Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đã hơn 1 tuần nhưng Phuwin chưa thấy Pond đến mặc cho đã hứa rằng sẽ cùng nhau đi chơi.
Phuwin đã nhắn rất rất nhiều tin nhắn cho Pond nhưng tới seen còn không được chứ đừng nói đến rep hay gặp mặt.

[P'Pond, anh giận em hả?]
[Em đã làm gì sai sao ạ?]
[Anh trả lời tin nhắn em đi chứ,
sao lại im lặng vậy?]
[Em thật sự rất muốn đi chơi
với anh đó]
[Em nhớ anh]
*Đã nhận*

Phuwin đã nhắn rất nhiều, thật sự rất nhiều nhưng người nhận thì vẫn mảy may không quan tâm.
Pond vẫn nhận được tin nhắn, vẫn xem nhưng chỉ xem ở màn hình khoá.
Tên giang hồ si tình kia thật sự bỏ cuộc sao? Rõ là mê người ta nhưng lại không dám nói, không dám thổ lộ, đến khi người ta có tình cảm thì lại chọn cách rời xa.

Cậu trai trẻ đã cầu xin ba mẹ cho phép cậu được đến trường học, không thể hiểu được cậu đã làm cách nào mà đã được đồng ý.

Ngày đầu đến trường, thiếu gia nhà họ Tang đã bận rộn khắp nới để tìm một người, người ấy tên Pond.
Mặc kệ hết lời xì xào bàn tán về mình, Phuwin chỉ chú tâm vào việc đi kiếm Pond.
Một hình bóng quen thuộc bỗng lướt qua, Phuwin liền chạy vội đến nơi đó, ôm chầm lấy người đó từ phía sau.
"Em nhớ anh"
"Xin lỗi, em nhần người rồi"
Phuwin vẫn không buông người phía trước.
"Không, không nhầm người đâu, anh là Pond, là người em đã tìm kiếm rất lâu"
Người phía trước quay lại, dùng đôi bàn tay ấm áp đặt lên mặt của Phuwin.
"Anh biết...nhưng anh không thể bên em được"
Nói rồi Pond dùng tay lau lấy hai hàng nước mắt lăn trên má cậu bé của mình.
"Anh là mafia, quanh anh có rất nhiều nguy hiểm, em không thể bên anh được"
"Em mặc kệ, em nhớ anh, em...yêu anh"
Nói rồi Phuwin ôm chầm lấy Pond khiến Pond hơi bất ngờ.
"Anh...anh cũng nhớ em, anh cũng rất...yêu em...nhưng anh thật sự xin lỗi"
Dứt câu, trời bỗng đổ mưa như tiễn người con trai đi xa, Phuwin bỗng suy sụp, ngồi thụp xuống rồi bật khóc, mặc kệ ánh nhìn của những người khác trong trường.
Trong cơn mưa, một bóng hình xuất hiện che ô cho cậu nhóc vừa thất tình kia.
Kim, một đàn anh năm tư cùng trường đã thầm thương Phuwin từ rất lâu, thương từ khi anh ấy còn là học sinh lớp 9, lúc ấy Phuwin mới chỉ là học sinh lớp 6, nhờ sự giúp đỡ của Phuwin mà Kim đã gạt bỏ đi ý định tự vẫn và tiếp tục sống đến bây giờ, cũng chỉ vì sự giúp đỡ nhỏ mà Kim đã ôm tương tư tận 7 năm.
"Em mau đứng lên đi, chúng ta cùng về nhà, được không?"
Người đàn ông ôn nhu cất giọng.
Phuwin thấy vậy liền bật khóc to hơn, trong cơn mưa, nước mắt người con trai chảy như thời tiết ngày hôm ấy, Phuwin bất giác quay qua ôm lấy người đang quan tâm mình kia.

Nửa tiếng sau, Phuwin và Kim đều đã có mặt ở nhà của Phuwin.
Đôi mắt xinh đẹp của chàng trai nhỏ đã không còn giữ được, cứ thế mà xưng lên, mặc dù không còn xinh đẹp, bộ dạng còn rất thảm hại nhưng đàn anh năm tư kia vẫn nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc cho Phuwin.

Tối hôm ấy, mưa vẫn không chịu dứt.
Ohm và Nanon vẫn đang ở quán ăn xa trường mà hai người đã từng ghé ăn cùng nhau.
Ohm cất lời gọi Nanon đang ngồi trước mặt.
"Ê mày, hay qua nhà tao không? Mày chưa qua nhà tao bao giờ mà, nhà tao cũng khá gần đây nữa"
Nanon quay lên nhìn người yêu, đáp lời.
"Ừm, đương nhiên là được rồi"
Ohm gật đầu rồi đứng dậy bước qua chỗ Nanon đang ngồi, đưa bàn tay ra trước mặt.
"Đi thôi người yêu của tao"
Nanon miệng thì càm ràm là sến súa nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Ohm.

Về tới nhà, cả hai ướt gần như là hết người.
Cả hai cùng nhau lên phòng Ohm và cùng nhau vào nhà tắm.
Ohm không ngần ngại mà cởi đồ ra trước mặt Nanon nhưng Nanon thì có hơi rụt rè dù cho đã từng nhìn thấy cơ thể nhau.
Ohm kéo Nanon vào trong cái bồn tắm ngập tràn xà phòng.
"Không cần phải ngại đâu, từng làm với nhau rồi mà"
Nanon ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt của bản thân.
Một bàn tay từ đâu xuất hiện kiến Nanon bất giác rùng mình.
"Bỏ tay ra đi, kì quá"
Ohm im lặng, không nói gì, hành động của chàng trai cao lớn phía sau vẫn tiếp tục.

**********
Hết chương 10

Cụt hứng chưa? Kkk, đừng tưởng bở, chương sau tha hồ mà ăn, cứ từ từ bình tĩnh đã 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro