Chương 4
Ohm kéo đồ lót xuống để lộ cậu pé siu to hổng nhồ, Nanon không dám nhìn vào Ohm, chỉ nằm che mặt ở dưới thân hình to lớn ấy.
Ohm cảm thấy hơi không thích khi Nanon cứ che mặt hoài nhưng hắn ta lại không làm gì khiến Nanon không thích ngoại trừ việc Ohm sắp làm.
"Mày bỏ tay xuống cho tao nhìn thấy gương mặt của mày được không?"
Chủ nhân của cậu pé siu to hổng nhồ kia nhẹ nhàng hỏi Nanon.
"Không phải mày bảo muốn làm tình thôi sao? Thấy mặt làm gì chứ?"
Nanon ngượng ngùng trả lời, đôi mắt ấy rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
Ohm dùng một tay sờ vào bụng rồi kéo dần xuống phía dưới.
Nanon bỗng dùng tay bắt lấy bàn tay có ý đồ xấu kia.
"Không làm có được không?"
Ohm làm như không quan tâm, vẫn tiếp tục công việc hắn đang làm.
Một rồi hai ngón tay tiến vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới của Nanon.
Hắn mới chỉ nhấn nhẹ một cái Nanon đã không chịu được mà nắm chặt lấy cái gối phía trên đầu.
"Đ...đau, đau lắm...không làm...ha~...nữa có...được không?"
"Nếu đau thì có thể ôm tao, mày cào, cấu hay cắn gì cũng được, tao sẽ không dừng lại đâu"
Nanon nghe vậy còn cảm thấy ngại hơn trước nhưng vẫn nghe theo, ôm lấy thân hình to lớn ấy.
Một hồi sau hắn đã chán với việc dùng tay nên hắn đã dùng cậu pé của mình để đâm vào bên trong.
Nanon giật bắn mình khi tên Ohm dùng thượng phương bảo kiếm đâm vào bên trong cậu, đã đau thì sao cậu có thể chịu một mình được chứ? Nanon dùng răng cắn mạnh vào vai Ohm còn tay thì cào mạnh lên lưng hắn.
Vì là lần đầu của Nanon nên Ohm chỉ làm một lần rồi thôi, mặc dù hắn chưa thoả mãn nhưng vì Nanon khóc rồi nên hắn đành phải dừng lại và dỗ con mèo đang nhõng nhẽo kia.
"Đau lắm hả? Tao xin lỗi, mai tao dắt mày đi ăn, đừng nhõng nhẽo nữa"
"Hic...mày hứa nha"
Nanon vừa nói vừa sụt sịt lại còn rúc đầu vào khuôn ngực to lớn kia.
"Tao hứa, mai tao sẽ bao mày ăn, đừng khóc nữa được không?"
Ohm dỗ dành Nanon với một giọng trầm ấm nhưng lại dịu dàng.
"Nín đi được kh...ô...n...g? Ủa ngủ rồi hả"
Phải, Nanon ngủ mất tiêu rồi.
Sáng hôm sau Ohm đã dẫn Nanon đi ăn đúng như lời hứa.
Pond cũng đi theo Ohm vì tò mò và cũng vì chiếc bụng đói nữa.
"Êy Ohm! Anh với Nanon đang quen nhau hả? Sao thân thiết vậy?"
Ohm ngồi đối diện cũng ngồi chăm chú nhắn tin với người vừa gửi tin nhắn ngay trước mặt.
"Không, tại hôm qua tao quan hệ với nó xong nó đau quá, khóc với nhõng nhẽo tao, tao hứa mai cho nó đi ăn nên thành ra như vậy"
"Anh làm rồi á? Đỉnh quá vậy, sao anh ấy cho làm hay vậy?"
"Nhiều chuyện"
Ohm đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn bé mèo nhỏ đang ngồi ăn ở kế bên, cái má chứa đầy thức ăn nên phồng nhẹ ra, miệng thì dính sốt, mắt long lanh, môi mỉm cười nhẹ vì được ăn ngon, chỉ một cái nhìn nhanh qua vẻ ngây thơ ấy cũng khiến trái tim Ohm đập loạn nhịp.
*O my god sao dễ thương vậy tim đập nhanh quá ahhhhhhhhh o my god ahhhhhhh dễ thương quá đi à có phải con mèo hoá thành không o my god bộ nó bị điên à sao lại như thế được tim đập nhanh quá ahhhhhhhh*
Trong lòng Ohm như mở tiệc, trái tim thì đập như muốn rớt ra ngoài, vẻ bề ngoài thì ngoại trừ hai tai đỏ như hoa phượng thì chả có gì khác biệt với vẻ lạnh lùng nhưng hơi tưng tửng bình thường cả.
Nanon quay qua nhìn Ohm, đưa miếng bánh lên chạm nhẹ vào má Ohm, hắn giật mình quay qua nhìn Nanon.
"Ăn bánh không? Ngon lắm á"
Ohm không thèm để ý miếng bánh mà lại chú ý đến gương mặt có hai má bự bự cực kì đáng yêu trước mặt.
"Ăn đi, không ăn đâu"
Trong lúc hai người đằng trước đang đưa đẩy miếng bánh thì có một thân hình mảnh khảnh quen thuộc bước vào, là Phuwin.
Pond ngay lập tức chạy đến bên cạnh Phuwin.
"Em làm gì vậy?"
Phuwin giật mình quay qua nhìn Pond.
"À! Em đi mua đồ ăn, hôm nay ba mẹ em đi công tác ở nước ngoài rồi nhưng em không biết nấu ăn nên phải đi mua"
"Ồ! Anh mua dùm em được không? Anh thấy em giống như không biết mua món gì ấy, em ăn cơm cà ri không? Món đó ngon mà còn chắc bụng nữa"
Phuwin gật đầu mỉm cười với Pond, trong khi Pond đang gọi đồ ăn thì trong đầu Phuwin loé lên một suy nghĩ, sau khi Pond gọi món xong liền quay qua chỗ Phuwin.
"P'Pond! Anh rảnh không? Qua nhà em chơi một lúc nhé"
"Đi thôi"
Phuwin vừa dứt lời thì Pond đã trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ, bàn tay của Pond còn vô thức nắm lấy tay của Phuwin kéo ra xe.
Trước khi đi thì Pond có ghé lại bàn của Ohm và Nanon đang ngồi.
"Em đi trước nhé, anh trả tiền bữa này dùm em, khi nào về em trả lại anh sau, bye bye"
Pond nói xong liền quay lưng bỏ đi cùng chú gấu Pooh của mình.
**********
Hết chương 4
Mlem mlem chưa? 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro