Chương 11
Một tay của Ohm đang khuấy đảo phía trong khoang miệng của người yêu, tay còn lại thì đang bị cái miệng nhỏ phía dưới nuốt trọn hai ngón tay.
Miệng tên cao lớn phía sau thì mãi mân mê cái cổ trắng toát của người phía trước.
Những âm thanh nhạy cảm dần được phát ra từ khoang miệng đang bị trêu đùa kia.
Đôi tay trắng nõn kia thì đã được cái thắt lưng của Ohm thắt chặt lại ở phía sau nên dù cho người yêu nhỏ của hắn có vùng vẫy như nào thì Ohm cũng không thể bị cho ăn đấm.
Bàn tay vừa nghịch ngợm phía trong khoang miệng của cậu trai phía trước đã dần trườn xuống phía dưới, nơi hai hạt đậu nhỏ gợi cảm.
Sau một hồi mân mê đủ thứ trên người Nanon thì tên Ohm cũng đã cương cứng lên.
"Mày chịu khó một chút nhé"
Nói rồi Ohm nhấc bổng người yêu lên rồi đặt lên nơi đã sắp bị nổ tung ấy.
Ohm nhấn mạnh người yêu xuống phía dưới.
Nanon rùng mình phát ra những âm thanh kì lạ ngày càng lớn.
"Ha...dừng...dừng lại...ưm ah...dừng lại...đi"
Nanon nói với người đang mạnh bạo nhấn cậu lên xuống ở phía sau.
"Tao...ưm...tao không...thích...ha...tư...thế này...ahh~"
Những âm thanh nhạy cảm không ngừng phát ra kiến Ohm như mất kiểm soát.
Lật ngược Nanon quay lại phía mình, Ohm vừa hôn vừa nhấn người yêu lên xuống không ngừng.
Đã ngại giờ còn ngại hơn, Nanon hôn xong cũng không dám nhìn thẳng Ohm, chỉ đành gục đầu vào bờ vai cững trãi của người yêu.
Tiếng nước, tiếng rên của người con trai, tiếng thở dốc cứ vang lên liên tục.
Ohm bỗng dừng lại sau khi người yêu rơi nước mắt cầu xin.
"Mày...đau lắm hả?"
Nanon chống tay vào hai bên vai của Ohm, vừa thở dốc vừa trả lời.
"Ừm...tao ha... tao đau lắm..."
Ohm nhấc người yêu khỏi cơ thể của bản thân, ôm chặt vào lòng, từng bước rời khỏi bồn tắm.
Tên mạnh bạo lúc nãy bỗng trở nên ôn nhu hoá, thay đồ rồi dỗ dành người yêu đang khóc.
Ohm bế Nanon ra khỏi phòng tắm, đặt người ấy ngồi lên giường rồi chạy đi kiếm máy xấy, xấy khô tóc cho người yêu.
"Hồi nãy á, tao xin lỗi nha, tao không kìm chế được khi nghe thấy tiếng...rên của mày"
Nanon quay lại đấm một cái vào mặt Ohm.
"Bớt nói nhảm đi"
Nói rồi Nanon quay người lại, khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
Tiếng bấm chuông cứ inh ỏi suốt trong khi Ohm đang đút cho người yêu ăn trái cây.
Bực mình, Ohm bước ra mở cửa.
Là ba mẹ của Ohm, hai người đã về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi.
Nanon quay qua nhìn rồi vội chạy lại chỗ Ohm và ba mẹ, chưa đến nới thì Nanon đã quỵ xuống dưới, đôi chân vẫn chưa thể đi được bình thường sau khoảng 20 phút.
"Con xin lỗi ạ"
Thấy Nanon đang cố dùng sức để đứng lên, Ohm vội vàng chạy ra đỡ lấy Nanon.
Ba mẹ Ohm quay qua nhìn nhau, rõ là có điềm.
Ba Ohm cất giọng trước.
"Người yêu con đúng không Ohm?"
Ohm và Nanon nghe vậy liền quay lên nhìn ba.
Nanon chưa kịp phủ nhận thì đã bị Ohm ngắt lời.
"Dạ vâng, đây là người yêu con"
Ba và mẹ Ohm không bất ngờ lắm vì Ohm cũng đã công khai bản thân là gay.
Ở trung tâm thương mại, Phuwin cùng Kim đi mua đồ lặt vặt ở khắp nơi.
Từ phía xa, một bóng hình quen thuộc chỉ dám đứng nhìn người mình yêu đi bên cạnh một người khác, một người cũng yêu người anh yêu.
Pond vừa quay đầu đi thì Phuwin có một cảm giác thôi thúc quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy một ai phía cậu nhìn, trong đầu Phuwin liền nhận định là bản thân vì nhớ người ấy quá mà sinh ra ảo giác.
Về đến nhà, Pond vứt đống đồ bên cạnh Tawin rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vẻ mặt lộ rõ vẽ tiếc nuối và buồn bã.
"Anh bị gì vậy? Trầm cảm rồi hay gì?"
Pond im lặng một lúc khá lâu trước câu hỏi của Tawin, mãi sau Pond mới trả lời lại.
"Nếu tao yêu một người nhưng vì tao quá nhiều kẻ thù mà lựa chọn rời xa người ấy thì liệu có đúng không?"
"Em chịu, đi mà hỏi bản thân anh ấy, tới crush em còn không có nói chi người yêu cũ mà anh hỏi em"
Pond nghe vậy liền bước lên phòng ngủ của bản thân và suy nghĩ lại câu nói của Tawin-người em trai không thân thiết.
Dòng tin nhắn của Phuwin anh vẫn chưa trả lời, cuộc gọi nhỡ của Phuwin vẫn chưa gọi lại, những bức hình Phuwin ở trong máy vẫn chưa xoá, trong đầu thì vẫn mãi chưa quên được hình ảnh Phuwin.
**********
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro