Chương 1
Trong một con hẻm nhỏ tại Bangkok rộng lớn có một chàng trai đang ôm lấy cánh tay đầy máu của bản thân, dựa lưng vào tường thở hổn hển.
Cùng lúc đó cũng có một chàng trai khác, nhỏ hơn cậu chạy ngang qua nhưng lại dần lùi và quay qua nơi cậu ngồi.
"Ể? Sao chảy máu nhiều thế? Sao không đi bệnh viện đi? Có mang theo đồ dùng y tế nè, đưa tay đây giúp cho"
Pond, một tên mafia khó ở dần đưa tay về phía trước cho người mà hắn không quen không biết giúp hắn sử lí và băng bó vết thương.
Sau một hồi tĩnh lặng thì Phuwin, một thiếu gia nhà giàu nhưng lại không có được sự tự do lên tiếng.
"Xong rồi! Nhưng vẫn phải vào viện xem qua nhé, vết thương sâu lắm"
Phuwin vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn Pond.
*Gương mặt này...xinh đẹp quá đi mất*
Pond nghĩ thầm sau khi thấy được gương mặt của chàng trai nhỏ bé đó.
"Thiếu gia đâu rồi?"
"Sao tao biết được? Lo mà kiếm đi, hỏi hoài"
Hai tên vệ sĩ của Phuwin là Zos và Zol đang lùng tìm Phuwin ở khắp nọi nơi trên phố.
"Cho ngồi đây cùng được không?"
Pond chỉ gật đầu và đập đập tay vào chỗ trống kế bên mình.
"Phuwin, 18 tuổi, còn...?"
Pond dường như hiểu ý Phuwin mà đáp lại.
"Pond, 20"
"Òhhhhh! Vậy là xưng em"
Nói xong, Phuwin cúi đầu xuống đan mấy ngón tay vào nhau.
"Sao không nói gì hết vậy? Hai tên đó tìm em hả?"
"Vâng...nhưng em không muốn quay về đó đâu, ở đó em không được tự do gì cả, nếu bây giờ về đó em sẽ tiếp tục bị nhốt trong nhà"
Phuwin nói với một giọng như sắp khóc đến nơi vậy.
"Cần giúp không?"
"Giúp gì ạ?"
"Không cần về nơi đó nữa"
Phuwin chưa kịp trả lời thì hai tên vệ sĩ kia đã tìm đến.
Vừa thấy hai tên vệ sĩ Phuwin đã vội đứng dậy và dần lùi về phía sau, không may vấp phải cục đá mà ngã xuống khiến tay chảy máu, điều kì lạ là tay Phuwin chảy rất nhiều máu dù chỉ là một vết thương nhỏ.
Hai tên vệ sĩ kia cũng cấp tốc mà chạy đến khi thấy Phuwin ngã.
"Cậu chủ, cậu có sao không? Mày lấy hộp y tế ra đi, còn ở đó nhìn nữa"
"Mày cầm mà tao có cầm đâu mà kêu tao lấy"
"Ờ ha! Cậu chủ xin đợi chút"
Sau khi sử lí xong vết thương, Phuwin bị bắt trở về nhà cùng hai tên vệ sĩ"
Sau khi về nhà, Phuwin bị nhốt vào phòng riêng của mình, nói rằng bị nhốt nhưng cứ như đi nghỉ dưỡng vậy, căn phòng của Phuwin rất lớn và đầy đủ tiện nghi.
Pond sau khi trở về vào buổi tối, cơ thể cũng trở nên nặng nhọc, Pond bước vào phòng, đóng sầm cửa lại và nhảy lên giường cùng cánh tay bị thương, trong đầu chỉ còn lại hình bóng của ai kia.
Hôm nay là ngày nhập học của trường đại học XXX.
Ohm Pawat, sinh viên năm ba, nổi tiếng là cá biệt trong trường, rất nhiều người thất trướng mắt với hành động đi bạo lực học đường các bạn học sinh khác nhưng chẳng ai dám bước ra ngăn cản.
Vì sao ư? Vì bố là doanh nhân, mẹ là hiệu trưởng trường đại học XXX có rất nhiều học sinh đang theo học này.
Hôm nay cũng là ngày Nanon, một cậu học sinh năm ba hiền lành nhưng cọc tính đến học tại ngôi trường này.
Nanon vốn hiền lành từ nhỏ, sống dưới quê cùng bố mẹ nhưng vì việc học nên phải lên nơi Bangkok xa hoa, nhộn nhịp này, trước cậu học nhánh khác của đại học XXX nhưng vì không có kí túc xá mà nhà trọ ở xa nên phải chuyển qua ngôi trường này.
Ohm cùng Pond đang cùng nhau nói chuyện trên sân thượng thì Ohm bỗng để ý đến một người con trai đang ngồi ở một góc vừa đọc sách vừa uống sữa.
"Ê Pond, nhìn tên kia đi, được không?"
Pond theo phản xạ mà quay qua nhìn nơi Ohm hất cằm về.
"Cũng được, đối tượng bắt nạt tiếp theo của anh hả?"
"Chắc vậy, tên này tao thấy khá hiền, dễ bắt nạt"
Nói rồi Ohm đứng bật dậy, tiến dần đến nơi Nanon ngồi.
Ohm dần đưa tay kéo cuốn sách của Nanon xuống, tay còn lại giựt lấy hộp sữa Nanon đang ngậm trong miệng và đưa vào miệng mình.
"Tao mượn"
Nói rồi Ohm giựt mạnh lấy cuốn sách vẫn còn trên tay Nanon.
"Không được đâu, trả đây"
Nanon vội đứng lên giựt lại cuốn sách, không may ngã vấp chân ngã vào lòng Ohm.
Cả hai đứng hình mất vài giây trước khi hiểu ra vấn đề.
**********
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro