18. Tiền Kiếp (5)
"Tham kiến Trưởng Công Chúa! Chúng thần tội đáng chết khi để người phải đợi lâu như vậy."
Người dẫn đầu quân tri viện khi tìm ra được vị trí của ba người liền vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ trước mặt Bảo Trân tạ tội. Hắn là một lão nhân trấn thủ ở gần sườn núi phía Bắc, nghe tin hoàng thượng mở cuộc săn bắn ở đây, định mang quân đến để thỉnh an, đúng lúc bắt gặp cảnh hoàng thất đang bị bao vây liền nhanh chóng trợ giúp. Sau khi dẹp được loạn, hoàng thượng chỉ bị thương nhẹ, nhưng hầu hết các hậu duệ của hoàng thất đã bị giết chết, sót lại vài vị hoàng tử và công chúa, trong đó bao gồm cả người mới tìm thấy trưởng công chúa Bảo Trân.
"Bệ hạ đang vô cùng lo lắng cho người, thật may là cả trưởng công chúa cùng thái tử vẫn bình an vô sự."
Lão nhân nói một hồi, thấy không có người đáp lại, có chút khó hiểu muốn ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Bảo Trân khiến thân thể đều muốn run rẩy, mềm nhũn. Hắn không biết mình đã lỡ chọc gì đến trưởng công chúa ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, nàng coi hắn như không khí mà lướt nhẹ qua rồi tiến đến cỗ xe đã được chuẩn bị sẵn. Lão nhân chưa kịp thở phào thì lập tức phải bưng kín miệng khi giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
"Thông báo cho phụ hoàng rằng ngài ấy cần quay về kinh thành ngay lập tức, bổn cung có chuyện quan trọng cần nói với hắn."
Bóng dáng bạch y nữ nhân biến mất sau tấm màn che. Khi lão nhân chầm chậm đứng dậy mới phát hiện còn hai người nữa, một người nam tử đang ngồi dưới đất cùng bộ đồ thấm máu, một người còn lại đang đỡ lấy người kia, trông cách ăn mặc thì suy đoán là cung nữ. Hắn thấy công chúa có vẻ không quan tâm đến bọn họ cũng không muốn dính líu đến, nhưng sau khi hỏi danh tính nhận ra là con trai của Thiên Quốc tướng quân thì vội vã thay đổi thái độ, sai quân lính đến đưa người về chữa trị.
"Không cần phiền như vậy, chỉ là vết thương nhẹ. Đưa ta về kinh thành cùng với công chúa là được."
Thiên Tú khó khăn nắm lấy trước vạt áo, Vân Bình mau chóng kêu quân lính để lấy cho nàng bộ áo choàng. Sau khi xác định thân thể đã được che kín nàng mới cùng Vân Bình đến cỗ xe ngựa khác để hồi kinh. Trước khi rời đi, Thiên Tú kêu Vân Bình mang thanh kiếm của mình đi tới con sông gần đó để rửa đi vệt máu còn sót lại, xong xuôi nàng chậm rãi vuốt ve lần cuối, đeo thêm cho nó miếng ngọc bội biểu tượng cho gia tộc của nàng. Cuối cùng dừng bên cạnh cỗ xe ngựa của Bảo Trân, Thiên Tú đem nó đặt lên trên thành cửa sổ xe, ánh mắt lưu luyến mà rời đi.
Vân Bình tính theo Thiên Tú lên xe thì bị nàng cản lại..
"Chủ tử của ngươi là Trưởng công chúa, không phải ta."
"Nhưng ngài đang bị thương..."
"Ta nhắc nhở ngươi lần cuối Vân Bình, nếu biết ơn ta thì hãy luôn để Bảo Trân lên trước mọi thứ. Đối với ngươi nàng ấy phải luôn là quan trọng nhất."
Thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thiên Tú, Vân Bình liền cúi đầu nhận lỗi rồi nhanh chóng di chuyển tới vị trí ngồi bên cạnh xa phu ở xe của công chúa. Nàng tôn trọng, vạn kiếp không thể quên được Thiên Tú đã từng cứu cuộc đời mình nên luôn nghe theo lời nàng ấy, khắc sâu vào tâm trí Bảo Trân công chúa mới là người mà nàng sẵn sàng bán mạng. Cho dù Thiên Tú sau sự kiện lần này chắc chắn chết vì tội khi quân thì Vân Bình không được phép căm hận công chúa, phải luôn nhớ kĩ Bảo Trân thế nào thì chính mình cũng phải theo nàng ấy.
_____
Sau khi quay lại kinh thành, hoàng thượng lập tức ra lệnh cho quân lính đến vùng núi phía Bắc bắt giam bằng được lũ sơn tặc còn sót lại. Dòng máu hoàng thất vốn không nhiều giờ lại càng thêm đơn bạc. Thái tử, trưởng công chúa, cửu hoàng tử cùng hai vị công chúa khác là những người sống sót sau chuyến đi ấy.
Thiên Tú để ý rằng chỉ có duy nhất cửu hoàng tử là người ít tổn thất nhất, hắn trước mặt phụ thân mình thì luôn thể hiện rằng bản thân sợ hãi như thế nào nhưng khi vừa đi khuất lại khôi phục vẻ bình tĩnh chưa từng có. Nàng sau khi trốn một góc thấy được vẻ mặt này của hắn liền khẳng định cửu hoàng tử chắc chắn có liên quan đến vụ ám sát lần này.
Đã hơn năm ngày trôi qua, Thiên Tú mở mắt điều đầu tiên nghĩ đến là liệu rằng quân lính hoàng thất có phải hay không đã chờ sẵn ở ngoài cửa để bắt nàng, hay một mệnh lệnh truyền xuống lập tức đem cả nhà ra xử trảm. Trong nỗi lo lắng đến mất ngủ thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hoàng thượng còn ban thưởng rồi kéo dài thời gian dưỡng thương cho nàng vì đã bảo vệ được Bảo Trân. Công chúa không có động thái càng làm Thiên Tú đứng ngồi không yên, vì vậy nàng quyết định tiến cung để xác nhận ngày dẫn binh lên chiến trường.
Thái độ của hoàng thượng rõ là không nỡ để mất vị phò mã tương lai nhưng vì giang sơn nên phê duyệt cho nàng trong ba ngày nữa có thể xuất phát.
"Nếu Trân nhi nguyện ý thì sau khi thắng lợi trở về trẫm vẫn sẽ tuyển ngươi làm phò mã cho nàng."
"Đa tạ bệ hạ cùng trưởng công chúa coi trọng."
Xong xuôi mọi việc, Thiên Tú liền cáo lui rồi chậm rãi bước đi giữa hoàng cung rộng lớn, từng chỗ đi qua nàng đều nhớ lại khoảng thời gian hồi nhỏ Bảo Trân rất hay kéo nàng chạy tới chạy lui chỉ vì muốn thử tìm ra mật thất, hay thi thoảng ngược lại nàng sẽ đem công chúa trốn học nên cả hai lén lút xuất cung hay đơn giản là đến đình viện để nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới nơi đầy hồi ức tốt đẹp đó, Thiên Tú liền xoay gót, hướng đến đình viện đã lâu không tới.
Nàng biết thân phận đã bị lộ, công chúa tới giờ phút này còn không báo cáo cho hoàng thượng thì cũng sẽ không đồng nghĩa với việc nàng ấy có thể chấp nhận sự thật. Nhưng không hiểu sao, sâu kín trong thâm tâm, khi bước chân càng tiến đến gần khu vườn hoa quen thuộc lại càng gấp gáp, nàng biết không nên hy vọng nhiều nhưng bất quá...
"....Bảo Trân.."
Từ đằng xa Thiên Tú thấy bóng dáng nữ tử quen thuộc, trưởng công chúa với bộ xiêm y bạch ngọc, mái tóc đen tuyền mềm mại như mây buông xõa để từng ngọn gió tùy ý trêu đùa khiến nàng càng trở nên thanh cao cùng tao nhã.
Từ nhỏ mỗi khi được bắt gặp khoảnh khắc động lòng người này Thiên Tú sẽ tự khắc ngẩn người chìm vào cảnh đẹp cùng tuyệt sắc giai nhân và lần này cũng không ngoại lệ. Bước chân trong vô thức từng bước tiến đến gần hơn nàng ấy, Thiên Tú như quên hết thảy mọi điều mà muốn chạm vào Bảo Trân.
Lúc sắp tới gần, chỉ cần băng qua cái cây lớn có lẽ công chúa sẽ thấy được nàng thì cả thân thể bỗng chốc chững lại khi thấy từ đâu xuất hiện một chiếc áo choàng phủ lên người Bảo Trân, nàng ấy từ trước đến nay đều không quá thân cận cùng bất kì người nào nhưng ngay lúc này lại tiếp nhận đồ vật từ một người nam tử khác. Cả hai thậm chí còn nói chuyện rất vui vẻ...
Thiên Tú đứng tại chỗ, nắm tay siết lại từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy nàng mới biết đến ngoài loại cảm giác bị đòn roi, mắng chửi từ phụ thân còn có một loại thống khổ khác đau đớn hơn cả thế.
Ngay lúc không biết làm sao, nên vờ như không thấy gì hay nên bỏ chạy mới là tốt nhất thì một cánh tay choàng lấy vai nàng.
"Thiên công tử a không phải là Thiên Tú tướng quân rồi chứ."
Thiên Tú hốt hoảng quay sang, nhận ra là cửu hoàng tử thì vội vã hành lễ. Hắn vui vẻ phất tay cười nói hỏi nàng đang làm gì ở đây. Nàng chột dạ, cố ý liếc mắt sang hướng khác thì nhận ra Bảo Trân cùng người nam tử kia cũng đang chú ý về phía này. Bối rối nửa muốn bỏ đi nửa muốn ở lại, cuối cùng nói:
"Thần không có việc gì thưa điện hạ, chỉ là ngẫu nhiên muốn đi dạo một chút."
"Vậy ngươi đến thật đúng lúc, ta với hoàng tỷ cùng Trần công tử đang chuẩn bị thưởng trà ngay tại đây, ngươi nhất định phải tham gia a."
Còn chưa để nàng trả lời, cửu hoàng tử đã lôi kéo nàng đến trước mặt hai người kia.
Thiên Tú sắc mặt đầy lo lắng khi đối diện với Bảo Trân, nàng nhận ra kể từ khi bản thân xuất hiện thì công chúa từ sắc mặt đang vui vẻ liền chuyển sang lãnh đạm, nàng ấy chắc chắn đã trừng mắt như rất muốn đem nàng ra hành hình. Cho dù vậy, Thiên Tú có muốn rút lui cũng không thoát khỏi sự nhiệt tình của cửu hoàng tử, vì thế nàng chỉ luôn dám nhìn vào mũi giày của mình.
Ngoại trừ lúc hành lễ với Bảo Trân thì còn lại đều thủy chung không nhìn mặt nàng ấy. Ngay cả khi bốn người ngồi xuống, nàng vẫn không có ý gì muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi đó nhìn vào ly trà của bản thân và nghe thanh âm của công chúa. Nhưng chẳng mấy chốc đề tài nói chuyện liền hướng vào nàng.
"Ban nãy ta vào thỉnh an phụ hoàng liền biết được Thiên Tú trong ba ngày nữa sẽ tham gia vào chiến trường phía Tây. Ta tin hắn sẽ thay được vị trí của Thiên Hạo để mang về chiến thắng."
"Nhanh như vậy? Thiên công tử không phải còn vết thương trên người sao? Vì bảo vệ trưởng công chúa, nữ nhi của ngài ấy thì bệ hạ nên kéo dài thời gian dưỡng thương chứ? Ta nói đúng không công chúa?"
Trần Vũ vì nhớ rõ hắn bị xem thường một vố khi ở cuộc thi săn bắn nên lúc nhận ra bầu không khí giữa hai người đang có vấn đề liền nhân cơ hội trả thù mà thêm dầu vào lửa. Nhưng ngay khi hỏi xong câu đó bị ánh mắt lạnh băng mang ý sát khí của Bảo Trân khiến hắn tự giác rét run, tự giác ngậm mồm.
"Phụ hoàng vốn định đưa thêm quân lính chi viện tạm thời để kéo dài thêm thời gian dưỡng thương nhưng ai đó lại không nhận ý tốt của hắn mà còn hận không thể chạy luôn từ bây giờ không phải sao?"
Bảo Trân thổi hơi nóng của ly trà, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Trần Vũ, chỉ một câu nói đơn giản nhưng có thể hiểu theo rất nhiều hàm nghĩa. Và Thiên Tú thì nghĩ theo hướng công chúa đang bảo rằng nàng sợ hãi nàng ấy biết thân phận của bản thân nên việc cầm quân ra chiến trường chỉ là cái cớ của nàng để thoát khỏi cái chết tạm thời.
Bầu không khí nhất thời im ắng, ngoài Bảo Trân cùng Thiên Tú chìm vào thế giới của chính mình thì Trần Vũ lại lén lút đưa mắt qua lại với cửu hoàng tử.
"Ai nha, hoàng tỷ cùng Thiên Tú dù gì cũng đã quen biết từ nhỏ, sao các ngươi bây giờ lại như hai người xa lạ thế này. Thiên Tú cũng sắp lên chiến trường rồi Hoàng tỷ giận hắn chuyện gì liệu có thể bỏ qua chăng?"
"Đúng đúng, tiễn một người huynh đệ đi không thể nói suông bằng mồm được. Nay tại hạ Trần Vũ có mang đến đồ quý đến hy vọng được kính Thiên Tú tướng quân một ly, chúc người trăm trận trăm thắng."
Nói rồi nha hoàn của Trần Vũ liền mang đến hai vò rượu, hắn xung phong đổ ra từng chén rồi đưa cho Thiên Tú, hai tay chắp lại như muốn kính nàng uống trước. Thiên Tú tuy không nguyện ý nhưng cũng không dám từ chối khi cửu hoàng tử cứ nhìn chằm chằm như vậy, nàng nhận lấy định nhắm mắt uống liền một ngụm cho xong.
'Choang'
Ly rượu trong tay bị đoạt đi, Bảo Trân cầm lấy nó ném thẳng xuống mặt đất trong sự bàng hoàng của mọi người.
Thiên Tú chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra thì lập tức vạt áo bị nắm lấy, một lực đạo lớn ném nàng ngã nhào vào chiếc bàn trà khiến mọi thứ đều đổ bể.
"Ta thật không thể chịu nổi nữa! Ngươi còn dám xuất hiện mà uống rượu trước mặt bổn cung sao Thiên Tú!?"
"Công chúa..."
Chưa nói hết câu, Thiên Tú cảm thấy cổ đang bị bóp chặt lấy, nàng thích ứng không kịp với hành động của Bảo Trân, cũng không dám phản kháng vì sợ làm đau nàng ấy nên chỉ ra sức giãy giụa một chút.
"Hai ngươi liệu có thể chờ bên ngoài để ta xử lý chút thù oán riêng không? Đừng lo lắng, bổn cung cũng không đến mức giết chết được hắn."
Công chúa đã nói thẳng, hai người cùng đám hạ nhân liền thức thời, vội vã lui hết xuống.
Chờ đến khi xung quanh không còn một ai, Bảo Trân mới vung tay hất Thiên Tú ra. Nàng ngay lập tức thở hổn hển vì lực bóp thật sự mạnh, gương mặt trắng bệch cùng những tràng ho khan liên tục. Cho dù công chúa đã ra tay với chính mình nhưng nàng vẫn không hề oán trách, nàng ấy thậm chí có thể giết chết nàng ngay tại đây thế nên chút vụn vặt này đã là gì? Vì vậy Thiên Tú nhắm mắt cam chịu, ngồi im để công chúa tùy ý trừng phạt.
...
Nhưng đợi một lúc cũng không có cái gì xảy ra, Thiên Tú chậm rãi mở mắt liền thấy cách không xa, Bảo Trân đã quay lưng lại với nàng.
Không thể thấy được biểu cảm của nàng ấy nhưng Thiên Tú thấy bóng lưng mang theo vẻ đơn độc và nhỏ bé khiến nàng chỉ muốn hung hăng ôm vào lòng. Điều đó dường như tiếp thêm dũng khí, nàng bắt đầu đứng dậy tiến về phía trước. Có lẽ nghe được động tĩnh đằng sau nên thân thể công chúa có chút run rẩy nhỏ. Từng bước đi chậm rãi là từng câu nói giãi bày tâm sự bấy lâu nay của nàng dành cho người mình yêu.
"Bảo Trân, ta biết ta không xứng đáng được nàng tha thứ, ta đã lừa nàng trong nhiều năm như vậy.."
"Được nàng coi trọng là điều hạnh phúc nhất đối với ta, nhưng đồng thời nó cũng là thứ khiến ta lo lắng nhất trên đời."
"Ta không phải nam tử hán hay một đại trượng phu, cũng không rộng lượng như ai hay nghĩ, đến việc ra quân bảo vệ xã tắc cũng chỉ là cái cớ để trốn chạy sự thật."
"Ta nghĩ thà rằng chết trên chiến trường nhưng vẫn có tình cảm của nàng còn hơn là sống nhưng lại không được nàng coi trọng."
"Nhưng rồi ta nhận ra bản thân còn tham lam hơn cả thế, ta muốn có được cả hai, vừa muốn sống lại muốn vừa được nàng yêu. Vậy nên ta đã chọn một bước đánh liều tất cả, đưa thân phận nữ tử ra đối diện với nàng..."
"Ta xin thề với trời đất, ta có thể lừa nàng nhiều việc nhưng duy nhất tình cảm ta dành cho nàng không hề có bất kỳ giả dối nào. Là nữ nhân nhưng ta yêu nàng không thua thiệt bất cứ loại tình cảm khác và điều đó cho đến nay chưa từng thay đổi."
Câu nói cuối cùng vừa dứt cũng là lúc Thiên Tú đã đứng ngay đằng sau Bảo Trân, nàng đưa tay chỉ cách một khoảng rất nhỏ là có thể chạm vào nàng ấy và rồi giọng nói tuyệt tình vang lên:
"Hai cái nữ nhân yêu nhau chính là kinh thiên động địa, là một việc nghịch lý nhất mà ta từng biết. Ngươi dễ dàng nói yêu ta vì ngươi không thẹn với đời Thiên Tú... nhưng ta thì có. Một người bình thường đã không thể nào chấp nhận được nghịch lý ấy, đừng nói đến một vị công chúa như ta. Vậy nên, chuyện trong mấy năm qua bổn cung sẽ coi như không có gì, sẽ coi như ngươi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình."
Từng câu từng chữ chính là mũi dao đâm sâu vào trong lòng Thiên Tú, cánh tay nàng dừng giữa không trung, khóe mắt đỏ lên cùng những cái lắc đầu liên tục dường như không dám chấp nhận sự thật. Nàng đã chuẩn bị tâm lý nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được, bên trong hoàn toàn vụn vỡ..
Bóng dáng người dần đi xa, trước khi biến mất còn để lại câu cuối.
"Đừng bao giờ xuất hiện ở trong cung hay trước mặt ta nữa."
_ _ _ _ _
Ngày bắt đầu khởi binh lên chiến trường, tối đêm hôm ấy khi quân lính sắp sửa đi xa cửa thành liền có người lính hét lên chỉ tay về phía kinh thành. Hơn một vạn chiếc lồng đèn đang được thả bay lên trời, thắp sáng cả màn đêm lạnh lẽo như muốn gửi ngàn lời chúc, tiếp thêm động lực cho bọn họ.
Mọi người đồng loạt sững sờ trước cảnh tượng này bao gồm cả Thiên Tú. Nàng ngồi trên lưng ngựa chứng kiến sự kiện chưa từng xảy ra, nàng không biết là hoàng thượng làm hay người khác, nhưng nhanh chóng chắp hai tay lại vào nhau, nói lời cầu nguyện cuối tại nơi đây.
"Không mong cầu gì nhiều, chỉ mong nàng một đời mãi an nhiên Bảo Trân công chúa..."
Ở trên cao đài quan sát của cửa thành, bóng dáng nữ tử cũng vừa cầu nguyện xong liền nhìn về hướng quân lính đi qua, tự tay thắp lên đôi lồng đèn cuối cùng rồi mới thả nó lên bầu trời. Hai chiếc lồng đèn duy nhất khác màu bên trên còn treo thêm hai tờ giấy... tất cả đều chậm rãi lọt vào màn đêm sâu thẳm.
..........
-Ba năm sau-
Tại đình viện nơi cả hai bắt đầu gặp gỡ, là nơi cùng nhau xây dựng nên hồi ức tốt đẹp, cũng là nơi nói ra những lời tuyệt tình năm xưa.
Thiên Tú nắm lấy lưỡi kiếm vừa xuyên qua ngực, nàng vẫn mỉm cười nhìn người trước mắt. Cây kiếm năm đó nàng trả lại bây giờ đang trên tay Bảo Trân và còn dính máu của người chủ nhân cũ là nàng.
Giọng nói dịu dàng cùng hơi thở yếu ớt.
"Ta muốn hận nhưng thật khó khăn khi trong lòng ta vẫn có nàng Bảo Trân..."
Lời nói vừa dứt, ngụm máu tươi bắn ra thấm đẫm cả nền tuyết trắng xóa.
Thiên Tú chết trên lưỡi kiếm của người mình yêu.
Tiếng leng keng vang lên như muốn chấm dứt tất cả chuỗi đau thương này.
Chap này là chap dài nhất từng viết :))) nguồn ảnh ở trên đầu chap và dưới này là trên pinterest nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro