Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

catena

Đường về chiều mưa rơi...

Jungkook đang đứng ở ngã tư gần công ty của cậu, mặc dù đèn đã chuyển xanh chuyển đỏ không biết bao lần rồi nhưng có vẻ Jungkook không có ý định di chuyển.

Cậu cứ đứng thẫn thờ như vậy nhìn sang phía bên kia đường, nơi mà vừa rồi có một đôi nam nữ đi qua. Người đàn ông yêu chiều nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, nghiêng phần ô sang phía cô nhiều hơn để cô không bị ướt, cô gái nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của người đàn ông, sau đó còn vươn tay qua vai người đàn ông như muốn ôm lấy. Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc, vì chỉ vài giây chứng kiến họ đi ngang qua thôi, Jungkook đã thấy người đàn ông mỉm cười rất tươi.

Bỗng nhiên kí ức quen thuộc hiện về, Jungkook buồn lòng nhớ lại, khi xưa cũng có khoảng thời gian cậu cùng người đàn ông đó nắm tay nhau đi dưới mưa như vậy.

Thở dài một hơi, Jungkook chuyển hướng quyết định không về nhà nữa mà đi thẳng tới quán rượu cuối phố.

- Anh ướt hết vai rồi kìa.

- Không sao, miễn là em không bị ướt.

- Anh làm vậy để làm gì chứ? Em cũng không phải yếu đuối gì, để thẳng ô lên đi.

- Anh làm vậy vì thương em mà.

Uống đến chai rượu thứ ba, dù đầu óc Jungkook đã bắt đầu quay cuồng nhưng kí ức khi xưa thì càng lúc càng hiện lên rõ mồn một.

Hồi đó mỗi lần anh ấy nói thế, Jungkook đều không cãi lại được, chấp thuận để anh làm điều anh muốn, cậu chỉ cần đáp trả lại bằng cách yêu anh nhiều hơn mỗi ngày là được.

- Hức...

Rượu cay thật đấy, nhưng lúc này đôi mắt cậu còn cay hơn. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ lần lượt đua nhau rơi xuống, mặc dù Jungkook đã liên tục lau đi nhưng không hiểu sao chúng vẫn liên tục rơi, kéo theo cả những cơn đau le lói bắt đầu nhói lên trong tim.

Cậu nhớ Taehyung quá!

***

Jungkook tỉnh dậy ở căn phòng lạ, nhưng mùi hương trong căn phòng này lại thân quen vô cùng. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, bài trí đơn giản nhưng rất có tính nghệ thuật, rất giống với căn phòng cậu đã từng ở một thời gian trước đây.

Biết là không được tự ý động vào đồ đạc của người khác, nhưng tấm ảnh lộ ra sau tấm rèm bên cạnh giường khiến cậu không thể dừng lại hành động vô ý tứ của mình. Sau khi kéo tấm rèm ra được một lúc, Jungkook lại úp mặt vào tay khóc nấc lên dẫu biết có người đứng ở cửa phòng nãy giờ. Nhưng cậu không kìm lòng được.

Taehyung đặt cốc nước xuống chiếc tủ đầu giường, tuy nhiên vẫn không nói gì, anh chỉ yên lặng đứng nhìn người nhỏ hơn đang mất bình tĩnh liên tục dụi mắt không ngừng, như vậy sẽ đau mắt lắm, anh xót.

Nhìn con người đáng thương trước mặt, Taehyung chỉ trách bản thân không kéo rèm kĩ hơn để che đi tất cả những gì anh đã dán lên bức tường kia. Đôi vai run rẩy đó, anh chỉ muốn lập tức ngồi xuống ôm vào lòng an ủi, nhưng anh không có tư cách.

Đến khi Jungkook ngừng khóc đã là mười lăm phút sau đó, Taehyung quay trở lại với cốc nước ấm mới vì cốc kia đã nguội.

- Em uống chút nước đi, cổ họng hẳn có chút đau.

- Cảm ơn anh.

Jungkook đưa tay nhận cốc nước, khẽ lên tiếng. Một trong những lí do cậu không thể quên Taehyung và khiến cậu khóc không kiểm soát được bản thân như vậy chính là hành động quan tâm và hiểu biết của anh về cậu vẫn như vậy dù họ đã chia tay được năm năm rồi.

- Em thấy ổn hơn chưa?

- Một chút ạ.

- Anh xin lỗi vì đã đưa em về đây, nhưng anh không biết địa chỉ nhà em nên...

- Đêm qua... là em gọi anh ạ?

- Không phải em, nhưng chủ quán rượu đã lấy điện thoại em gọi cho anh.

Mười hai giờ đêm, Taehyung đầu tóc ướt nhẹp vội vã chạy đến địa chỉ được nhắn trong điện thoại.

- Vì không biết nên gọi cho ai nên tôi đành gọi cho người có  kí hiệu khá đặc biệt được đặt ở đầu danh bạ, xin lỗi vì đã tự ý làm như vậy.

Taehyung cúi đầu cảm ơn chủ quán đã gọi cho anh, sau đó đỡ Jungkook đã gục từ lúc nào lên vai để ra về. Đến cửa quán rượu, anh mới nhớ ra mình vội đến đây tới quên mang cả ô, lại không biết  địa chỉ nhà cậu nữa. Thở dài một hơi, anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người Jungkook rồi dìu cậu ra đường lớn, bắt taxi về nhà.

- Em xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.

- Không sao.

Không ai nói thêm gì nữa. Jungkook lại đưa mắt sang trái, nhìn những tấm ảnh kỉ niệm quen thuộc của hai người, tất cả đều được Taehyung dán lên bức tường này.

- Tại sao anh lại như vậy?

- Anh xin lỗi, anh không phải cố ý muốn để em thấy chúng đâu.

- Vậy mới nói, sao anh lại vẫn giữ chúng kia chứ?

Vì anh thương em mà.

Taehyung không nói Jungkook cũng vô thức nhớ tới câu trả lời thân thương này sau mỗi câu hỏi phàn nàn cậu dành cho anh như khi xưa.

- Em đã bảo anh cất em vào quá khứ đi rồi kia mà.

- Em vẫn luôn là quá khứ của anh, em còn là hiện tại và sẽ là tương lai của anh.

Jungkook lại bắt đầu khóc.

- Sao anh lại như vậy chứ? Sao anh vẫn cứ để tâm tới người đã làm tổn thương anh vậy?

Thời gian đó, khoảng năm năm trước...

Taehyung như không tin vào tai mình khi vừa nghe Jungkook nói lời chia tay, cùng với chàng trai đứng bên cạnh mà cậu vừa giới thiệu là người sắp tới sẽ đính hôn với cậu.

- Em chia tay anh cũng được, nhưng có thực sự là vì em yêu cậu ta không?

Jungkook không trả lời, có lẽ quyết định nhờ người anh thân thiết đến giúp cậu hôm nay là sai lầm rồi, khi mà Taehyung quá tinh ý để nhận ra mọi thứ như này.

- Đây là quyết định của em, nếu anh thực sự thương em, mong anh hiểu cho.

Taehyung luôn tôn trọng mọi quyết định của Jungkook, trước khi hai người rời đi, anh chỉ nói vài câu thế này.

- Dù chia tay nhưng anh mong em sẽ luôn hạnh phúc dù em thuộc về ai đi chăng nữa. Jungkook, hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây, chỉ cần em quay lại, đằng sau anh luôn vẫn chờ.

Những câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí của Jungkook, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa cậu vẫn không thể nào quên được. Những lúc quá nhớ Taehyung, Jungkook đã nghĩ hay là quay lại với anh, vì anh đã nói anh vẫn luôn chờ cậu. Thế nhưng lại nghĩ tới khoảng thời gian cậu đã tổn thương anh quá nhiều với lí do muốn tốt cho anh, cậu lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

Ngày đó chỉ vì không có môn đăng hộ đối với Jungkook, Taehyung năm lần bảy lượt bị gia đình cậu chèn ép, làm khó khiến anh mới ra trường vẫn luôn cực khổ, vất vả tìm việc làm nhưng không nơi nào nhận mặc dù anh tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Cuộc sống khổ sở ấy kéo dài liên tiếp một năm liền, gây ảnh hưởng tới cả gia đình anh, Jungkook biết cậu không còn cách nào khác là phải rời xa Taehyung để anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế nhưng có làm bao nhiêu cách để khiến Taehyung chán ghét cậu, anh vẫn luôn bao dung, bỏ qua và ôm lấy cậu vì anh biết người yêu anh cũng rất khổ tâm chứ không chỉ có mình anh. Mặc dù bản thân mình cũng mệt mỏi không kém gì cậu, anh vẫn cố gắng mang niềm vui đến cho cậu. Anh từng nói, chỉ mong bình yên đến với chúng ta, chẳng mong gì xa xôi.

Taehyung ngồi xuống giường, đối diện với Jungkook.

- Em còn nhớ những gì anh nói với em chứ?

Làm sao mà Jungkook quên được.

- Chẳng có ai thương em như anh. - Câu trả lời của Jungkook chẳng liên quan tới câu hỏi của Taehyung, nhưng ý tứ của nó thì hai người đều hiểu. Sau nhiều năm nhung nhớ, nhiều phút đấu tranh tư tưởng, Jungkook quyết định nói ra lòng mình. - Em nhớ anh, anh có thể cho em cơ hội được quay lại với anh không?

- Anh luôn mong em sẽ quay lại và yêu anh lần nữa.

Cả hai đều không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, tâm tư hai người vẫn luôn hướng về nhau dù thời gian cả hai xa nhau đã khá lâu rồi. Ôm lấy Jungkook, cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nay anh vẫn nhung nhớ, cảm nhận hai trái tim sau bao lâu vẫn cùng chung nhịp đập, cảm nhận sự bình yên của khoảnh khắc mà hai người vốn luôn mong ước.

- Cô gái sáng hôm qua đi cùng anh là ai vậy?

Jungkook hỏi trong khi vẫn ôm lấy Taehyung.

- Là Taehee, con bé mới đi du học về, em không nhận ra sao?

- Taehee sao, con bé trông trưởng thành hơn xưa nhiều, em đã tưởng đó là người yêu anh.

Taehyung bật cười, ôm Jungkook chặt hơn, không biết phải ôm bao lâu mới đủ để bù đắp cho khoảng thời gian qua nữa.

- Em vẫn lưu số của anh, em đã đặt tên anh là gì vậy?

Jungkook nhờ Taehyung lấy điện thoại, mở nó ra và đưa cho Taehyung. Anh hơi trùng xuống khi thấy hình trái tim vỡ đôi hiện lên.

- Anh đổi được không?

Jungkook nhận lại điện thoại của mình sau vài giây chỉnh sửa của Taehyung, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn trái tim nguyên vẹn màu đỏ được anh ghép lại. Cậu sẽ không sợ hãi nữa, sẽ cố gắng vượt qua nếu khó khăn lại đến với cậu vì từng ấy thời gian trôi qua, chẳng có ai thương cậu như Taehyung, cậu sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.

——————————————
Đoản được viết dựa trên bài hát 'Có ai thương em như anh' của ca sĩ Tóc Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro