Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mamihlapinatapei

"Biết gì không Jeon Jungkook?" Park Jimin vừa tháo kính xuống vừa nói.

"Cái gì?"

"Con người ta khi sa vào lưới tình rồi đều rất ngu ngốc, thích người ta bao nhiêu liền để lộ ra bấy nhiêu, chả có tiết tháo gì."

"Vậy sao?"

"Đúng! Một ví dụ điển hình chính là mày đấy. Nếu mày không thu hồi ánh mắt của mình lại ai không biết sẽ nghĩ mày là biến thái, có ý đồ bất chính với Kim Taehyung!! Còn không mau quay lại ngồi hẳn hoi?!"

Jeon Jungkook nghe xong liền nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại. Quả thật đang trong thư viện mà cậu ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo ngoái cả nửa người lại phía sau để ngắm Kim Taehyung dù chỉ thấy lưng hắn. Không những thế còn trang bị thêm ánh mắt đắm đuối cá chuối hướng về phía người ta làm ai đi qua cũng khó hiểu nhìn cậu xem rốt cuộc người này bị vẹo xương sống hay gì.

"Nhưng em không thể ngừng nhìn ảnh được. Sao lại có một người mà tất cả mọi thứ đều hoàn hảo như vậy trên đời chứ..."

Kim Taehyung đúng là một nam sinh nổi tiếng ở trường, không chỉ ngoại hình cực kỳ điển trai mà học lực tới các môn thể thao hắn đều giỏi. Hắn lại còn là người hoạt bát năng động, không những thế rất tốt bụng nữa nên có rất nhiều bạn bè trong trường kể cả khác khoa. Người như vậy nghe chắc nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết của thiếu nữ mới lớn nhưng hắn ta thực sự tồn tại trong ngôi trường này. Và đương nhiên nam thần Kim Taehyung không thể thoát khỏi mắt xanh của các chị em mà kể cả anh em nghe tới hắn cũng phải ngưỡng mộ. Trong số đó có Jeon Jungkook.

Jungkook vừa khẽ nói vừa tủm tỉm cười. Xong quay sang đối với Park Jimin bộ mặt không thể khinh khỉnh hơn, vừa chỉ vào cặp kính trên bàn vừa hỏi. "Thế còn anh? Tự dưng hôm nay bày đặt đeo thêm hai cái đít chai này là có ý đồ gì?"

"Kệ tao, chả ý đồ gì. Chỉ là hôm nay vô tình thấy Jung Hoseok đeo kính, tao liền đi trấn lột để cheap moment với anh ấy hihi."

"Anh là côn đồ sao? Đúng là biến thái."

"Mày nói gì? Ranh con, mày mới biến thái!!"

"@%&$%@&!"

"Hai cậu làm ơn giữ trật tự một chút!" Một nữ sinh ngồi gần đó nhắc nhở.

"Xin lỗi cậu nhé." Park Jimin cúi đầu với bạn nữ đó rồi nói nhỏ với Jeon Jungkook.

"Nhưng mày ngắm làm gì trong khi nãy chào nó có quan tâm mày đâu?"

Nhắc tới lại làm Jungkook tụt mood.

Ban nãy khi vào thư viện thấy hắn ngồi đọc sách một mình Jeon Jungkook mới tiến lại chào hỏi. Đương nhiên có gặp mặt qua trong một buổi giao lưu với khoa hắn rồi nên mới dám chào chứ không quen biết thì Jeon Jungkook làm gì dám. Nhưng hắn chỉ ngước lên nhìn rồi thôi, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Là hắn ta lơ cậu!!! Điều này làm Jungkook vừa cảm thấy quê một cục vừa thấy buồn, một người đẹp trai nổi tiếng như hắn chỉ đối xử lạnh nhạt với cậu? Why?

Park Jimin đi cùng chứng kiến cảnh đó cảm thấy buồn thay cho Jungkook nhưng anh vẫn thấy buồn cười nhiều hơn. Coi cái mặt thằng em bị hố ta nói hài chết đi được ấy.

Nhưng không để thằng em đứng đó lâu, Park Jimin liền kéo cậu ra bàn phía sau hắn và bắt đầu đọc sách. Nói là đọc nhưng Jeon Jungkook lại ngoái lại nhìn hắn như tên biến thái vậy, Park Jimin thực sự hết cách với cậu.

Dù bị Taehyung làm lơ nhưng Jeon Jungkook cũng không vì vậy mà ngừng thích hắn được. Ở hắn có một sức hút gì đó mà với cậu nó thực sự rất đặc biệt và cậu không thể thoát khỏi nó. Nói chung, Jeon Jungkook thích Kim Taehyung lắm lắm, thực sự rất thích Taehyung!

***

Một buổi sáng thứ hai như mọi buổi sáng thứ hai.

Jeon Jungkook lại đứng ở trạm xe buýt chờ chuyến tới trường cùng một vài sinh viên khác.

Lý do cậu có mặt ở đây là vì Kim Taehyung sáng thứ hai nào cũng đi xe buýt, chuyến số 504 tới trường. Bình thường Jungkook không đi xe buýt đâu vì cậu không thích cảnh chen chúc chật chội, lại còn phải đứng nếu xe không còn chỗ nhưng có thêm thời gian ngắm Kim Taehyung thì gian nan mấy Jungkook cũng chịu được. Thế là từ đó tập tành chờ xe buýt và quả thật cứ thứ hai là được gặp hắn.

Tất nhiên, hôm nay cũng vậy.

Hắn vẫn ngồi ở chiếc ghế cuối cùng cạnh cửa sổ như mọi hôm. Xe hôm nay khá vắng người và còn thừa chỗ ngay trên hắn, Jungkook quyết định sẽ ngồi đó.

"Chào buổi sáng! Tiền bối Taehyung."

Không một lời hồi đáp. Quả nhiên Kim Taehyung vẫn làm lơ cậu, hắn chỉ nhìn cậu một cái rồi thôi, quay ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Nhưng Jungkook không vì thế mà buồn bực, cậu vẫn rất vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế trước hắn và nhớ lại tối hôm qua...

Hôm qua là buổi ngoại khóa của khoa nghệ thuật, Park Jimin học khoa đó và bắt Jeon Jungkook phải đi bằng được nếu không sẽ cạch mặt không chơi cùng nữa. Jeon Jungkook đáng nhẽ không đi đâu cho đến khi thấy Kim Taehyung đang phụ mọi người trang trí hội trường. Lân la hỏi một chút mới biết tối nay hắn cũng đến vì được nhờ chụp ảnh kỷ niệm.

Buổi ngoại khóa thực sự rất vui, sau đó Park Jimin rủ một vài người bạn thân thiết và Jungkook cùng đi ăn uống. Jeon Jungkook lại đáng nhẽ không đi đâu nhưng trong số vài người bạn thân thiết đó đương nhiên có Jung Hoseok, Jung Hoseok lại rủ người anh em Kim Taehyung cùng chung vui, Kim Taehyung cũng đồng ý. Thế nên Jeon Jungkook cũng đi.

Chỉ để ngắm hắn.

Đã hơn mười một rưỡi nhưng thấy mọi người vẫn còn vui vẻ, Jeon Jungkook không thể ở lại lâu bèn xin phép về trước dù Taehyung vẫn ngồi trong đó.

Cậu bước ra khỏi quán, vừa đi vừa lầm bầm chán nản, thầm ước mình có thể ở lại muộn hơn để ngắm ai đó. Tự dưng phát hiện một người đi cạnh mình.

Là Kim Taehyung!

"Tiền bối Taehyung!!" Jeon Jungkook rất ngạc nhiên. "Anh không ở lại nữa ạ?"

Nhưng hắn không trả lời, chỉ hắng giọng một cái rồi nói. "Tôi về cùng cậu."

'Anh ấy về cùng mình.' Jungkook trong lòng sướng rơn, mang tâm trạng vui vẻ vai sánh vai hắn cùng đi bộ về trong đêm.

Dưới ánh đèn đường lấp lánh. Có hai người cứ an tĩnh đi cạnh nhau.

Sắp tới nhà rồi nhưng thấy Taehyung vẫn đi với mình, Jungkook đương nhiên thấy lạ. Người này làm sao đây? Anh không về sao Kim Taehyung? Đang tính mở miệng hỏi thì Taehyung tự dưng nói.

"Tôi thích cậu."

Jeon Jungkook tưởng mình nghe nhầm, không tin vào tai mình mà "Dạ?" một cái.

"Tôi nói tôi thích cậu, Jeon Jungkook. Không nghe nhầm đâu."

Jungkook chôn chân tại chỗ, vẫn chưa tiêu hóa được những gì mình vừa nghe. Kim Taehyung cũng đứng lại, nhìn cậu nhưng không phải ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi.

Chính là nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ dịu dàng, chứa đựng một nghìn không trăm linh một hoặc hơn thế nữa yêu thương cho người đối diện.

"Đừng ngây ra đó nữa, mau về thôi." Kim Taehyung cười cười, nắm tay cậu tiếp tục đi. Cái mặt ngô ngố kia thật sự rất đáng yêu.

Jeon Jungkook nghĩ mình đang mơ, và cậu cứ để Taehyung nắm tay mình đi tiếp trong 'giấc mơ' đó cho đến trước cửa nhà cậu.

"Ngủ ngon nhé." Kim Taehyung xoa đầu cậu rồi quay đi.

Jungkook vẫn chưa tỉnh táo được, nãy cậu đâu có uống rượu đâu nhỉ? Nhưng tiếng điện thoại vang lên đã đánh thức cậu khỏi 'giấc mơ' đó, vô thức nhìn về hướng Kim Taehyung rời đi, anh đã đi được một đoạn khá xa rồi.

Cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ số lạ.

/Anh lơ em không phải vì anh không biết em, không thích em, lạnh nhạt với em. Là vì anh không biết bắt chuyện với em ra sao. Anh bình thường vui vẻ hoạt ngôn nhưng đối diện với người anh thích lại như con robot chưa được khởi động vậy./

Jungkook khẽ cười, tiếp tục đọc.

/Nếu anh làm em buồn cho anh xin lỗi nhé. Từ nay anh sẽ cố thể hiện với em nhiều hơn.

Một lần nữa Jeon Jungkook, anh thích em./

"Em cũng thích anh, Taehyung à." Jungkook vui vui vẻ vẻ vào nhà.

Dù hôm nay anh có giả vờ tỏ ra không phải hay là không biết đi chăng nữa thì anh cũng nên biết, anh nhất định phải biết rằng tối hôm qua dưới ánh đèn đường lấp lánh ấy anh đã nói anh thích em.

Nếu mà anh đã thích em hoặc đã yêu em rồi thì hãy cứ việc nói ra, sau đó em sẽ là bạn trai anh và anh sẽ là bạn trai em.

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn vừa được gửi tới từ số lạ.

/Chào buổi sáng, Jeon Jungkook./

———————
Đoản được lấy cảm hứng từ 'Tell me you love me' của Bolbbagal4. Nhạc của hai chị này siêu cute ý ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro