缘分 (duyên phận)
Điền Chính Quốc đã come out với gia đình rằng cậu là gay từ năm mười bốn tuổi.
Không biết bao lâu cậu bị ba nhốt trong phòng tối, đánh đập mắng chửi thậm chí còn bị mẹ mời thầy về xem xét cúng bái. Nói rằng chắc chắn cậu bị quỷ nhập chứ một thằng con trai lại đường đường nói thích người cùng giới là chuyện không thể.
Chính Quốc chịu đựng không nổi đã tự sát, nhưng không thành.
Cậu được đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ được mạng sống. Nhưng cơ thể lâu ngày chịu đòn cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc khiến cậu suy nhược trầm trọng.
Ba mẹ cậu từ đó mới bắt đầu xót con mà dừng lại. So với việc có một đứa con đồng tính trong nhà với việc mất đi thằng con trai duy nhất thì tất nhiên họ chọn cái thứ nhất.
Từ đó tới giờ cũng đã được hơn mười năm, ba mẹ cậu không còn có định kiến về tình yêu đồng giới nữa. Hiện tại còn luôn cũng thúc giục cậu mau đem một chàng trai về cho họ xem mắt.
Chính Quốc đương nhiên cũng muốn chứ, nhưng căn bản là làm gì có ai.
Không thể đem một tên ất ơ về nói "Đây là bạn trai con!" được, Chính Quốc cậu chỉ muốn có một tình yêu đặc biệt nhất trong cuộc đời. Một người luôn cưng chiều cậu, thấu hiểu cậu, hết lòng vì cậu, yêu thương cậu hơn ai hết.
Chính vì cứ kén cá chọn canh vậy nên mãi chả hẹn hò được với ai.
"Cho tôi thêm một ly nữa."
Điền Chính Quốc lúc này đang chán nản một mình uống rượu trong bar, cứ liên tiếp đến ly này là ly thứ tư rồi. Dù rượu mạnh nhưng tửu lượng cậu cao nên mới chỉ lâng lâng chút thôi.
Cậu có nhắn rủ Kim Thạc Trân ra uống cùng nữa nhưng anh ta lại trả lời kiểu làm cậu muốn đáp luôn cái điện thoại.
/Tự uống mình đi, tao có hẹn với Tuấn rồi./
/Thích uống vậy thì gọi người yêu ra mà uống cùng./
/À quên, mày làm gì có người yêu. Hahaa./
"Anh chàng vui tính hay đi với cậu hôm nay không đến?" Chàng bartender đưa cho cậu ly rượu khác và hỏi.
Tất nhiên rồi thường thì Kim Thạc Trân sẽ ngồi đây cùng Chính Quốc nói chuyện phiếm, ba hoa chích chòe đến khuya mới chịu về. Chính vì vậy nên hầu hết nhân viên ở đây đều quen mặt với hai vị khách này.
"Tên đó sợ rượu. Tửu lượng không bằng tôi."
Chính Quốc nhấp một ngụm rồi nhăn mặt một cái, sao tự dưng rượu chát thế?
"Hay là anh ta đi hẹn hò? Bỏ cậu ngồi đây một mình..."
"Ai bảo anh ta hẹn hò? Tưởng có người yêu là hay sao? Hức.. Tôi cũng có..."
"Cậu có?"
"... Không có." Chính Quốc ỉu xìu nhấp thêm ngụm nữa.
"Haha, cậu hài thật đấy." Chàng bartender vừa lau ly rượu vừa cười. "Sao không mau kiếm bạn gái đi, tuần nào cậu cũng tới đây ít nhất hai lần."
"Tôi... không thích..." Chính Quốc định nói không thích con gái, nhưng chẳng hiểu nghĩ gì lại thôi.
"Không thích phụ nữ à?" Chàng kia dừng động tác lau ly lại, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
Điền Chính Quốc mở to mắt. Sao biết hay thế? Nãy giờ người này đoán gì về cậu cũng đúng làm cậu có chút hứng thú.
Hiểu mình vậy phải chăng là người yêu mình thì hay biết mấy...
"Cậu không thấy kì hả?" Chính Quốc dè dặt hỏi lại, thực ra cậu cũng sợ nói chuyện này với người ngoài lắm. Cậu gặp nhiều rồi, những kẻ kì thị cậu.
"Có sao đâu? Chẳng phải chuyện này bình thường hả? Xã hội bây giờ rất phát triển mà." Chàng bartender thản nhiên trả lời.
"Đúng là xã hội phát triển, nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó."
"Chuyện cậu yêu thích một người cùng giới chẳng có gì phải xấu hổ. Chỉ cần người nhà và người kia cùng cậu chấp nhận là được. Mặc kệ thế gian nói gì. Cậu quản được họ sao?"
Đúng là không quản được nhưng chuyện này luôn khiến cậu suy nghĩ.
"Nói chuyện với cậu hay thật đấy."
Chính Quốc tiếp tục ngồi đó và chàng bartender cũng vui vẻ tiếp chuyện với cậu, còn làm nước mật ong để cậu uống cho tỉnh táo. Tới tận khi anh kết thúc ca làm việc đã là quá nửa đêm, Chính Quốc còn "ga lăng" nói để cậu đưa anh về nhưng đi vòng vèo một tí cuối cùng đích đến lại là nhà mình.
Trả lại chiếc áo khoác của anh ban nãy đưa lúc mới ra khỏi quán bar, anh nói cậu mặc vào vì sợ sương đêm lạnh, lại đối với người vừa uống rượu như cậu rất dễ ốm.
Thật là một chàng trai chu đáo, phải chăng là người yêu Chính Quốc này thì hay biết mấy...
"Cảm ơn cậu. Lần sau nhất định tôi sẽ đưa cậu về."
"Bao nhiêu lần sau, vẫn sẽ là tôi đưa cậu về. Mau vào nhà đi. Tôi về nhé."
Chính Quốc đứng đó ngơ ngẩn sau cái xoa đầu của anh chàng, nhìn theo anh đến khi khuất bóng khỏi góc tường đầu phố cậu mới vào nhà.
"Oái!! Đauuuuuu... Mẹ làm gì còn chưa ngủ?"
Mới vào nhà cậu đã ăn một phát đánh vào vai.
"Chàng trai vừa rồi là người yêu đó hả? Khuya rồi không bảo nó ở lại còn đuổi nó về? Con có bị điên không?" Mẹ Điền hỏi cậu tới tấp làm cậu không kịp trả lời.
Người yêu? Người yêu nào? Anh chàng bartender ý hả? Nếu là anh ta Điền Chính Quốc đây cũng muốn hẹn hò thử.
"Không phải là người yêu." Điền Chính Quốc lách qua mẹ đi vào bếp uống nước.
"Không phải? Thế sao nó xoa đầu con?" Mẹ cậu vẫn không tha.
"Aishh mẹ à, mẹ theo dõi con hả? Đã bảo không phải mà."
"Nhắn tin gọi điện cho con không được nên mẹ chờ tới giờ."
Tự dưng lảng sang chuyện khác ngay được?
"Có chuyện gì thế ạ?" Đừng bào là...
"Mai đi xem mắt. Con không thích phụ nữ thì là đàn ông mẹ cũng tìm đối tượng xem mắt cho con được, đã bao nhiêu tuổi rồi. Cấm cãi!!"
Điền Chính Quốc chưa kịp mở lời đã bị mẹ chặn họng. Thật sự là với chuyện này cậu chưa bao giờ cãi lại được.
Mai lại là một buổi xem mắt nhàm chán và làm phí thời gian của cậu.
"Con lên phòng đây, mẹ mau ngủ đi."
***
Mười giờ mười phút ở nhà hàng trung tâm thành phố, Điền Chính Quốc đến từ sớm và đang chờ đối tượng xem mắt của mình, đã quá hẹn mười phút.
"Tên chết tiệt giờ này vẫn chưa thấy đâu, đừng bảo là cho mình leo cây đi?"
Ngồi chờ chán nản, Chính Quốc nằm dài ra bàn nghĩ vẩn vơ lại nghĩ đến chàng bartender hôm qua. Cậu nghĩ nếu hôm nay xem mắt không thành sẽ lại đến đó uống rượu và nói chuyện với anh chàng đó. Thật sự là một anh chàng đẹp trai, vui tính lại còn rất chu đáo, rất biết quan tâm tới người khác. Điền Chính Quốc rất muốn thử hẹn hò với anh ta, nhưng mà người ta có giống mình đâu...
"Xin lỗi, tôi đến trễ." Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và đứng chắn trước mặt cậu.
"Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn xong liền đứng bật dậy.
"Cậu...!! Cậu làm gì ở đây?"
"Có duyên thật đấy, giống cậu thôi, tôi tới đây xem mắt." Là chàng bartender hôm qua.
"Cậu xem mắt... với tôi?" Chính Quốc vẫn không tin vào mắt mình, nếu anh ta tới đây xem mắt với cậu, chẳng phải cũng là dạng giống cậu sao?
"Đúng. Hôm qua nói chuyện với cậu mà chưa có cơ hội giới thiệu." Chàng trai đưa tay ra phía trước. "Tôi là Kim Thái Hanh, hai mươi chín tuổi."
Điền Chính Quốc ngại ngùng bắt tay đối phương. "Thì ra anh hơn tôi hai tuổi. Hôm qua nói chuyện ngang hàng, thất lễ rồi."
"Không sao, mau ngồi đi." Kim Thái Hanh cười cười.
"Anh thực sự đến xem mắt với tôi sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
"Vậy là anh cũng..."
"Đúng, tôi cũng thích đàn ông. Từ hôm qua, tôi cũng đã biết cậu là đối tượng xem mắt của tôi hôm nay."
Anh ta cái gì cũng biết...
"Thật ra tôi rất thích cậu. Từ lâu rồi, cậu thường xuyên tới quán bar của chúng tôi nên tôi đã để ý."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn người trước mặt. "Dạ?"
"Chúng ta gặp được nhau chính là cái duyên, cậu thấy vậy không? Nhưng ở bên nhau mới là phận. Cậu có muốn cùng tôi chấp nhận cái phận này không? Như tôi nói hôm qua, việc yêu thích ai chỉ cần hai chúng ta chấp nhận thôi cũng được. Không cần phải quan tâm tới ánh mắt hay lời nói của người ngoài. Nếu có ai đó chĩa mũi dao vào cậu, tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu."
Quả thật, Điền Chính Quốc cũng thấy thế. Đến quán bar đó bao lâu hôm qua mới có dịp trò chuyện với chàng bartender này, anh ta còn khiến cậu muốn tìm hiểu thêm và muốn được hẹn hò cùng. Vậy đây chẳng phải là cơ hội sao?
"Cậu chấp nhận tôi chứ?" Kim Thái Hanh hỏi lại lần nữa, còn nắm lấy bàn tay cậu đang để trên bàn.
Sự sắp đặt cuộc gặp mặt ngày hôm nay có lẽ chính là duyên phận của cả anh và cậu. Chỉ cần hai người đều chấp nhận thì người này sẽ là duyên, cũng sẽ là phận của người kia. Kim Thái Hanh đã chấp nhận rồi.
Ngẫm lại thì những gì người trước mặt thể hiện hôm qua chẳng phải đạt gần hết tiêu chí người đặc biệt trong cuộc đời Điền Chính Quốc rồi còn gì. Một người cưng chiều cậu, thấu hiểu cậu, hết lòng vì cậu và cậu cảm nhận được người này chắc chắn sẽ yêu thương cậu hơn ai hết. Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành và cái nắm tay nhè nhẹ lúc này của anh ta là biết.
"Tôi chấp nhận." Điền Chính Quốc gật đầu.
"Tuyệt lắm." Kim Thái Hanh vui mừng, đứng lên và thơm chụt vào má cậu một cái.
———————
Tưởng tượng ra thì sẽ là kiểu này nè :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro