1. Kim Trí Tú
"Mong được mọi người giúp đỡ"
Tôi ngả nhẹ người về phía trước, như một màn chào hỏi xã giao với các thực tập sinh khác.
Khi mới đặt chân vào căn phòng này, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là những ánh mắt dò xét, cảnh giác, thậm chí đôi chút khinh thường.Và bây giờ nó được che lấp đi bởi một màn cười thân thiện đầy mùi giả tạo..Cũng đúng, sao họ có thể vui vẻ khi xuất hiện thêm một kẻ tranh giành xuất ra mắt của họ được?
Tôi cười, không biết khuôn miệng tôi có nhìn giống đang bị cố sức quá không.Và khi những người tự nhận là 'tiền bối' đang thao thao bất tuyệt về khó khăn mà họ đã đối mặt, biết bao các kì kiểm tra hằng tháng khiến người người phải bỏ cuộc ngay từ giây phút đầu...Họ nói nhiều, nhiều hơn cả một con vẹt, và chung quy vẫn là cùng một mục đích rằng 'Tôi Nên Về Nhà Với Mẹ Sớm'.
Tai tôi như điếc rồi, vậy nên bộ dạng như vẫn chăm chú ngoan ngoãn lắng nghe, còn ánh mắt thì đang đảo quanh vì muốn tìm thứ gì đó bớt vô tri hơn đám người này.
Và rồi, mắt tôi dán chặt vào phía góc phòng, nơi có những tia nắng xuyên qua cửa sổ. Không phải tôi đang bị phong cảnh thu hút mà là người đang hưởng thụ phong cảnh đó..
Tôi thề rằng đó là người đầu tiên mà tôi thấy đẹp đến vậy... Đẹp, vô cùng đẹp, cánh môi mỏng hồng như một cánh hoa, đôi mắt tưởng chừng như có làn nước lấp lánh bên trong, sống mũi của người đó cao thẳng, thẳng hơn cả giới tính của tôi..
Suốt 16 năm, đây là lần mà tôi ngẩn người lâu đến thế.. Để rồi tay chân từ khi nào đang tiến về phía trước.
"Trân Ni em đi đâu thế, tụi chị chưa nói xong mà??"
Tiếng đám người đó vang lên khi tôi lách qua họ..Để tôi yên trong vài giây đi, rồi lát tôi cắt tai ra cho mấy người thích hò hét gì vào đó thì xin mời.
Bây giờ trong đầu tôi chỉ duy nhất người con kia, người con gái đẹp đến mức đánh thức sự căng thẳng trong tôi khi tiến lại gần..
Chết tiệt, chưa bao giờ cảm thấy khó thở thế này. Tôi cảm thấy mình như một con cá mắc cạn đang thoi thóp và người đó như đại dương đang mời gọi con cá này đây..
".....? Cô cần gì..?"
Lá chắn phòng thủ cuối cùng bị đâm nát khi cô ấy quay lại. Góc nghiêng đã đẹp nhưng vẫn không thể so với chính diện.
Cô ấy một tay tháo tai nghe ra, ánh mắt vẫn nhìn tôi. Có dò xét nhưng chỉ vì thấy tôi lạ lẫm chứ không phải đánh giá như những người kia.
Tôi bất động, não tôi đông cứng, chẳng thể làm gì ngoài việc chìm sâu hơn vào thế giới của riêng mình, thế giới đang bị bao quanh bởi cô gái mới gặp này.
Có lẽ bởi vì chờ đợi quá lâu, nên cô ấy đã đứng dậy, chủ động lại gần tôi hơn rồi lặp lại câu hỏi lần nữa..Điều này khiến tôi càng lúng túng, bật đại ra một câu
"Tên..."
Từ bao giờ tôi ăn nói trống không thế này? Người đẹp liệu có nghĩ tôi thiếu giáo dục không..? Vì vậy tôi vội lắp bắp cúi mặt xuống không dám nhìn nữa.
"Tôi muốn biết tên của cô"
Hít vào hơi lạnh, tôi càng sửa càng cảm thấy mình đang ra lệnh cho người ta hơn là đang muốn bắt chuyện..
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, tôi tưởng cô ấy đã bỏ đi vì thái độ của mình, nhưng người đẹp vẫn đứng đấy và rồi bật cười..
Từ từ ngẩng đầu lên, mặt tôi có chút ngờ nghệch. Rồi từ ngờ nghệch tôi chuyển sang thơ thẩn trước nụ cười như ánh ban mai cùng với giọng nói thánh thót.
"Trí Tú, chỉ Trí Tú thôi, không có họ vì tôi là cô nhi"
_ _ _ _ _ _
Sau mấy tháng, khi thích nghi hơn với nơi này, tôi cũng đã hiểu vì sao lại có những thành phần ghét Trí Tú đến thế. Đơn giản bởi vì chị ấy luôn đứng đầu các buổi kiểm tra hằng tháng, đặc biệt là phần vũ đạo, chưa bao giờ vị trí đầu có thể bị cướp khỏi tay Trí Tú.
Mặc dù đã vài lần tôi xếp nhất trong buổi kiểm tra giọng hát, nhưng tôi không bị ghét ra mặt trực tiếp mà chỉ là nói xấu sau lưng.
Lỗ tai tôi vốn đã đem vứt ngay khi vừa gặp họ rồi nên cũng chẳng bận tâm mấy.
Đám người này chưa rõ về thông tin hay gia thế của tôi nên họ mới không dám đụng. Còn Trí Tú, không nơi dựa dẫm thì càng là đối tượng ngon ăn cho tụi nó.
Vì vậy sau những lần như thế, tôi đi đến bên cạnh, nói vài câu rồi đưa cho Trí Tú một chai sữa, thứ hay giúp tôi bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện. Lúc đó cả hai chúng tôi rơi vào im lặng, nhưng khi thấy Trí Tú uống chai sữa bằng cánh môi hồng của mình rồi mỉm cười nhẹ cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc..
Tuy nhiên càng nhân nhượng tụi nó càng lấn tới.
Sức chịu đựng của tôi đạt giới hạn khi thấy đầu gối Trí Tú bị thương. Tôi hỏi thì chị không nói, đến lúc thấy thái độ của đám người kia thì đến người ngu cũng phải hiểu.
Vì vậy, ngay giây phút thấy sự hả hê đó, tôi cầm lấy chậu nước bẩn lau sàn ngay gần rồi chạy như điên, ném thật mạnh về đám chúng nó... Và rồi nhảy vào tẩn bọn chúng một trận.
Kết quả của sự ngông cuồng đó chính là tôi cùng cái đám không đội trời chung bị phạt dọn dẹp tổng cả công ty.
Nhưng do những người thực tập sinh khác thấy tôi dám đứng ra bật lại cái tụi ấy nên họ đã làm chứng rằng bọn kia là lũ châm ngòi trước, thế nên tôi chỉ bị phạt dọn 1 tầng.
Ngay khi đặt cây lau nhà xuống thì có thêm một cái nữa cũng đặt xuống ngay trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu và thấy Trí Tú nhìn mình, không biết có phải do trời nóng không mà tôi cảm thấy vừa rạo rực vừa choáng váng khi chị ấy mỉm cười nói cảm ơn với tôi.
Lúc đó, khoảng cách giữa bọn tôi như thu hẹp lại rất đáng kể...
Vào lúc tôi tưởng chừng như phòng tập sẽ đầy mùi sát khí giữa chúng tôi và cái đám bắt nạt kia dài dài. Thì chẳng mấy lâu, chính cái đám ấy bị phát hiện hẹn hò tập thể với nhóm thực tập sinh nam khác và ngay lập tức bị đuổi vì vi phạm hợp đồng.
Những ngày tháng gian khổ khi không có nhóm người đó đỡ đi biết bao nhiêu. Nhưng sự thật là tôi vẫn phải cật lực để giành suất ra mắt, tuy vậy các buổi tập luyện luôn khiến tôi hạnh phúc nhiều hơn vì có Trí Tú kế bên..
Chúng tôi bù trừ cho nhau, tôi chỉ chị ấy hát và chị ấy giúp tôi sửa vũ đạo. Hai đứa nói chuyện nhiều hơn, thoải mái hơn, dính nhau hơn..
Và rồi sinh nhật lần thứ 18, Trí Tú chính thức trở thành người yêu của Trân Ni tôi.
Mọi người có lẽ lúc đó không biết tôi đã bấn loạn đến mức nào. Có thể nói cảm xúc của tôi không khác gì nồi cám heo.. Vui mừng có, bất ngờ có, xúc động cũng có.. Nó khiến tôi như phát điên mà nhảy bổ vào rồi ôm chặt lấy Trí Tú sau những lời tỏ tình vừa ngại ngùng vừa đáng yêu đến chết của chị ấy.
Phòng luyện tập không chỉ là nơi chúng tôi chăm chỉ, giành suất được ra mắt mỗi ngày mà còn là nơi tạo ra những kỉ niệm khó quên của hai đứa.
Mỗi khi xong buổi tập khuya, tôi lại kéo Trí Tú đi đến quán cà phê, tôi nghe nói đây là nơi mà các nghệ sĩ, tiền bối hay lui tới để hẹn hò. Thế nên tôi rất muốn thử cảm giác ấy và Trí Tú thì luôn chiều theo ý tôi.
Cho đến khi hai đứa bị bắt, bọn tôi chỉ bị trách mắng vì không về kí túc xá mà ham chơi, không một ai nghĩ Trí Tú và Trân Ni đang cùng nhau yêu đương.
Vào một đêm, khi chẳng thể đến quán cà phê đó nữa. Tôi lại kéo chị ấy lên trên sân thượng của công ty, trèo lên chỗ cao nhất cùng hai chiếc chăn. Trí Tú để tôi đắp một cái lên chân mình, trùm cái còn lại lên người rồi để tôi thoải mái dựa vào lòng.
Tôi lúc nào cũng vậy, luôn thẩn thờ mỗi khi nhìn góc nghiêng của chị...Lúc đấy bất giác nhớ tới lần đầu gặp của cả hai, tôi vẫn nhớ rất rõ câu Trí Tú nói khi đó
'Trí Tú, chỉ Trí Tú thôi, không có họ vì tôi là cô nhi'
Một cảm giác đau lòng hiện lên, tôi vừa thương vừa ngưỡng mộ chị. Tôi yêu mọi thứ thuộc về Trí Tú, tôi cũng muốn đem mọi thứ của mình dành hết cho chị ấy.
Thế nên bất giác, tôi ngồi thẳng người, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo và hỏi một câu khiến tôi sau đó ngay lập tức đỏ mặt..
"Em nhớ trước đây chị kêu tên chị không có họ...Vậy Tú, chị có muốn mang họ của em không"
Trong khoảng vài giây im lặng ngắn ngủi, tôi thề ngay giây phút ấy tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng chị ấy lập tức kéo tôi lại, hôn lên má tôi rồi ôm chặt lấy tôi.
Giọng chị ấy nhẹ nhàng, pha chút nghẹn ngào
"Từ giờ chị sẽ là Kim Trí Tú của em, Trân Ni"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro