nước sôi vào và chờ hai đến ba phút, sau đó liền có thể thưởng thức. Mùi thơm đặc trưng của hoa cúc cùng với hương vị ngọt thanh của nhụy hoa hòa quyện lại đem tới cảm giác thư thái dễ chịu.

Jungkook nhấp một ngụm trà, lặng yên nghe tin tức đang phát ra từ chiếc đài nhỏ và cảm nhận gió đang đưa không khí buổi sớm trong lành vào trong nhà.

Sau khi dọn dẹp sơ qua và khóa cửa, Jungkook vui vẻ đến trường.

- Dạ, con chào cô ạ.

- Con chào bác ạ.

- Aigooo bé cưng đi dạo sớm vậy sao? Em chào chị ạ.

Mỗi ngày của Jungkook đều tràn ngập năng lượng như vậy. Cậu thấy cô hàng xóm vừa đi chợ về, thấy bác bảo vệ khu phố đang đi tuần sớm, thậm chí là bắt gặp chú cún cùng chị gái nhà bên đang đi dạo cậu đều vui vẻ chào hỏi.

Không chỉ là một đứa con ngoan ở nhà, Jeon Jungkook còn là trò giỏi ở trường nữa. Cậu là trưởng ban câu lạc bộ phát thanh của trường, là học sinh có thành tích học tập cực kì tốt, là đứa trẻ lễ phép với thầy cô, không những vậy còn là người bạn, người anh mà ai ai cũng yêu quý, ngưỡng mộ trong trường.

Nghe qua thì thấy có vẻ như Jeon Jungkook là một nhân vật trong thế giới ảo, nhưng sự thực thì đúng là như vậy =)))))

- Chào buổi sáng.

- Chào anh Jungkook.

Một ngày như mọi ngày. Jeon Jungkook trước khi đến lớp đều ghé qua phòng phát thanh của trường một chút.

Minji là cô bé kém Jungkook một tuổi, giống như Jungkook cô có ước mơ trở thành biên tập viên của Đài truyền hình Quốc gia. Từ khi vào trường cô đã tìm đến phòng phát thanh đầu tiên và xin được trở thành một thành viên của câu lạc bộ. Tất nhiên với nhiệt huyết và quyết tâm mà cô có mọi người đều vui vẻ đồng ý sự gia nhập của thành viên mới nhỏ tuổi.

- Em đã kiểm tra công việc tuần này chưa?

- Rồi ạ! Chín giờ sáng hôm nay sẽ phát bản podcast anh đã thu âm tuần trước, bốn giờ chiều mai đăng bài phát động giờ Trái Đất trên trang trường, thứ năm sẽ...

- Được rồi, được rồi. Em quản lý thời gian rất tốt đấy, nhưng cũng đừng quên nhắc nhở các thành viên về ý tưởng cho các buổi podcast mỗi tuần và việc thành lập trường tháng sau đó nhé?

- Vâng thưa đội trưởng, tôi đã nhớ rồi ạ!

Minji đưa tay lên trán như một quân nhân, dõng dạc hô to làm Jungkook cũng phải bật cười vì sự hài hước của cô bé.

Jeon Jungkook thực sự rất muốn được trở thành một biên tập viên, không phải biên tập viên truyền hình thì cũng là báo chí, phát thanh... Lúc nhỏ cậu thường xuyên cùng bố mẹ xem tin tức mỗi tối, được thấy các cô chú mỗi ngày đem đến thông tin hữu ích và quan trọng cho người dân khắp cả nước, cậu cảm thấy công việc đó thực sự rất tuyệt vời.

Cậu dần hình thành thói quen cập nhật tin tức vào mỗi sáng và tối, nắm bắt các xu hướng, sự đổi mới của thế giới mỗi ngày, ghi chép những điều quan trọng và cần thiết vào một cuốn sổ nhỏ, luyện tập khả năng viết và nói để có thể truyền đạt thông tin tới cho người nghe một cách chuẩn xác và dễ hiểu... mọi công việc mà một biên tập viên cần có, Jungkook đều trau dồi và luyện tập mỗi ngày để sau này có thể khiến bản thân tự hào vì thời gian qua cậu đã chăm chỉ như thế nào.

"Sống mà không có đam mê thì thà chết còn hơn." – Đây là châm ngôn sống mà Jungkook khắc cốt ghi tâm.

Đã là học sinh cuối cấp rồi, một trong những hành trang không thể thiếu để vào đại học sau này chính là hồ sơ học bạ đẹp mắt. Jeon Jungkook mỗi ngày đều không ngừng cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi, ngoài năng lực thì phẩm chất của một người là thứ không thể thiếu, thế nên từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng phải nhận được lời chê hay khiển trách nào nặng nề.

Những tưởng đây là điều mà học sinh nào cũng phải trải qua, nhưng với những người có đam mê mãnh liệt như Jungkook thì cậu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cậu vẫn mong bản thân có thể chăm chỉ và hiểu biết nhiều hơn nữa.

Trên đường về lớp học lúc này, Jeon Jungkook đeo tai nghe, cúi gằm mặt chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, thi thoảng lại bấm tạm dừng để ghi chép gì đó. Nhiều người đã thấy hình ảnh bận rộn này của Jungkook mỗi ngày rồi nên chẳng lấy làm lạ, tự giác tránh đường để cậu có thể đi lại một cách thuận lợi hơn.

Nhưng có người lại không hề như vậy.

Sau khi va phải một người đi từ hướng ngược lại, Jungkook lảo đảo lùi về sau vài bước, đánh rơi quyển sổ nhỏ trên tay.

- Xin lỗi. Cậu không sao chứ?

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jungkook lập tức ngẩng đầu, tông giọng mang sức hấp dẫn kì lạ mà trước tới nay cậu chưa từng được nghe qua.

Mái tóc vàng kim dưới ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu xuống lúc này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỉm cười nhẹ. Tất cả khiến Jungkook không thể nào rời mắt.

Cậu trai tóc vàng thấy người đối diện không trả lời, cứ đứng nhìn mình như vậy lấy làm lạ, hỏi lại một câu nữa.

- Cậu không sao chứ?

Jeon Jungkook thức tỉnh, lắc đầu xua tay nói không sao cả. Cậu nhìn người con trai cúi xuống, nhặt quyển sổ nhỏ lên giúp mình liền ngại ngùng gãi đầu.

- Xin lỗi, do tôi không chú ý phía trước nên va phải cậu. Nhưng lần sau đừng vừa đi vừa cúi gằm mặt vậy nhé, tư thế đó không đúng và có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Nhận lấy quyển sổ từ tay tóc vàng, Jungkook vẫn chưa thể ngừng nhìn chằm chằm người lạ trước mặt. Nhưng nghe lời nhắc nhở ân cần của cậu ấy, Jeon Jungkook mới chính thức lên tiếng đáp lại.

- Cảm ơn cậu. Là lỗi do tôi mới đúng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nhưng mà... cậu không phải học sinh ở đây...?

- Haha, đúng vậy, nhưng từ hôm nay tôi sẽ là học sinh trường này. Tôi đang tìm phòng giáo viên để nhận lớp. Cho hỏi...

- A. Cậu lên tầng hai của tòa nhà A ở bên kia. Có cầu vượt ở cuối hành lang này, cậu đi thẳng xuống sẽ thấy chiếc cầu nối với tòa nhà đó.

Jungkook đứng dịch sang một bên, tỉ mỉ chỉ đường cho học sinh mới. Tóc vàng cao hơn Jungkook nên lúc nghe cậu nói hơi cúi người xuống sát gần cậu theo bản năng, cũng là để tầm mắt mình có thể nhìn thấy hướng tay Jungkook chỉ.

Quay mặt lại thấy mái tóc vàng bất thình lình ngay trước mắt mình, chính xác hơn là khuôn mặt cậu ấy gần sát. Jungkook hơi bất ngờ mà nín thở, lùi về sau một bước.

Thực sự khoảng cách và tư thế của tóc vàng lúc này dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đó.

- Cậu... có cần tôi dẫn đi không?

- Không cần đâu, tôi hiểu rồi. Nhớ chú ý cẩn thận nhé, tạm biệt.

Tóc vàng nắm nhẹ bả vai của Jungkook, cười tươi rồi bước đi. Cho tới khi bóng dáng cậu ấy khuất mất ở hành lang rồi, Jungkook mới xoay người trở về lớp.

Lần đầu tiên gặp một người có nụ cười tỏa sáng như ánh dương khiến Jungkook trong chốc lát chìm vào cơn say mất rồi.

***

Sau vài ngày nghe mọi người bàn tán về học sinh mới, Jeon Jungkook cũng biết cậu ấy là Hàn kiều Mỹ mới về nước, tên là Kim V.

V cùng bố mẹ sang Mỹ định cư từ khi còn nhỏ, bây giờ trở lại Hàn Quốc là do công ty chi nhánh của gia đình ở đây cần người lãnh đạo mới, không ai khác là bố cậu ấy. Vì không muốn xa gia đình nên ông Kim quyết định đưa cả hai mẹ con đi cùng, cũng coi như là trở về thăm quê hương.

Học sinh cuối cấp chuyển trường, lại còn chuyển từ nước ngoài về chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Khác biệt về cách thức giảng dạy cũng như giờ giấc và vô số vấn đề nhỏ khác có thể ảnh hưởng tới công việc học tập sau này. Nhưng Kim V tự tin nói với bố mẹ rằng cậu có thể thích ứng từ từ nên họ cũng yên tâm phần nào.

Quả đúng là như vậy, nhìn cậu ấy đang cùng những người bạn mới chơi bóng rổ dưới sân trường là biết con người này dễ hòa nhập như thế nào. Lại nghe ngóng được thêm, rằng không chỉ giỏi thể thao mà thành tích học tập của V ở trường cũ cũng cực kì xuất sắc. Đẹp trai, tài giỏi lại là con nhà giàu có, Kim V qua vài ngày nhanh chóng trở thành thần tượng trong mắt các cô gái của trường trung học X.

Jeon Jungkook đi qua sân bóng rổ, nhìn các bạn gái từ ngoài sân la hét không ngừng để cổ vũ nam thần mới nổi mà bật cười. Lâu rồi mới thấy sân bóng rổ náo nhiệt như thế này.

Thật ra thì, không chỉ có các bạn nữ mới bị thu hút bởi nam thần Kim V, mà Jeon Jungkook đây cũng thuộc hội những người "hâm mộ" nhưng là hâm mộ một cách thầm kín. Sao cậu có thể thể hiện hết mọi sự yêu thích ra như các bạn kia được?

A? Jeon Jungkook thích Kim V sao?

Không phải không phải, chỉ là ngưỡng mộ thôi, ai mà không thích Kim V chứ. Đẹp trai lại hoạt bát, năng động như vậy thì sao mà không yêu mến cho được.

Jeon Jungkook lắc đầu mấy cái để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Ngó nghiêng một hồi không thấy mái tóc vàng kim nổi bật đâu thì tiu hỉu, chắc cậu ấy trở về lớp học rồi.

- Xin chào!

- A.. xin chào?

Kim V đột nhiên đứng trước mặt Jungkook nói lời chào khiến cậu hơi bất ngờ, ngơ ngác trả lời lại.

Bộ dạng này của Jungkook thật sự rất đáng yêu, lại có chút ngây ngốc nên không thể không khiến Kim V nhịn được, bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

- Jungkook đang đi đâu đó? Tôi đang chơi ở trong kia, thấy Jungkook đi qua nên chạy lại đây nè, mà hình như Jungkook không để ý tôi nên không biết tôi đến từ lúc nào.

- Tôi đến phòng phát thanh. Xin lỗi, tôi cứ mải nhìn vào trong sân nên không biết là cậu...

- Jungkook tìm ai trong sân hả?

- Tôi...

Jeon Jungkook ậm ừ rồi lại thôi, hơicúi mặt xuống quay đi chỗ khác.

Không lẽ là nói đang tìm cậu hả trời? Kim V à cậu có biết cậu dễ khiến người ta ngượng lắm không?

Không biết V phải bật cười lần thứ mấy vì bộ dạng này của Jungkook rồi, anh tiến tới ôm lấy chiếc hộp trên tay cậu vào lòng mình, bảo Jungkook dẫn đường.

- Để tôi cầm cái này cho, cậu đưa tôi đi tham quan phòng phát thanh được không?

Jeon Jungkook tay không đưa lên đầu vuốt vuốt chỗ tóc vừa được V chạm vào, ngoài bố mẹ ra thì đây là người lạ đầu tiên xoa đầu cậu một cách tự nhiên như vậy. Thế nhưng chuyện này cũng không khiến cậu thấy khó chịu gì cả.

***

Thay vì đi học thêm ở các trung tâm có tiếng hay là học ngoài giờ ở trường thì Jeon Jungkook thích tự học ở nhà hơn.

Cậu có thể tự đánh giá sức học của bản thân qua các bộ đề ôn luyện tải về từ trên mạng, khi nào gặp khó khăn thì mới đem đến trường nhờ thầy cô giảng giải chi tiết cho. Một phần cũng là vì ở nhà rất thoải mái và yên tĩnh, Jungkook sẽ dễ tập trung hơn.

Nhưng hôm nay thì không tập trung nổi.

Jeon Jungkook lăn từ trên giường xuống sàn nhà, ngồi lên ghế rồi lại nằm ườn ra bàn học. Cậu không thể ngừng nghĩ về Kim V!

Nụ cười của cậu ấy, rất đẹp và trong sáng. Ánh mắt của cậu ấy, dịu dàng và đầy sự quan tâm. Mái tóc của cậu ấy, lấp lánh như tia nắng vậy. Cậu ấy sở hữu một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến Jungkook cảm thấy cực kì cuốn hút.

- Trời ơi sao vậy nèeee...

Jungkook tựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trần nhà, tay đặt lên trán suy nghĩ một hồi rồi lại giấu mặt vào hai lòng bàn tay, nằm úp xuống mặt bàn. Không biết cậu nghĩ cái gì mà để đến lúc mẹ đem đồ ăn nhẹ lên cho cậu, thấy cậu đỏ cả mặt liền lo sốt vó nghĩ con trai bị bệnh rồi.

Chắc có bệnh thật á, là bệnh tương tư.

***

Dạo gần đây Kim V rất hay gặp Jeon Jungkook một cách tình cờ.

Mỗi lần tình cờ đó lại kéo dài vài chục phút đến cả tiếng đồng hồ nếu lúc đó cả hai đều rảnh. Điển hình như mấy ngày nay, mỗi khi tan học Jungkook lại tình cờ thấy V đang đứng trước cửa lớp cậu.

Và sự tình cờ đó sẽ theo Jungkook lên tới tận phòng phát thanh và cho đến lúc cả hai cùng ra về.

- Hôm nay Jungkook vẫn tiếp tục làm thiệp mời sao?

- Ừm, nhưng cũng gần xong rồi, hôm nay tôi cùng mọi người hoàn thành nốt một số thứ thôi.

- Được, vậy Jungkook cứ làm đi nhé.

- Cậu không vào sao?

V như mọi khi lắc đầu từ chối, vì không phải thành viên của câu lạc bộ nên đi vào mà không làm gì sẽ khiến mọi người không thoải mái, khó tập trung. V không muốn vì mình mà Jungkook khó xử với các bạn nên luôn chờ cho tới khi Jungkook xong việc, ra ngoài mới cùng cậu trở về.

Jungkook không hiểu sao V lại làm thế với mình, nhưng Jungkook rất vui vì V hiểu và tôn trọng thời gian làm việc của cậu như vậy.

- Thật sự rất cảm ơn cậu vì đều chờ tôi cùng về mỗi ngày như vậy, V. Hôm nay sẽ nhanh thôi, tôi sẽ không để cậu đợi lâu đâu.

- Gọi là Taehyung nhé.

- Hả?

- Taehyung là tên tiếng Hàn của tôi, Kim Taehyung. Tôi chỉ cho Jungkook biết thôi đó.

Chuyện này, Taehyung có biết không, rằng Jungkook cảm thấy nó có ý nghĩa với cậu lắm.

Jungkook cùng mọi người bàn công việc cần chuẩn bị cho buổi lễ thành lập trường tới quên cả giờ giấc, cho đến khi cậu nhận ra thì trời đã sẩm tối rồi. Vội vàng cầm cặp lên chạy ra ngoài sau khi bảo mình có việc quan trọng phải đi trước trong sự ngạc nhiên của mọi người, Jungkook hụt hẫng vì không thấy "công việc quan trọng" mà cậu nói đứng ở vị trí quen thuộc nơi hành lang như mọi hôm.

Là cậu không thực hiện được lời nói của mình, để Taehyung chờ lâu nên về trước rồi sao?

- Jungkook? Có chuyện gì vậy?

- Kim Taehyung...

- Sao thế? Sao mặt cậu buồn thiu vậy? Có gì không ổn sao?

Jungkook nhìn Taehyung quan tâm mình như vậy, chợt như được an ủi mà rưng rưng nước mắt.

- Cậu đã đi đâu sao?

- À, tôi thấy hôm nay mọi người có vẻ bận rộn hơn mọi hôm nên chạy ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ tiếp sức cho mọi người nè. Jungkook còn là trưởng ban nên chắc cực lắm, tôi đặc biệt mua thêm cái này cho Jungkook nữa, hôm trước cậu nói cậu thích uống latte đá mà. Nhưng mọi người về hết rồi sao, còn Jungkook đứng một mình thế này, Jungkook chờ tôi sao?

Kim Taehyung giơ túi đồ ăn lên cho Jungkook xem, rồi lắc lắc cốc latte bên tay còn lại khoe với Jungkook trước khi đưa nó cho cậu. Lúc mới bước lên cầu thang thấy Jungkook đứng một mình cúi gằm mặt xuống đất, bỗng thấy lo lắng mà chạy vội lại chỗ cậu hỏi han.

- Tôi xin lỗi vì để cậu chờ lâu, tới lúc nhớ ra, ra ngoài lại không thấy cậu nên... tôi nghĩ cậu đã về rồi.

- Tôi vẫn chờ Jungkook mà.

Kim Taehyung lúc này thực sự muốn ôm lấy cậu nhóc trước mặt. Anh đi mà chẳng để lại lời nhắn, khiến Jungkook nghĩ linh tinh rồi tự làm mình buồn, phải là lỗi của anh mới đúng.

Đặt tạm túi đồ ăn lên bệ cửa sổ hành lang, Taehyung quay lại đưa tay nhẹ ôm lấy hai bả vai của Jungkook.

- Trước đây và cả sau này cũng vậy, tôi vẫn luôn chờ Jungkook ở đây tới khi công việc của cậu xong xuôi rồi cùng trở về. Tôi hứa sẽ không để Jungkook phải đứng một mình như hôm nay nữa, lần tới Jungkook bước ra chắc chắn sẽ thấy tôi đứng chỗ kia liền, nhé?

Cậu gật đầu, được Taehyung an ủi một hồi khiến tâm tình cậu vui vẻ lên hẳn. uống một ngụm latte ngòn ngọt, cùng với chất giọng trầm ấm của Taehyung làm Jungkook thấy được yêu thương nhiều lắm lắm.

Làm sao đây, Jungkook lại thấy rung động thêm một chút nữa rồi.

***

Mấy hôm nay rộ lên tin đồn không hay về Kim V, rằng thật ra chuyện anh có thành tích học tập tốt ở trường cũ kết quả của cuộc giao dịch ngầm giữa nhà trường với gia đình anh. Không những vậy, anh còn là một học sinh cá biệt chuyên quậy phá, đã nhiều lần bị nhà trường cho đình chỉ học tạm thời. Gia đình V đột ngột trở về nước dù anh đã là học sinh cuối cấp do công ty ở Mỹ phá sản, không còn đủ điều kiện sống ở đất nước xa hoa kia nữa nên mới quay về quê nhà.

Jeon Jungkook suy nghĩ rất kĩ về cảm xúc mà cậu dành cho Kim Taehyung.

Cậu không biết Taehyung đối với cậu cảm thấy như thế nào, nhưng dường như Jungkook đang có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cậu ấy.

"Tôi thấy dạo gần đây cậu hay đi với cậu ta, coi chừng bị trêu chọc rồi lừa đảo đó. Cậu ta có thể không giống như những gì thể hiện ra bên ngoài đâu, nhìn cái đầu ăn chơi kia là biết."

Một người bạn đã nói với Jungkook như vậy. So cái cách mà Taehyung đối xử với bạn bè lúc chuyển tới đây hay đặc biệt là với cậu thì Jungkook thấy những lời bàn tán kia không hề đúng chút nào.

Nhưng có một sự thật là, cậu không hề biết một chút gì về Taehyung cả. Cậu cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm hiểu sâu xa gì về cuộc sống ở Mỹ của Taehyung, nếu anh không nói thì cậu cũng chẳng hỏi.

Đột nhiên trong thâm tâm Jungkook dấy lên một nỗi lo sợ, lỡ Taehyung thực sự không giống như Taehyung mà cậu thầm nhớ thì sao?

- Aishhh Jeon Jungkook mày đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại có thể nghĩ xấu Taehyung như vậy chứ? Dù sao thì những thứ kia cũng chỉ là tin đồn thôi mà.

Cậu vẫn nhớ cảm xúc của mình ngày đầu tiên gặp Taehyung, nó như một cơn say khi ánh nắng ngày mới xuất hiện. "Ánh nắng" ấy lúc đó rất lịch sự và ấm áp, khiến cậu không thể nào tỉnh ngay tức khắc được. Đến khi nắng cuối này tắt rồi, liệu có phải cậu vì cơn say đó mà cố chấp với ánh sáng ngày mới kia không?

Chậm lại một chút, Jeon Jungkook, từ từ thôi.

Không thể để những tác động bên ngoài mà cậu còn chả rõ thực hư ảnh hưởng tới tình cảm của bản thân được. Thứ cậu rõ nhất chính là tấm lòng mình mà.

***

Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng bao lâu đã sắp tốt nghiệp rồi.

Loa đang phát bản podcast Jungkook thu âm tuần trước, nội dung chính là cảm xúc của một học sinh sau ba năm học ở đây. Có vui, có buồn, có lúc giận hờn nhưng cũng có những lần yêu thương, tất cả đều là kỉ niệm để sau này khi các em nhìn lại mới thấy, mình đã từng có một khoảng thời gian thanh xuân đẹp thế nào.

Jungkook đang ngồi cùng Taehyung ở hàng ghế dưới sân trường, nghe bản podcast và ngắm nhìn khung cảnh quanh đây. Họ sắp phải nói lời tạm biệt nơi này rồi.

Vài tháng quen biết tuy chẳng bao lâu nhưng cũng đủ để Jungkook nhận ra, cảm xúc thật sự cậu dành cho anh là gì. Cậu có thể cảm nhận được Taehyung cũng có tình cảm đối với cậu, nhưng những thiếu niên ngây ngô dù đồng điệu về suy nghĩ cũng chỉ thể hiện với nhau qua từng hành động nhỏ dành cho đối phương, chẳng ai chịu nói ra thành lời.

Trước đây ai đồn Kim Taehyung là một dân chơi vậy?

- Giọng Jungkook hay thật đó.

Taehyung thường nói như vậy sau khi lời chào tạm biệt của Jungkook vang lên. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào Taehyung cũng nói. Chẳng phải nịnh nọt hay khen qua loa vì có cậu cùng ngồi đó, tất cả đều là lời thật lòng mà Taehyung chân thành dành cho Jungkook.

- Tuy ở đây chưa được bao lâu, nhưng tôi thấy Jungkook có chất giọng hay nhất Hàn Quốc đó. Tôi không nói quá đâu, nếu Jungkook là ca sĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ yêu thích.

- Nếu tôi là ca sĩ, Taehyung có làm fan của tôi không?

- Có lẽ tôi sẽ trở thành fan cuồng vì Jungkook mất.

Cả hai đều bật cười, họ thường trêu đùa qua lại như vậy, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý bên trong mỗi câu đùa đó là gì.

Jeon Jungkook rất nhiều lần muốn nói với Taehyung, nhưng cậu luôn cảm thấy mình thật vội vã. Dần dần khi đã rõ tình cảm của mình rồi, cậu quyết định vào ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, cậu sẽ bày tỏ hết tâm tư bấy lâu này cho anh.

Rồi một ngày nắng ấm em sẽ lại gần bên anh
Nói em đã thấy yêu không chỉ là thích
Say rồi sẽ qua ngày mai tỉnh giấc
Nhưng yêu ghi trong tim, trong tâm hồn

Em sẽ là người nói trước nếu anh là người đưa tay
Thước phim sẽ rất hay khi mình cùng lúc
Em đã khác em ngày xưa một chút
Khi yêu thương đong đầy em sẽ đến ngay

Khi yêu thương đong đầy em sẽ đến bên anh 💕

————————
Happy birthday baby candy star Jeon Kukku nè 🥰

Fic được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro