rain
Taehyung bước vào khi căn phòng gần như đã chật kín người, chỉ còn lại một vài chỗ trống đương nhiên là cho những người chưa tới mà thôi.
- Hey Kim Taehyung, hơi bị muộn rồi đấy nhé!
- Đến muộn thì phải phạt thôi.
- Lại đây lại đây, ba ly vẫn còn là quá ít nhưng tụi này nương tay cho đấy.
Kim Taehyung ngồi vào vị trí bên cạnh Dongho, anh vỗ vai hắn một cái thay cho lời chào hỏi, sau đó cười cười với mọi người và uống liên tiếp ba ly rượu.
Đã lâu lắm rồi lớp cấp ba của bọn họ mới tụ họp lại như thế này, kể từ lần họp lớp sau một năm ra trường tới giờ thì đã được hơn bảy năm rồi thì phải. Sau khi thi đại học mỗi người lại có cuộc sống riêng của mình, vậy nên chuyện họp lớp gần như đã bị lãng quên. May sao sau ngần ấy thời gian trôi qua ngày hôm nay lớp bọn họ đã trở lại đây, gần như là đông đủ.
Chỉ thiếu hai ba người sống và làm việc ở nước ngoài nên không về được, còn có một người...
Taehyung nhìn quanh quất một hồi, sau khi không thấy người mình tìm kiếm lại thôi. Anh đã tự nhủ sẽ không đặt tâm tư tới người ấy quá nhiều sau khi chia tay, nhưng giờ bị sao vậy?
- Chưa tới đâu.
Dongho biết Taehyung đang chờ ai, vậy nên thấy anh cứ thấp thỏm như vậy liền thông báo một tiếng cho anh biết.
- Có tới sao?
- Ừm, bảo là sau khi giải quyết công chuyện xong sẽ tới.
- Lát nữa có gì... hãy giúp tôi.
- Biết rồi.
- Cảm ơn cậu.
Tim Taehyung rung lên từng hồi sau khi nghe Dongho nói, vậy là sau bảy năm, hôm nay anh sẽ gặp lại người anh từng yêu thương nhất, người mà anh đã từng coi như là cả thế giới của mình và sẽ không bao giờ lìa xa.
- Eyy sếp lớn của chúng ta tới rồi kìa!
- Sếp có biết mấy giờ rồi không, biết tụi này chờ bao lâu rồi không?
- Xin lỗi mọi người, tại tôi cũng không ngờ cuộc họp lại diễn ra lâu như vậy.
- Sếp lớn nên phạt cũng phải lớn vào anh em ạ!
Jeon Jungkook cười trừ khi thấy mấy ly rượu đưa tới tấp trước mặt mình, sau khi hoàn thành hình phạt với bảy ly rượu Jungkook mới chú ý tới người ngồi đối diện chếch về phía bên trái mình.
Người mà cậu đã từng yêu thương nhất, người mà cậu đã từng coi như là cả thế giới của mình và sẽ không bao giờ lìa xa.
Kim Taehyung cảm nhận được ánh mắt của người ngồi phía bên kia chiếc bàn đang chiếu về phía mình, anh cũng biết chắc chắn bản thân sẽ phải đối diện với nó trong hôm nay nhưng lúc này trống ngực anh đập liên hồi và những ngón chân trong đôi giày anh đang co quắp cả lại. Tố cáo cho sự bối rối và hồi hộp của anh.
Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh quay mặt sang trái, nở một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất nói với người đối diện.
- Lâu rồi không gặp... Jungkook.
- Lâu rồi không gặp.
Người này thật sự đã thay đổi rất nhiều, khác xa so với tưởng tượng của anh trước khi tới đây. Jungkook đã không còn nét ngây ngô và chút trẻ con hồi còn là thiếu niên nữa. Thay vào đó trông cậu trưởng thành và cương nghị hơn rất nhiều với chiếc áo măng tô xám và áo cổ lọ đen. Đặc biệt nhất là xương hàm góc cạnh và mái tóc được vuốt keo thật thời thượng.
Tuy đôi mắt to tròn vẫn còn đó, đôi mắt mà anh cho là sáng và đẹp nhất nhưng nay trông như không còn dải ngân hà trong đó nữa. Thay vào đó là đôi mắt mang nhiều tâm tư với màu xanh ảm đạm có chút buồn, chút cô đơn.
Sau câu nói kia Taehyung cũng không nói gì thêm nữa, anh tiếp tục trò chuyện cùng những người bạn thân khi xưa, cố gắng trông bản thân mình vui vẻ nhất có thể.
Jungkook cũng thôi để ánh nhìn lên anh mà bắt đầu nhập cuộc, mục đích cậu tới đây là để họp lớp cơ mà, đâu phải để gặp người yêu cũ.
Nhưng thực sự là, vì buổi họp lớp này có người yêu cũ nên cậu mới tới.
Hồi đó, ngoại trừ Dongho thì cả lớp không ai biết Taehyung và Jungkook là một đôi cả. Lúc đang lén lút trên sân thượng của trường thì bị Dongho bắt gặp nên bọn họ mới nói hết sự thực cho hắn nghe. Và thực may mắn, Dongho quyết định giữ bí mật cho họ kể cả khi không còn quan hệ gì với nhau nữa, anh cũng chưa một lần xen vào hay có ý kiến về chuyện của hai người.
Dongho đã tưởng sẽ được chứng kiến tình yêu đặc biệt này mãi, thế mà hôm tốt nghiệp, Taehyung dứt khoát nói lời chia tay với mong muốn đừng bao giờ gặp lại.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp mưa tầm tã. Cả lớp chỉ thấy Taehyung xuất hiện vào lúc sáng sớm, sau đó không biết anh đã biến mất từ lúc nào, còn Jungkook thì dầm mưa ở sân sau trường khóc thật lớn.
Jungkook chớp mắt mấy cái thoát khỏi hồi tưởng của mình. Cậu thực sự không thể quên được anh sau ngần ấy năm dù khi nghe anh nói lời chia tay, trái tim cậu đã đau đớn tới nhường nào và tới tận bây giờ, cậu vẫn vô thức rơi nước mắt khi trời mưa.
Một người bạn là nhân viên làm trong công ty của Jungkook lúc này đã ngà ngà say, ngồi từ phía xa thấy sếp mình liền vui vẻ cầm ly sang uống với cậu.
- Thế bao giờ cậu đi?
- Đi? Đi đâu?
Mọi người đều ngừng lại khi nghe câu hỏi của cậu bạn kia. Có người còn lập tức lên tiếng hỏi vì quá tò mò. Người bạn sau bao năm mới gặp này, thế mà hôm nay lại nói đi là đi đâu?
- À, sếp tôi sẽ sang Mỹ tiếp quản công ty mẹ ở bên đó thay ba cậu ấy. Lúc nhận tin này công ty chúng tôi cũng sốc lắm, thật sự là không muốn vị sếp tài ba này rời đi nhưng biết làm thế nào được.
Jungkook khẽ liếc mắt sang phía bên trái, nhận thấy người đó không có phản ứng gì nhiều liền mím môi một cái rồi nói.
- Đêm nay tôi sẽ lên máy bay, công việc rất nhiều nên không thể nán lại lâu. Xin lỗi vì đã để mọi người nghe tin này vào hôm nay.
- Sớm như vậy sao? Tiếc thật đấy.
- Xin lỗi gì chứ? Công việc và cuộc sống của cậu đương nhiên là ưu tiên hàng đầu.
- Sau này muốn tụ họp đông đủ là điều không thể rồi...
Tâm tình mọi người thoáng buồn khi nghe tin, nhưng có lẽ người cảm thấy buồn nhất là người đang cúi gằm mặt lúc này.
Taehyung tự nhủ vậy cũng tốt, đã chia tay rồi, còn nói sẽ không bao giờ gặp lại mà. Tới đây hôm nay cũng là vì quá nhớ mà thôi. Gặp một chút để biết người đó vẫn sống thật tốt, vậy là được rồi.
Mọi sự chú ý lúc này lại đổ dồn về phía Taehyung khi một người bạn vừa nói vừa đưa ly về phía anh.
- Taehyung gần như là người khó liên lạc nhất lớp đấy, nếu không có Dongho không biết hôm nay có được gặp cậu không.
Anh cầm ly lên cụng với người bạn đó một cái, ngửa cổ uống sạch rượu rồi trả lời.
- Do tôi cũng bận quá, ít khi để ý tới điện thoại. Công việc của tôi cũng không ở Seoul, thật khó để có thể thường xuyên gặp mặt mọi người.
- Bận rộn vậy, vẫn sống tốt đó chứ? Nhìn vẫn gầy như xưa sao đó. Thế đã có ai để ý tới bộ dạng này của cậu như tôi chưa?
Jungkook đưa ly rượu lên miệng, khi câu hỏi của người bạn này vừa dứt, đôi mắt cậu khẽ dao động.
Cậu cũng thực mong chờ câu trả lời.
- Quên không nói với mấy người, tên này đã đính hôn hai tháng trước rồi. Dự tính sẽ làm đám cưới sớm thôi đó, chuẩn bị tiền mừng dần đi.
Căn phòng bỗng chốc nhận một loạt tiếng "ồ" lớn, sau đó là tiếng vỗ tay của vài người và những câu chúc mừng.
Kim Taehyung cúi đầu cảm ơn nhưng trong lòng lại thấp thỏm không thôi. Anh quay sang bên cạnh nhìn Dongho và hắn biết ánh mắt đó thay cho lời cảm ơn, chỉ gật gật đầu vỗ vai anh mấy cái.
Hắn biết anh không đủ dũng khí, hay chính xác hơn là không dám nói ra khi thực sự trong lòng anh lúc này mãi vẫn chỉ có một người.
Lúc Taehyung quay đầu sang trái để tìm kiếm bóng dáng ai đó đã không thấy người ấy đâu rồi. Anh nói với mọi người rằng mình đi vệ sinh một chút nhưng bước chân anh lại tiến dần ra ngoài cửa chính của nhà hàng.
- Em trưởng thành thật rồi nhỉ, giờ còn hút thuốc nữa.
Taehyung nhăn mũi khi ngửi thấy mùi khói xung quanh Jungkook, nhưng anh thôi để ý tới nó và tiếp tục đứng nhìn từng giọt mưa đã bắt đầu lăn tăn rơi xuống đất từ mái hiên.
Jungkook vứt điếu thuốc xuống đất, di mũi dày lên phần đầu còn cháy đỏ.
- Xin lỗi, anh thấy khó chịu hả? Em cần nó để giữ tỉnh táo trong lúc làm việc.
Nhưng hiện tại em đâu có làm việc.
Taehyung tự thấy đau lòng với suy nghĩ của mình. Anh biết con người ta khi gặp chuyện gì đó thường sẽ tìm tới rượu bia hoặc thuốc lá để giải sầu, xả stress hay là để củng cố tinh thần vì chính anh cũng đã có giai đoạn làm bạn với những điếu thuốc như thế này.
- Thật tiếc... em không thể tới dự đám cưới của anh.
- Không tham gia... cũng không sao.
Họ cứ đứng bên nhau như vậy, câu được câu không. Không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai, im lặng ngắm mưa đang dần xối xả. Sau bao năm mới gặp lại, có rất nhiều điều muốn nói với đối phương.
Em vẫn sống tốt chứ? Anh thấy được ưu phiền trong mắt em, có phải cuộc sống khiến em mệt mỏi quá không? Ba mẹ có còn la mắng em không, chuyện sang Mỹ phải chăng là do họ bắt ép? Em đã có người sánh bước cùng mình chưa?
Anh hiện tại hạnh phúc lắm đúng không? Nhưng sao nụ cười của anh không còn như xưa nữa? Vợ sắp cưới của anh đối với anh thế nào, có tốt hơn em khi xưa không? Anh vẫn gầy như vậy, dường như còn có phần tiều tụy hơn. Tại sao không chăm chút cho bản thân tí nào vậy?
Thế nhưng lời muốn nói ra sao lại khó khăn quá, phải chăng là do mối quan hệ bây giờ không còn như xưa? Sau ngày mưa hôm ấy trái tim cả hai đều tổn thương nặng nề, giờ muốn chữa lành là điều không thể, chỉ sợ một lời nói ra sẽ làm cả hai càng thêm đau khổ hơn mà thôi.
Mưa rơi xuống mặt đường xám xịt, chúng như những nốt nhạc buồn chỉ làm cho không gian càng sở nên u sầu hơn mà thôi. Jungkook ghét mưa, càng ghét hơn khi đang ở trong hoàn cảnh thế này. Cậu đang cố gắng ngăn dòng nước mắt không làm nhòe đi tầm nhìn của mình, cố gắng để không phát ra tiếng nấc yếu đuối trong khi người yêu cũ đang đứng ngay cạnh bên.
Cậu còn yêu Taehyung nhiều lắm, anh đã từng là cả thanh xuân của cậu kia mà.
- Em sang đó phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.
- Anh ở lại đây, nhất định phải thật hạnh phúc.
- Ừm. Vậy... Jungkook, tạm biệt!
Taehyung quay sang đưa tay ra trước mặt Jungkook. Anh lấy hết can đảm để nói lời tạm biệt lần cuối, sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ không được gặp lại người này nữa.
Jungkook nhìn một hồi, sau đó mới từ từ đưa tay ra bắt lấy tay anh. Cậu tham lam nắm lấy bàn tay anh thật chặt, cố ý giữ hơi ấm của anh lâu thêm một chút nữa trước khi phải từ biệt nơi đây. Nếu không phải tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, có lẽ Jungkook sẽ không có ý định thả ra.
- Giám đốc, một tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh.
- Tôi biết rồi, không cần vào đây, đợi tôi ở đường lớn, tôi ra bây giờ.
Cất điện thoại vào túi, Jungkook quay sang đã không thấy người bên cạnh đâu rồi. Lúc nắm lấy tay anh, cậu thực sự đã định ngỏ ý muốn anh cùng mình sang Mỹ, mặc kệ tất cả những muộn phiền ở đây và bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Jungkook cười nhẹ một cái, sau đó mặc kệ mưa vẫn còn nặng hạt, cứ như vậy bước đi trong màn đêm. Để tình yêu và thanh xuân của cậu lại Hàn Quốc này, nơi cậu đã từng sống và yêu hết mình những năm niên thiếu đó.
Tạm biệt, Kim Taehyung!
Kim Taehyung đứng ở góc khuất nhà hàng, im lặng nhìn bóng dáng người mình thương rời đi. Từng kí ức đau buồn khi xưa hiện về, từ cái ngày mà ba mẹ Jungkook tìm đến nhà anh ra đủ mọi điều kiện để ép anh chia tay với cậu, cuộc sống gia đình anh trở nên khó khăn cho tới cảnh ba mẹ anh vì mệt mỏi mà sức khỏe đã giảm đi nhiều. Anh yêu Jungkook, nhưng với một thiếu niên mười bảy tuổi khi đó anh chỉ có thể thực hiện chữ hiếu của một người con.
Hút hết ba điếu thuốc còn sót lại trong bao cũng là lúc trời đã ngớt mưa. Gửi tin nhắn thông báo với Dongho một tiếng, Taehyung cất điện thoại, đút hai tay vào túi áo, bước đi trên con đường ngược lại với hướng mà Jungkook đi.
"Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh, chia tay em rồi chắc gì đã hết yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro