Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gift

Mai là ngày thi đại học.

Jeon Jungkook có chút lo lắng, nhưng bên cạnh đó cậu cũng có nhiều phần tự tin hơn vì năm tháng qua cậu đã rất chăm chỉ học tập rồi. Thời gian dành cho việc học còn nhiều hơn thời gian cậu gặp ba mẹ mình nữa.

Điểm số các bài thi thử mỗi tháng của cậu cứ tăng dần lên, còn nằm trong top 10 của khối. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu cảm thấy tự hào, nhưng không vì thế mà cậu đắc ý hay ngạo mạn. Cậu còn nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa cơ.

Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, cái giờ đáng lẽ ra Jungkook phải đi ngủ từ lâu rồi để giữ sức khỏe cho ngày mai. Nhưng vì nhận được tin nhắn hẹn gặp một chút từ ai đó mà cậu lập tức tung chăn phi xuống dưới nhà.

- Cậu... tới có chuyện gì sao?

- Phải có chuyện mới được gặp cậu à?

- Không...

Jungkook gãi đầu gãi cổ cúi xuống đất. Tên này kì ghê, nếu không có chuyện gì sao lại gọi cậu xuống gặp mặt giờ này kia chứ?

Người đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là lớp trưởng - Kim Taehyung. Cũng chính là người góp phần lớn công sức khiến cho điểm số của cậu tăng lên mỗi tháng.

Và cũng là crush của cậu luôn, nhưng cậu không cho ai biết bí mật này đâu.

- Đã chuẩn bị tốt cho ngày mai rồi chứ?

- Ừm, hơi run nhưng cũng khá tự tin rằng mình sẽ làm tốt.

Kim Taehyung phì cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Tốt, sau khi thi xong tôi sẽ tặng cậu quà. Coi như là phần thưởng cho thời gian cậu đã vất vả vừa qua.

- Quà sao? Là gì thế?

Hai mắt Jungkook sáng lên, nhận quà từ crush thì có ai mà không thích chứ.

-  Biết thế đã, thi xong tôi đợi cậu ở cổng trường.

Taehyung xoa đầu Jungkook chúc ngủ ngon, nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt ra về, để lại trong tim cậu trai nhỏ chút thổn thức khó nói thành lời.

Chỉ hết ngày mai thôi là không được gặp lớp trưởng mỗi ngày nữa rồi.

Sân trường vào buổi chiều luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đối với Jungkook, nắng cuối ngày trải xuống sân một màu cam dịu nhẹ, gió mơn man lướt qua từng cành cây, kẽ lá làm chúng rung rinh nhảy múa không ngừng. Từ đây nhìn ra cổng trường, hình bóng chàng trai cậu thầm thương bấy lâu nay hiện lên thật đẹp.

Tự dưng lòng cậu trùng xuống một chút, cậu đứng cách Taehyung một khoảng nhìn ngắm anh thật kĩ, sau này sẽ nhớ Taehyung lắm đây.

- Xin lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi.

- Bao lâu tôi cũng chờ được, cậu xin lỗi làm gì.

Jungkook bật cười, câu nói đùa này không khiến cậu thực sự thấy vui. Taehyung thấy Jungkook không phản ứng lại với mình như mọi lần thì thắc mắc, có phải cậu gặp chuyện gì rồi?

- Sao thế? Làm bài không tốt à?

Jungkook lắc đầu.

- Hay là quên mất không điền đáp án vào giấy thi rồi? Cậu là hay quên vớ vẩn lắm đấy!

Jungkook tiếp tục lắc đầu, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, không biết bằng cách nào lại có dũng khí để nói ra câu này.

- Kim Taehyung, tôi thích cậu lắm, thích hơn một năm nay rồi.

Jungkook vừa nói gì thế? Dù tiếng xe cộ và tiếng người nói chuyện, đi qua đi lại liên tục cũng không gì có thể lọt vào tai Taehyung lúc này nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ vẳng vẳng câu nói vừa rồi của Jungkook mà thôi. A, tự dưng tim đập nhanh quá.

Trái tim Jungkook bên này cũng vậy, cậu run run nói lại một lần nữa.

- Tôi làm bài rất ổn, môn cuối cùng tôi thậm chí còn làm xong trước thời gian quy định mười lăm phút. Taehyung à, trong khoảng thời gian còn lại đó, thay vì kiểm tra lại bài làm của mình tôi chỉ nghĩ về cậu thôi. Cậu biết mà, sau hôm nay tôi sẽ không được gặp cậu mỗi ngày nữa, tôi sẽ nhớ cậu lắm.

Jungkook thở hắt ra một hơi, cậu biết là lời này không nên nói ra vì điều này thật khó để chấp nhận. Nhưng nếu không nói thì không biết khi nào mới có cơ hội, và cậu cũng sẽ hối hận chết mất. Để lại thanh niên vẫn đứng hình ở đó, Jungkook quay lưng bỏ đi, trong lòng lúc này thực nhẹ nhõm.

Chưa được mười bước chân cổ tay Jungkook đã bất ngờ bị nắm lấy kéo lại, cậu theo lực kéo của người kia xoay người một lần nữa đối diện với anh.

- Tôi bảo cậu gặp tôi để nhận quà, tại sao tự dưng nói mấy lời đó xong liền quay lưng bỏ đi vậy?

- Tôi không nghĩ có thể nhận quà từ cậu nữa.

- Tại sao lại không? Cậu nói cậu thích tôi, vậy giờ món quà này cậu tính xử lý thế nào, cậu bỏ nó đi sao?

Kim Taehyung dùng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu đưa lên, chìa ra ngón trỏ chỉ vào "món quà" mà anh nói tới không gì khác chính là mình.

- Cậu... cậu nói gì vậy?

Jungkook ngơ ngác nhìn ngón tay của Taehyung rồi lại nhìn anh, lời vừa rồi ý là gì đây?

Jungkook định giật tay lại nhưng bàn tay của ai kia đang giữ cậu thật chặt, thấy cậu có ý muốn dứt ra không những nắm chặt hơn mà còn chuyển từ cổ tay sang bao bọc hết bàn tay của người đó.

- Phần thưởng của cậu là tôi đó, cậu ngây ngốc gì vậy? Không phải cậu không biết thật đó chứ? Cậu nghĩ sao mà cả một năm qua tôi dành nhiều thời gian cho cậu như vậy, tôi cũng đâu có rảnh rỗi.

Nói vậy là Taehyung cũng có ý với Jungkook đó hả?

Jungkook lúc này mặt đỏ tay run thấy ngại mún chớt nhưng bị ai kia giữ chặt không thoát ra được, cậu quay mặt sang một bên lí nhí nói.

- Tôi không hiểu cậu nói gì, cậu nói rõ ràng đi...

Taehyung bật cười, không ngờ Jungkook cũng có chiêu trò như này.

- Được rồi, là thế này. Tôi vốn muốn tặng cậu một người bạn trai nhưng không ngờ tôi mới là người được nhận quà trước. Đặc biệt, món quà cậu tặng tôi cũng có vẻ giống món quà tôi muốn tặng cậu, cứ như là định mệnh vậy.

- Sao có thể... Cậu không đùa tôi đấy chứ?

Nói tới vậy rồi mà cậu ta vẫn không tin, sao lại nghĩ Taehyung anh đem tình cảm ra đùa cợt vậy chứ? Bộ thời gian qua anh thể hiện không tốt hả?

- Không, tôi đùa đấy. Tôi phải xem xét lại mới được, tại sao tôi lại đi thích một tên ngu ngơ như cậu được kia chứ?

- Ê không được, cậu đã nói là tặng cậu cho tôi mà. Vậy từ giờ, tôi có thể gặp cậu mỗi ngày sao?

Nhìn vẻ vội vã đáng yêu của Jungkook, Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng.

- Tôi không biết phải giải thích với cậu thế nào, nhưng hiện tại tôi đang thực sự nghiêm túc với cậu. Nếu cậu không chê, tôi còn muốn tiến xa đến tương lai tốt đẹp với cậu nữa cơ, nhưng bây giờ hãy cứ từ từ bên nhau đã, được không?

Jungkook nghe xong có chút cảm động, không ngờ lời tỏ tình đường đột của cậu lại được đáp trả và nhận về nhiều hơn những gì cậu tưởng như thế này. Tiến xa đến tương lai tốt đẹp? Jungkook thậm chí còn chưa nghĩ được như vậy.

- Tôi muốn biết cậu thế nào mà lại có tình cảm với tôi.

- Tôi cũng thắc mắc đây, sao một kẻ nhút nhát như cậu lại có dũng khí nói thích trước mặt tôi như vậy kia chứ.

- Tôi muốn ăn kem với bạn trai.

- Được, vừa đi vừa nói, anh đây sẽ bày tỏ hết lòng mình với cậu.



____________________________

haha hơi nhạt nhỉ :v
long time no seeeee
tự dưng vào lại watt mới thấy những chiếc plot dang dở (từ tận năm ngoái), mà đã dở dang rồi không biết phải làm thế nào cho nó hoàn chỉnh như ý muốn ban đầu luôn =))
thui thì tiện thể chúc các bạn mới thi đại học xong có một khoảng thời gian xả hơi, thư giãn vui vẻ nha. chúc các bạn đạt được kết quả tốt và đỗ nguyện vọng như ý muốn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro