annoying person
Jeon Jungkook thích Kim Taehyung đã lâu.
Có thể coi cậu là minh chứng cho câu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' với hắn. Hồi mới nhập học chính hắn là người đã đưa cậu tới phòng nộp hồ sơ vì cậu không biết đường. Jeon Jungkook biến sự biết ơn của mình thành tình yêu dành cho Kim Taehyung.
Nhờ có cái gọi là 'quan hệ rộng' mà Jeon Jungkook nắm rõ gần hết thông tin về hắn. Từ tài khoản instagram, số điện thoại, lịch học cho đến địa chỉ nhà... Không có gì liên quan tới Kim Taehyung là cậu không biết.
Chính vì thế cậu luôn bám theo hắn để bày tỏ 'sự biết ơn' của mình. Nhiều người coi cậu như kẻ biến thái vì thấy cậu kè kè Taehyung mọi lúc mọi nơi. Nơi nào có Taehyung, nơi đó có Jungkook. Điều này đương nhiên làm Kim Taehyung cảm thấy không thoải mái, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn khi Jeon Jungkook xuất hiện.
Nên Kim Taehyung quay ra bài xích Jeon Jungkook.
Hôm nay là thứ năm, Kim Taehyung có tiết học lúc bảy giờ.
Jeon Jungkook hôm nay không có tiết ở trường vì học khác khoa với Taehyung nhưng cậu vẫn dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn. Dù biết trước kết quả là...
"Biến đi, phiền phức." Kim Taehyung hững hờ nhìn Jungkook giơ hộp đồ ăn ra trước mặt mình, khẽ buông một câu rồi lách qua người cậu đang chắn trước cửa, đi vào lớp học.
Jeon Jungkook buồn bã quay lại nhìn hắn, lại nhìn xuống hộp đồ ăn trên tay. Tất cả những yêu thương, những chân thành nhất cậu đều gửi gắm trong này.
Nhưng có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu chân thành hắn cũng không nhận.
Không muốn nhận.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bị từ chối. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Jeon Jungkook vui vẻ tự an ủi bản thân.
"Không sao Jungkook. Anh ấy chắc chắn sẽ yêu mày. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần kiên trì chắc chắn sẽ thành công."
***
Hôm nay là thứ ba, Jungkook có tiết học chung với Taehyung.
Khác với đa số sinh viên trong trường cho rằng đây là môn học nhàm chán, dễ gây buồn ngủ nhất thì đối với cậu đây chính là môn học câu yêu thích nhất.
Chỉ vì được học chung với hắn.
Jeon Jungkook đến từ sớm, ngồi xuống vị trí mà chắc chắn là Kim Taehyung hay ngồi gần đó nhất.
Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy Taehyung đâu, giảng viên đã vào lớp rồi. Đợi tiếp, đã học được mười năm phút... ba mươi phút... Đợi đến hết tiết, Kim Taehyung vẫn chưa xuất hiện.
"Anh ơi, cho em hỏi..." Jeon Jungkook đánh bạo hỏi một người bạn của Taehyung. "Hôm nay anh Tae-"
"Cậu là Jungkook à?" Chưa nói xong người kia đã nhảy vào mồm.
"Vâng. Là em ạ."
"Kim Taehyung có nhờ tôi nhắn với cậu nếu cậu hỏi. Hắn ta còn nhờ nhiều người nữa cơ. Rằng nếu cậu có hỏi đến hắn thì nói hắn sẽ không xuất hiện ở những nơi có cậu. Vì..." Ngập ngừng một chút, người kia nói tiếp. "Cậu rất phiền phức, hắn không muốn thấy cậu."
Cậu rất phiền phức, Kim Taehyung không muốn nhìn thấy cậu.
***
Hôm nay Jungkook đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, trùng hợp là người đó cũng quen Kim Taehyung và đương nhiên hắn cũng được mời.
Vì người bạn này là thiếu gia của gia đình giàu có nên bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn sang trọng. Khách khứa được mời đến rất đông, không chỉ có bạn bè cậu ta mà còn một vài người bạn làm ăn của bố mẹ nữa.
Jungkook sau khi tặng quà, cụng ly nói chuyện với bạn một hồi thì rời đi. Ngó nghiêng xung quanh tìm Kim Taehyung, hôm nay cậu muốn được nói chuyện với hắn một chút.
Cậu thấy bóng dáng mục tiêu của mình thấp thoáng sau bức tường cuối sảnh, vui vẻ tiến lại gần đó. Nhưng tới nơi, những gì cậu thấy làm cậu chết đứng tại chỗ.
Kim Taehyung, hắn ta đang cùng một người phụ nữ hôn môi.
Họ triền miên bao lâu, Jeon Jungkook đứng đó nhìn bấy lâu.
Người cậu yêu thương ngay trước mặt đang tình cảm ân ái cùng người khác. Jungkook chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng này, đây là một cú shock đối với cậu. Nước mắt không kìm được lăn dài hai bên má, Jungkook cứng cả hai chân, không thể di chuyển, không thể nói nên lời, cứ đứng đó cho tới khi bọn họ tách nhau ra.
Kim Taehyung lúc này mới phát hiện Jeon Jungkook đang nhìn mình với khuôn mặt đầy thất vọng, ánh mắt kia làm hắn có chút chột dạ. Nhưng mặc kệ cậu đứng đó, hắn nắm tay cô gái ra ngoài.
Jungkook lặng lẽ nhìn theo. Phải rồi, Jungkook. Anh ta có là gì của mày đâu, tại sao phải nghĩ đến cảm nhận của mày khi nhìn thấy cảnh vừa rồi chứ. Anh ta căn bản cũng chả coi mày ra gì, mày luôn là kẻ phiền phức mà.
Biết vậy nhưng tim Jungkook vẫn đau quá, nó cứ thắt lại từng đợt khiến cậu có chút khó thở. Rời khỏi sảnh lớn đông người, Jungkook ra hành lang vắng vẻ muốn hít thở một chút. Gió lạnh thổi từng cơn, lướt qua khuôn mặt cậu, qua vệt nước mắt vẫn còn ẩm ướt trên mặt.
"Dù anh không thích em nhưng khi thấy anh làm vậy, ngay trước mặt em..." Jungkook nghẹn giọng nói từng câu khi phát hiện hắn vừa đến đứng cạnh mình. "Có biết em thấy buồn lắm không? Tim em... nó cũng biết đau."
"Một kẻ lúc nào cũng tươi cười như cậu biết buồn sao?" Kim Taehyung hai tay đút túi, mắt nhìn thẳng hỏi ngược lại cậu, vẫn với cái giọng thờ ơ đó.
"Không phải cứ cười là luôn vui vẻ đâu. Anh có biết đằng sau nụ cười này có bao nhiêu tổn thương không?" Jungkook quay sang đối diện với hắ. "Anh căn bản không hiểu được, vì anh không yêu em."
Lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, Jungkook hắng giọng nói tiếp.
"Xin lỗi anh, thời gian qua đã khiến anh thấy khó chịu. Kẻ phiền phức này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
"Cậu... đi đâu sao?" Kim Taehyung sau khi nghe cậu nói mới quay sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
Đôi mắt thường ngày cong cong hình bán nguyệt khi cười, đôi mắt thường ngày to tròn thật đẹp như chứa cả ngân hà trong đó nay lại cụp xuống với đôi mi nặng trĩu chỉ còn toàn nỗi buồn.
"Anh đừng bận tâm, biết em từ nay sẽ làm theo ý anh là được." Jungkook mỉm cười sau đó rời đi.
Kim Taehyung không chạy theo, hắn đứng đó với tâm trạng ngổn ngang trong mình.
Sau tối hôm đó, Kim Taehyung không còn thấy Jeon Jungkook xuất hiện ở trường nữa. Hôm nay là thứ ba, hắn không thấy cậu đến lớp học. Hôm nay là thứ năm, hắn không thấy cậu nhóc hay đứng chờ mình cùng hộp cơm trên tay.
Hoàn toàn không xuất hiện trước mặt Kim Taehyung, điều này làm hắn cảm thấy trống rỗng. Mất đi một người luôn xuất hiện bên cạnh mình một thời gian dài, Kim Taehyung mới bắt đầu muốn tìm kiếm lại.
Có lẽ đến bây giờ hắn mới nhận ra, trái tim mình từ lâu đã dành một vị trí cho Jeon Jungkook rồi.
Có lẽ hắn không thực sự chán ghét cậu như hắn nghĩ, có lẽ do bỗng nhiên có một người ngày ngày luôn tự giác xuất hiện trước mặt mình đem cho mình cảm xúc mới lạ, khiến mình suy nghĩ đến người đó thật nhiều mới lầm tưởng thành không thoải mái, mới có thái độ bài xích với người ta.
Kim Taehyung lôi điện thoại ra nhắn đầy tin nhắn cho tài khoản instagram có một thời gian liên tục làm phiền mình, gọi thật nhiều cuộc gọi cho số điện thoại có một thời gian liên tục nháy máy mình. Nhưng đều không có hồi âm. Hoàn toàn không thể liên lạc với cậu.
Sốt sắng, Kim Taehyung gọi cho người bạn mà cả hai đều quen để hỏi thăm Jungkook.
"Cậu nói cái gì?" Kim Taehyung hét lên.
Cậu bạn kia tưởng hắn không nghe được thật liền lặp lại câu nói vừa rồi của mình.
"Jungkook đã đi nước ngoài được ba tuần rồi anh. Sau hôm sinh nhật em cậu ấy lên trường rút hồ sơ, tới tuần trước em mới biết cậu ấy đã đi nước ngoài rồi. Nghe nói là định cư bên ấy luôn, không về Hàn Quốc nữa."
"Kẻ phiền phức này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Tất cả là tại hắn, đã coi cậu là kẻ phiền phức, đã tổn thương cậu thật nhiều, đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Jeon Jungkook thành công rồi, cậu cuối cùng cũng khiến Kim Taehyung yêu mình.
Nhưng Jeon Jungkook đi rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro