Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you're the Tylenol i take when my head hurts


Title: you're the Tylenol i take when my head hurts
Author: berry_sooffle
Link: https://archiveofourown.org/works/38073760
Author's account: https://mobile.twitter.com/pourrieberry

Thank you so much for writing such a healing story and allowing me to translate it as well. Looking forward to seeing even more wonderful stories from you in the future ^^

🍉🍓🍉🍓🍉🍓🍉🍓

Hai mắt Yuta càng trở nên mờ mịt hơn sau liều thuốc cảm thứ hai trong ngày.

Mọi thứ bắt đầu vào ngày hôm qua với chỉ vài lần hắt xì và một chiếc mũi sụt sịt. Tuy nhiên sau lần hắt xì thứ tư thì câu đùa "Bless you" của Jungwoo cũng phải biến thành một cái nhăn mày cùng một câu hỏi đầy lo lắng.

"Hyung, anh có ổn không?"

Yuta đã gạt nó đi với một cái phẩy tay.

"Anh ổn mà, chắc là do bụi thôi. Ngày mai sẽ không còn đâu."

Thứ duy nhất không còn chính là hệ miễn dịch của anh.

Chỉ một cái chạm vào trán Yuta hồi tối qua đã đủ để Jungwoo đảm bảo rằng anh sẽ không được bước khỏi cửa phòng nửa bước.

Và giờ đây Yuta đang nằm trên giường của mình, hai mắt thì nhập nhèm, trán thì nóng hổi còn mũi thì nghẹt. Mồ hôi chảy dọc sống lưng mặc cho chiếc điều hoà vẫn đang chạy vù vù càng không làm anh cảm thấy khá hơn tẹo nào.

Anh ghét cái cảm giác bản thân không có chút năng lượng nào như bây giờ.

Mới chỉ vài ngày trước Yuta còn đang chạy từ lịch trình này sang lịch trình khác, chụp photoshoot, phỏng vấn, làm radio, thậm chí là tập nhảy, đi tới đi lui suốt. Anh đã chạy lịch trình với chỉ khoảng 4 tiếng nghỉ ngơi mỗi ngày nhưng vẫn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Yuta cay đắng thầm nghĩ rằng cơ thể của anh cũng quá hiểu anh khi mà nó đã chọn đúng ngày nghỉ để đình công như bây giờ.

Yuta vốn dự định xem nốt bộ anime vẫn chưa xem xong nhưng hai mắt anh lại quá mờ và nước mắt thì cứ liên tục tụ lại đến mức mở mắt cũng có chút khó khăn.

Thêm vào đó thì anh đã hứa sẽ cùng xem hết nó với Mark rồi.

Nhắc đến Mark thì kể từ khi việc chuẩn bị cho comeback của Dream bắt đầu, cả hai hầu như không có cơ hội được nhìn thấy nhau. Và mọi chuyện lại càng tệ hơn khi nó xảy ra đúng vào lúc anh phải bay sang Nhật.

Mark đã quyết định chuyển đến kí túc xá của Dream để dễ dàng di chuyển cho lịch trình, cũng có nghĩa là bái bai luôn nụ hôn buổi sáng và hôn chúc ngủ ngon.

Yuta đã cố gắng để không quá cảm tính khi nghĩ về chuyện này nhưng đôi khi anh thật sự cảm thấy hơi lạc lõng khi mình đã phải rời xa những cái ôm vẹo sườn của Mark trong thời gian quá dài. Anh nhớ mùi gỗ thoang thoảng trên tóc cậu, nhớ đôi tai mềm mại mà anh vẫn trộm cắn giữa những nụ hôn, và càng nhớ da diết đôi môi mềm mại ửng đỏ khiến anh có thể đắm chìm hàng giờ liền.

Yuta nhớ cậu.

Nhưng Mark rất bận rộn, bé cưng của anh đang gánh vác rất nhiều thứ trên vai rồi và Yuta không muốn cậu phải bận tâm thêm cả chuyện vụn vặt này nữa.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiện lên quá bảy giờ thì phải, anh cũng không thấy rõ nữa, có lẽ lúc này Mark vẫn đang ở trong phòng tập, mồ hôi lăn dài cùng những động tác mới và nhịp điệu như chẳng bảo giờ dừng lại. Yuta hi vọng rằng Mark đã ăn đủ bữa giữa lịch trình dày đặc như vậy.

Cả cơ thể đều ê ẩm khi anh với lấy chiếc điện thoại, vẫn không có tin nhắn mới nào từ Mark. Yuta gom góp chút sức lực cuối cùng để nhắn một câu "đừng bỏ bữa nhé" cùng một hàng trái tim phía sau cho cậu trước khi thả người xuống chiếc giường êm ái lần nữa.

Chuyển điện thoại về chế độ không làm phiền, Yuta khẽ cuộn người dưới lớp chăn, sẵn sàng để giấc ngủ kéo đến rồi mang cơn cảm cúm đi xa.

Mark nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng là từ cậu, hỏi rằng anh có muốn đi ăn đồ Nhật cùng cậu sau kết thúc buổi tập hay không. Và nó đã được gửi từ 40 phút trước rồi.

Mark vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Mark hyung, anh không đi ăn tối với bọn em ạ?" Cậu giật mình khi nghe tiếng Jeno gọi với qua từ bên kia phòng.

"Không được rồi, anh rút nhé. Tối nay anh sẽ về lại kí túc xá bên kia." Mark lắc đầu, nhét điện thoại vào túi rồi túm lấy balo.

Jeno khẽ nhếch môi đầy thấu hiểu.

"Dạ vâng, gặp anh vào ngày mai, lover boy."

Khoảng 8:45 thì Mark về đến kí túc xá. Phòng khách chung không có ai nhưng cũng chẳng khiến cậu bận tâm. Mark đi thẳng đến cánh cửa màu trắng quen thuộc ở phía bên trái hành lang.

Chào đón cậu là một lùm chăn trên giường, hít vào thở ra một cách ổn định mà yên tĩnh. Cuối cùng thì linh cảm của cậu cũng đúng, Mark nén tiếng thở dài, một hành động hết sức Yuta.

Sau khi đổ đầy bình nước trên tủ đầu giường, lau người cho anh bằng khăn lạnh thì Mark cố gắng giữ im lặng đi ra nhà bếp để kiếm món gì đó nhanh gọn cho nữa tối.

Đúng lúc đang ngồi ngấu nghiến đĩa cơm chiêm kim chi thì Jungwoo bắt gặp cậu.

"Anh tưởng em đang ở kí túc xá của với mấy đứa nhóc cơ mà?"

Mark khẽ lắc đầu, "Em vốn định đi ăn tối với anh Yuta nhưng mà... Anh ấy ốm từ lúc nào vậy ạ?"

"Anh ấy không nói với em hả?", cái lắc đầu tiếp theo từ cậu khiến Jungwoo chậc lưỡi rồi tiếp tục lục lọi tủ lạnh. "Hôm qua anh ấy hắt xì muốn hỏng mũi luôn, cơn sốt cũng kéo đến hồi tối qua. Anh đã cho anh ấy uống thuốc rồi, mai mốt gì đó sẽ khỏi thôi."

"Khi nào em phải quay về thế?" Sau khi quyết định sẽ đánh chén hộp kem dưa lưới thì Jungwoo cũng quay qua phía Mark.

"Sớm nhất là chiều mai ạ, buổi sáng em không có lịch trình gì cả." Mark dọn bát đĩa vào bồn rửa, phân vân không biết nên rửa nó bây giờ hay để lại cho dì giúp việc. Thế nhưng chỉ một cái liếc mắt từ Jungwoo thì cậu đã lập tức cầm miếng rửa bát lên.

"Em sẽ có đủ thời gian thôi, lover boy." Jungwoo vẫy tay qua loa rồi tạm biệt Mark trước khi quay lại phòng mình.

Sau khi rửa bát xong, cậu quay trở lại phòng ngủ yên ắng của Yuta và giúp anh đo thân nhiệt lần nữa.

Cơn sốt đã hạ đi nhiều nhưng vẫn còn hơi nóng. Thế nên Mark lại lau mặt và cổ cho anh lần nữa để yên tâm rồi nằm xuống cạnh Yuta.

Một tay cậu lướt điện thoại, tay còn lại thì vuốt tóc anh trong vô thức, Mark cứ thế đắm chìm trong nhịp điệu nhẹ nhàng từ chiếc headphones.

Yuta khẽ cửa mình khi cậu đang xem dở một tập trong jeen-yuhs, Mark ngừng lại ngay lập tức và thấy được anh dịch sát hơn nữa về phía cậu, khuôn mặt hơi nhăn lại.

Mark khẽ bật cười khi trông anh thật sự đáng yêu, cậu nhẹ nhàng xoa dịu cái nhăn mày khi hạ xuống một nụ hôn giữa hai hàng lông mày xinh đẹp, thêm vào đó là một nụ hôn nữa lên chóp mũi.

Chiếc đồng hồ điện 11:15 và Mark nghĩ rằng cũng đã đến lúc cậu nên đi ngủ rồi.

Cậu đắp chăn cho anh thật cẩn thận, đo thân nhiệt một lần cuối cùng trước khi ôm anh vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm người yêu cậu thức giấc.

Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại đen nhánh, Mark khẽ thì thầm câu "Ngủ ngon nhé, em yêu anh." vào trong làn tóc, kết thúc bằng một nụ hôn rồi để hơi thở đều đặn của anh hát ru cậu ngủ.

Yuta thức dậy cùng một mùi gỗ quen thuộc và độ ấm dễ chịu bao bọc lấy anh.

Khi anh duỗi người để thoát khỏi cảm giác mê man buồn ngủ thì nghe thấy một tiếng cười nho nhỏ phía trên đầu.

"Anh đã dậy rồi hửm?"

Mark đang nhìn anh với ánh mắt ngọt ngào đầy ắp yêu thương và thế là Yuta nghĩ mình lại càng yêu cậu nhiều hơn khi mà ánh nắng sớm mai bao phủ lên hoàn hảo trên khuôn mặt cậu.

Bé cưng của anh chắc chắc là người xinh đẹp nhất.

Dẩu môi thay vì trả lời thành tiếng, anh vùi mình sâu hơn vào vòm ngực rắn chắn của cậu, đắm mình trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc, câu nói theo sau cũng bị nghẹt lại.

"Anh nhớ em lắm."

"Em đã hi vọng chúng mình có thể ăn tối cùng nhau nhưng có vẻ ai đó lại quyết định không nói với em rằng mình đang ốm." Mark lên tiếng nạt, thế nhưng đôi tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cùng tóc anh lại xua tan đi toàn bộ căng thẳng.

"Anh không muốn làm em lo lắng..." Yuta thì thầm trong vòng tay cậu, đầu nhỏ dụi dụi vào vòm ngực thay cho lời xin lỗi. Anh hiểu quá rõ sự dễ thương của mình có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Mark.

"Đừng tỏ ra dễ thương nữa, không giúp được đâu nhé." Mark cúi đầu nhìn xuống một cách cứng rắn, và khi Yuta ngại ngùng hôn lên má cậu thì Mark đã hoàn toàn bỏ cuộc.

"Chỉ là một cơn cảm cúm ngu ngốc thôi, anh khoẻ rồi mà, thấy không?" Yuta ngọ nguậy tay, sau đó co duỗi chân cho cậu thấy.

Anh còn nhẹ nhàng áp trán hai người vào nhau với một nụ cười tinh nghịch trên môi. "Cũng không sốt nữa rồi này."

Mark ôm Yuta thật chặt, khẽ thở dài một hơi đầu hàng.

"Thôi được rồi. Nhưng lần sau phải nói với em đấy. Nhé?"

"Vângg~" Anh dịch người về phía Mark, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài có thể quấn hai tay thật chặt sau lưng cậu. "Giờ thì ôm anh nữa đi."

"Mmhm~" Mark thả mình vào hương cam chanh thoang thoảng trên tóc anh, ngón tay thì vuốt ve mấy sợi tóc con đằng sau gáy.

"Buổi sáng anh muốn ăn gì nào?"

"Em."

Một khoảng lặng kéo dài vài giây trước khi Yuta cười phá lên vì lời than vãn của Mark.

"Anh đừng nói như vậy chứ."

"Anh đùa thôi, đùa thôi mà." Yuta thì thầm vào cổ cậu khi đặt những nụ hôn khẽ khắp nơi, xen lẫn là vài lần cắn nhẹ.

"Nhưng nó cũng đúng thôi, miễn là ở cùng em thì cho anh món nào cũng ổn hết."

"Dù là cơm chiên kim chi cho bữa sáng luôn ạ?"

Mark trêu anh để rồi bật cười trước câu van nài tức thì của Yuta bởi đề xuất của cậu.

"Ouch! Không được trêu anh!" Yuta cũng cười cùng cậu, ngâm nga dễ chịu khi Mark siết lấy anh chặt hơn.

"Nhưng em nghiêm túc đấy, hyung, hãy nói với em dù có chuyện gì xảy ra nhé? Em cũng muốn chăm sóc cho anh thật tốt như cách mà anh vẫn luôn chăm sóc em vậy."

"Ừ, anh sẽ nói cho em biết."

"Được rồi, chỉ nằm thêm năm phút nữa thôi rồi mình đi ăn sáng nhé, hai tay em bắt đầu tê rồi."

🌸 End 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro