12. Tạm biệt
"KIM TRÍ TÚ! CHỊ ĐANG Ở ĐÂU!"
Tôi vừa chạy vừa cố gắng né những chỗ đang bốc cháy nhiều nhất có thể, dùng thang bộ để leo lên tầng 8 nơi tổ chức bữa tiệc. Tôi không theo đức tín nào cả, nhưng tại thời khắc đó tôi chỉ có thể thành tâm cầu bất cứ vị thần linh nào làm ơn đừng để Trí Tú xảy ra chuyện gì.
Tôi chạy vào hậu trường tìm kiếm xung quanh, kết quả bên trong chẳng còn gì ngoài đống đổ nát đang bốc cháy. Không bỏ cuộc, tôi chạy ra ngoài lục soát từng căn phòng.
"Khỉ thật! TRÍ TÚ NẾU CHỊ NGHE THẤY HÃY TRẢ LỜI EM ĐI"
Từng phút từng giây chưa thấy chị, lòng tôi còn muốn nóng hơn cả ngọn lửa xung quanh. Tôi như phát điên tìm kiếm khắp nơi, liên tục dùng sức lực đang dần cạn kiệt của mình hét lên tên chị. Thật may mắn khi nghe được tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh gần đó, linh cảm đẩy tôi tiến nhanh về phía ấy.
"Trí Tú! Trí Tú là chị phải không!?"
Tôi thấy thông qua lớp kính đục rõ ràng là vết máu, thần kinh của tôi căng chặt, dùng thân mình để đập vào cánh cửa liên tục nhưng vô ích. Điên cuồng tìm kiếm xung quanh, tôi gặp may lần thứ hai khi không xa có bình chữa cháy.
'Choang'
Tôi phá nát lớp kính liền thấy được Trí Tú đang nằm gục dưới sàn, vội vàng bế lấy chị thoát ra ngoài.
"Trân Ni...?"
"Chị có làm sao không!?"
Tôi nhìn thấy bàn tay đang chảy máu của người mình thương mà không khỏi xót xa, chỉ cần tôi đến trễ một chút thôi có lẽ chị đã phải chết ngạt trong ấy.
"Khụ..Chị ổn... Chúng ta phải mau thoát khỏi đây."
Trí Tú có chút khó khăn ngồi dậy, chị quan sát tình hình xung quanh rồi ngay lập tức xé chiếc váy đang mặc ra, kéo tôi lại vào nhà vệ sinh và dùng vòi xịt để thấm đẫm nước hai đứa.
"Giữ chặt lấy nó ở mũi mình."
Bọn tôi cầm lấy mảnh vải thấm nước được xé từ chiếc váy của chị, lôi kéo nhau chạy lại cầu thang thoát hiểm. Liều mạng phi xuống dưới, cứ tưởng lối ra đã ở ngay trước mắt, thế nhưng khi đến tầng cuối cùng cánh cửa sắt đã bị khóa chặt.
"Không thể nào! Ban nãy em còn có thể mở nó để lên trên mà!"
Hai đứa nhìn nhau, ngay lập tức hiểu ra lại là cách thức khốn khiếp khác của Tống Lưu Kiệt. Ngay lúc đó tôi thề rằng một khi chúng tôi thoát khỏi đây sẽ khiến tên cầm thú đó sống không bằng chết!
"Ở phòng chứa đạo cụ có lối thoát hiểm khác, chúng ta nhanh tới đó kiểm tra."
Trí Tú kéo tôi ngược lại lên lầu một, hướng tới căn phòng trong góc phải kia. Mọi thứ bên trong đều đang bốc cháy hoàn toàn, còn có cả sân khấu diễn tập dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn rất may đúng là có cánh cửa thoát hiểm đang mở ra ở phía xa. Ngay lúc chúng tôi đã tiến ra đến giữa căn phòng, bỗng đằng sau Trí Tú ngã xuống, tôi vội vàng quay đầu lại thì thấy chị đang bị một tên đàn ông lạ mặt nắm lấy cổ chân.
"Tên điên này! Thả chị ấy ra!"
Bọn tôi hợp lực cố tách ra khỏi gã ấy nhưng hắn sức lực càng mạnh, gia tăng lực đạo ở tay khiến Trí Tú đau đớn nhăn mặt. Tôi thật tức giận, lao vào liều mạng với hắn.
Gã bắt được tay kia, tôi liền dùng tay còn lại muốn chọc vào mắt đối phương thì tên đàn ông ấy mới buông ra cổ chân chị mà đỡ lấy tay tôi. Tôi dùng hết sức lực, tiến người về phía trước, dùng đầu đập vô mặt tên ấy. Nhân lúc kẻ địch còn choáng váng, tôi liền dùng chân muốn đá vào bộ phận hiểm yếu nhất nhưng đen đủi bị hắn bắt lấy được. Như một món đồ chơi, tôi cảm giác được bản thân bị ném văng ra xa.
Nỗi đau khắp thân càng thêm chồng chất, tôi bắt đầu có chút không tỉnh táo. Nhưng nhìn thấy chị bị gã ta ra sức đạp lên chân, thân thể tôi như tự động ra lệnh đứng lên, cầm lấy miếng ván gỗ gần đó xông tới, dùng hết sức lực còn lại đập vào đầu tên khốn ấy.
Tôi không còn tâm trí mà quan tâm gã sẽ choáng váng trong bao lâu, liền chạy tới ôm lấy Trí Tú. Nhìn chị cố gắng che giấu đau đớn để an ủi mình khiến tôi càng thêm muốn giết chết tên Tống Lưu Kiệt kia.
"Trân Ni sân khấu sắp sập rồi nó sẽ chặn lối ra mất."
Tôi nhìn những chiếc đèn treo trên trần đang dần lung lay, một khi nó rớt thì thật sự nơi đây sẽ là cái lò thiêu. Vội vã bế chị lên hướng ra phía cửa, nhưng tôi đã không thể gặp may đến lần thứ 3 khi mà đằng sau đang lao đến tiếng chân chạy về phía hai đứa . Tôi hiểu được những điều sắp ập đến, khẩn trương nhìn chị thì tôi đã biết chính xác mình cần làm gì.
"Kim Trí Tú, em yêu chị, thật sự rất yêu chị."
"...Em tính làm gì...!! Không! Trân Ni! KHÔNG!!!"
Khoảng khắc tôi ném chị ra phía cửa thoát hiểm vừa vặn cũng là lúc gáy tôi bị tóm quay trở về cùng với việc mọi thứ xung quanh đổ sập xuống...
"Chị nhất định phải bình an Trí Tú của em..."
Trước khi bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt xuống, tôi lấy ra chiếc nhẫn duy nhất mang theo bên người. Tôi đeo nó rồi giơ tay lên cao như lời cầu nguyện cuối cùng, hi vọng chị tìm thấy chiếc còn lại trong xe, khi ấy tâm nguyện của tôi sẽ được hoàn thành. Và lúc người ta tìm thấy thân thể này, nó vẫn có thể cùng chị đeo một cặp nhẫn.
Trí Tú, em đi trước nhưng không đồng nghĩa với việc em không đợi chị, dù cho bản thân đã hoàn thành đủ các kiếp động vật để được đầu thai mà chị mới xuất hiện thì em nguyện làm thêm một lần nữa, trong bất cứ hình dáng nào miễn là bên cạnh chị. Cho đến khi hai ta cùng tái sinh lại với kiếp người, em hứa sẽ tốt hơn, có đủ năng lực hơn để bảo vệ người mình yêu.
Còn kiếp này, ngàn vạn lần xin lỗi chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro