Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prince of potion and his Seeker boyfriend - Behind closed door

🌸 Prince of potion and his Seeker boyfriend - Behind closed door
🌸 Harry Potter AU!
🌸 Truyện được lấy bối cảnh của Hogwarts nói chung, xuất hiện những chi tiết tưởng tượng không sát với nguyên tác.

🍉🍓🍉🍓🍉🍓🍉🍓🍉🍓

Ngay lúc chú cú màu bạc lấp lánh mang theo một cuộn da dê cột nơi chân đậu vào cửa sổ, Yuta ngay lập tức hiểu rằng mình sẽ phải nói tạm biệt với buổi hẹn hò hôm nay cùng cậu trai tầm thủ nhà Hufflepuff. Không nỡ nhìn chú cú chịu gió lạnh, anh đành thở dài mở cửa sổ đón chú vào trong. Yuta gỡ bức thứ xuống, khẽ vẫy đũa phép biến phần dây cột thành mẩu bánh mì đưa cho chú cú bạc rồi để nó bay đi.

"Thầy sẽ đi vắng hôm nay, đến trông lớp độc dược của bạn trai nhỏ nhà em nhé, chỉ luyện tập làm dược trị thương thôi. Chấm luôn bài kiểm tra của tụi nhóc và xử lí nguyên liệu thì thầy sẽ cho em một lọ dược mà em muốn 🥳"

BBH.

P/s: cấm túc gì đó cứ thoải mái ha 😉"

"Cấm túc à?"

Yuta khẽ cân nhắc một chút rồi bóng đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên bật sáng. Anh cười khúc khích chỉnh lại trang phục trong gương rồi đeo túi xách đến sảnh đường ăn sáng. Không được ngắm sao tối nay thì cũng có cảnh đẹp để ngắm thôi mà.

Trôi qua nhiều năm thì cách sắp xếp ở sảnh đường cũng không còn như cũ, về cơ bản thì nó giống nhà ăn của một trường đại học ở thế giới Muggle. Có điều bàn ăn là loại thông minh, cầm thìa gõ nhẹ thì đồ ăn sẽ được dọn lên thôi, gia tinh ở Hogwarts vẫn là xịn nhất. Yuta nhanh chóng sải chân đến chiếc bàn quen thuộc, nơi mà mọi người đã có mặt đông đủ với chỗ trống duy nhất còn lại dành cho anh - đương nhiên là bên cạnh Mark.

"Không có chuyện gì chứ ạ? Anh đâu có đến muộn bao giờ."

Yuta vừa đi đến nơi thì Mark đã một tay đón lấy túi xách, tay còn lại đón anh ngồi xuống rồi cứ thế nắm luôn. Phải biết là buổi sáng nào cậu cũng đến sớm để có thêm thời gian ở riêng với anh, vậy mà hôm nay phải đợi đến bây giờ anh mới đến.

"Anh nhận cú của thầy Baek, có chút chuyện nên tối nay không đi được với em rồi."

Anh khẽ siết lấy tay cậu, ngoài mặt cố tỏ vẻ vừa hối lỗi vừa buồn bã, trong lòng đã cười ngặt nghẽo đến nơi khi nhìn gương mặt người yêu nhỏ thoáng chốc đã hơi xụ xuống nhưng vẫn cố an ủi anh.

"Em hiểu mà, đâu phải do anh muốn thế. Hôm khác em sẽ dẫn anh đi, nhé. Giờ mau ăn thôi nào, chắc là anh đói lắm rồi."

Mark dùng ngón cái xoa xoa bàn tay anh trấn an, tay kia nhanh chóng gắp đồ ăn cho anh, líu ríu nói chuyện để chuyển hướng mọi thứ. Yuta nhìn cậu rồi khẽ cười, trông chờ nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi anh bước vào lớp biết bao.

Cho đến lúc tất cả phải đi đến lớp học rồi thì Mark vẫn chưa muốn buông tay anh ra, dù cho Haechan liên tục la ó trêu chọc thì cậu cũng mặc kệ. Yuta thấy lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi hôn khẽ lên gò má cậu.

"Em sẽ nhìn thấy anh sớm thôi mà."

Và rồi hình ảnh cậu tầm thủ hai má đỏ bừng gật đầu rồi luống cuống đưa cho anh chiếc túi xách cứ thế theo Yuta đến hết tiết học buổi sáng.

🌸🌸🌸

Yuta đã khéo léo từ chối lời hẹn ăn trưa cùng Mark với lí do bận việc thầy Baek giao cho. Chính đáng mà nói thì anh đúng là cần thời gian xem lại bài giảng để có thể giải đáp thắc mắc cho lớp học nếu cần, nhưng phần nhiều là để giữ bí mật vì nếu cứ nhìn thấy người yêu nhỏ quấn quýt mình mãi thì anh sẽ nói cho cậu biết luôn mất.

Anh trốn ở một góc hành lang cố gắng đợi cho đến lúc Mark đã vào trong phòng học thì mới đi đến, bí mật nên được giữ đến phút cuối cùng mới thú vị chứ. Đứng trước ngưỡng cửa, Yuta khẽ thở ra một hơi rồi điều chỉnh nét mặt. Dù thầy Baek có vui tính thế nào thì đối với chuyện này anh vẫn nên nghiêm túc nhất có thể, trông coi lớp học vẫn là nhiệm vụ chính, còn trêu ai kia vẫn là nên kín kín thôi.

"Chào cả lớp, anh là Nakamoto Yuta. Thầy Baek có việc bận nên anh sẽ đứng lớp thay thầy. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập làm dược trị thương, mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp đều vỗ tay chào mừng, kéo theo sau là ngững lời thì thầm nho nhỏ. Yuta phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười nhẹ trên môi khi mà người yêu nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn anh, miệng không khép lại nổi.

"Mọi người xem lại ghi chép một lúc trước khi điều chế nhé."

Mãi đến khi mọi người đều chú tâm vào sách vở thì Mark mới hoàn hồn, hai mắt sáng bừng tươi cười với anh. Yuta khẽ bật cười rồi nháy mắt với cậu, dùng khẩu hình miệng nhắc cậu nhanh chóng đọc lại bài.

Một lúc sau thì anh bắt đầu để tất cả điều chế độc dược rồi đi xung quanh lớp học để giúp mọi người chỉnh sửa những chỗ chưa đúng: táo gai nhất định phải loại bỏ hạt, dung dịch phải được khuấy 8 vòng không hơn. Bận rộn một vòng thì Yuta cũng có thời gian nhìn về phía bạn trai nhỏ, đáy lòng có bao ngọt ngào khi nhìn cậu thành thạo bỏ hạt táo gai mà không cần tách vỏ khi mà những người còn lại đều phải vật lộn với mấy trái nhỏ xíu này. Tất cả những thứ anh đã nói cậu đều ghi nhớ rõ ràng và làm thật tốt.

Chẳng may là không được bao lâu thì đã có một vài nữ sinh đã nhanh chóng vây quanh cậu, hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ níu lấy tay áo cậu muốn được dạy cách xử lí táo gai. Yuta lại rất muốn biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Phải nói rằng lúc mấy bạn học nữ níu lấy tay áo thì Mark cũng có hơi giật mình, thế nhưng khi mọi người hỏi về cách xử lí táo gai thì cậu lại vô cùng vui vẻ nói về nó. Cậu cũng chẳng hề ngần ngại mà nói thẳng ra cách này là do Yuta tự mình nghĩ ra và đã dạy lại cho cậu, trong giọng nói có biết bao tự hào, như thể muốn khoe cho cả thế giới biết người yêu cậu giỏi thế nào. Sau khi hướng dẫn xong thì mọi người cũng tản về chỗ, còn cậu tầm thủ thì háo hứng ngẩng đầu tìm kiếm người yêu lớn, thầm nghĩ anh sẽ rất vui khi cậu nhớ ghi nhớ lời anh dặn nhỉ.

Nhỉ...

Rất nhanh thì cậu đã nhìn thấy anh, nhưng trên môi lại không nhìn thấy nụ cười xinh đẹp vẫn luôn dành cho cậu. Nét mặt anh không vui không giận, chỉ nhìn vào mắt cậu vài giây, rồi rời mắt đi đến giúp đỡ một học sinh khác. Tim của cậu tầm thủ tội nghiệp cũng rơi "bộp" một tiếng xuống bụng, kịch bản hình như ngược hướng cậu nghĩ rồi.

Từ khoảnh khắc ấy thì tâm trí cậu rối như tơ vò, may là trí nhớ cơ bắp vẫn thuần thục để giúp cậu chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ còn bước cuối cùng là điều chế nữa thôi. Mark vẫn còn nhớ y nguyên chất giọng thanh mảnh của Yuta bên tai nhắc cậu phải đảo đều tay, còn cả bàn tay thon dài giữ lấy tay cậu để điều chỉnh nữa. Đảo đến vòng thứ năm thì chất giọng quen thuộc ấy lại cất lên, nhưng lại không gọi tên cậu.

"Xiao Jun, em phải nhẹ tay lại một chút."

Vòng thứ sáu, Yuta nở một nụ cười nhẹ tiến về phía cậu học sinh người Trung Quốc.

Vòng thứ bảy, anh đặt tay lên tay cậu ấy để giúp điều chỉnh lực tay.

Vòng thứ tám, Xiao Jun mặt mũi đỏ bừng lí nhí nói cảm ơn anh.

"Em làm tốt lắm, cố lên nhé."

"Xèo" - vòng thứ chín, Mark thầm kêu một tiếng hỏng bét trong lòng, nhìn độc dược trị thương trước mặt chớp mắt biến thành chất lỏng đen sì thay vì màu xanh lá nên có.

"Bạn học Minhyung, là người làm hỏng độc dược duy nhất ngày hôm nay, vui lòng theo tôi cấm túc sau buổi học này." Yuta phải nắm chặt bàn tay giấu trong áo chùng để ngăn mình không cười phá lên.

Rõ ràng vừa ban nãy ánh mắt cậu còn nóng như lửa nhìn về phía anh và cậu bạn ngoại quốc, thế mà bây giờ trông đã chẳng khác nào chú cún nhỏ cụp tai hối lỗi khi làm sai. Dễ thương như vậy càng làm cho anh muốn trêu cậu nhiều hơn nữa.

Buổi học chẳng mấy chốc mà kết thúc, học sinh nhanh chóng tản đi hết. Yuta nhìn đến Mark, không nói thêm gì rồi đi thẳng ra cửa, nén cười khi thấy cậu lẽo đeo đi theo mình. Anh không dẫn Mark đến tẩm thất của thầy Baek mà đi thẳng về hướng Phòng Cần Thiết, anh đã di chuyển hết những gì mình đến đó rồi. Mặc dù cả hai đã công khai tình cảm nhưng anh vẫn không muốn để mấy bức ảnh kia hóng hớt được chuyện rồi tam sao thất bản ra đâu.

Yuta cảm nhận được rõ ràng bước chân của Mark thoáng sững lại khi thấy cả hai bước về phía hành lang dẫn đến Phòng Cần Thiết, thế nhưng khi anh mở cửa phòng thì cậu lại không hề hỏi thêm câu nào mà bước thẳng vào trong. Dù biết cậu đang nóng ruột không yên vì sợ anh giận nhưng anh lại không vội vàng hạ màn. Yuta vốn đã chẳng còn giận nổi sau khi thấy cậu ăn dấm với cậu bạn người Trung Quốc, nhưng vẫn là nên doạ nhẹ một chút để răn đe vậy.

"Yuta hyung..."

Mark vần vò phần tay áo chùng khiến nó muốn rách đến nơi nhìn người yêu lớn vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu. Mark thật lòng muốn chạy đến chỗ thầy Park, nếu mượn được đồng hồ thời gian để quay lại quá khứ rồi cách xa mấy bạn nữ đó vài mét thì bây giờ cậu đã được ôm một Yuta vừa mềm vừa thơm trong tay rồi.

"Bạn học Minhyung, nhận thấy kĩ năng xử lí táo gai của bạn rất thuần thục, nhờ bạn xử lí hết đống táo gai đó vậy."

Yuta ngó đống táo gai rồi nhìn lại đống sâm dại đang kêu chít chít không ngừng, lòng thầm nhủ anh sao nỡ để cậu xử lí chúng chứ. Gọi là sâm dại không bởi chúng mọc ngoài tự nhiên mà là vì chúng biết cắn, hơn nữa vết cắn của chúng còn kháng dược trị thương. Phải cạo lớp vỏ ngoài trơn tuột lại không thể dùng bao tay để giữ vì sẽ ảnh hưởng tới dược tính của chúng. Ôi một lọ độc dược miễn phí thật không dễ xơi chút nào mà. Chớm thấy Mark muốn mở lời phản đối, Yuta nhanh chóng xoay lưng lại với cậu.

Mark nhìn bóng lưng trước mặt chỉ biết nén tiếng thở dài, thầm nhủ phải xử lí hết đống táo gai này thật nhanh để anh không có lí do gì để từ chối khi cậu chạy đến giúp nữa.

Thế nhưng dục tốc bất đạt, vì muốn nhanh chóng làm cho xong mà cậu đã không đủ cẩn thận khi ép lưỡi dao xuống như lời anh Yuta vẫn dặn. Kết cục là bị gai đâm vào tay, tuy không đau quá nhiều nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng nhỏ. Căn phòng yên lặng như vậy nên anh đương nhiên nghe thấy tiếng cậu rõ ràng, lập tức quay đầu lại kiểm tra, ngón tay đang giữ chặt củ sâm dại ngọ ngoạy cũng vô tình buông lỏng.

"Aishhh..."

Quay đầu lại nhìn thấy Mark vẫn ổn thì Yuta cũng cảm nhận được cảm giác đau nhói từ ngón tay. Anh nhanh chóng bóp lấy phần hàm của củ sâm dại để gỡ ngón tay ra rồi quẳng nó thẳng vào hộp, bất đắc dĩ nhìn đầu ngón tay đã in một vòng nhỏ dấu răng nhọn hoắt.

"Merlin... shit, có đau lắm không ạ?"

Chỉ trong một thoáng thì Mark đã sải bước đến ngay cạnh anh, chẳng mất chút sức nào đã nhấc anh ngồi lên mặt bàn rồi nắm chặt lấy ngón tay bị thương thổi thổi. Yuta chưa hết bất ngờ khi nghe cậu chửi thề, râu của Merlin, cậu chưa từng chửi thề thì lại càng ngạc nhiên hơn khi cậu nhấc bổng anh dễ dàng đến thế. Mấy buổi huấn luyện Quidditch sao có thể khiến cậu khoẻ như vậy được.

"Em có trốn đi tập gym với Jeno không vậy Markie?"

"Merlin trên cao, Yuyu, tay anh đang bị thương mà anh lại nghĩ về chuyện đó ấy hả?" Câu hỏi hoàn toàn lạc quẻ của người yêu lớn khiến cậu dở khóc dở cười. Khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng từng chút băng bó cho xong, Mark cũng thấy thả lỏng khi nghe anh gọi biệt danh của mình. Như vậy nghĩa là anh không còn giận nữa rồi.

Yuta dùng bàn tay nguyên lành còn lại nhéo lên tai cậu khi không nhận được câu trả lời. Mark khẽ bật cười để im cho anh nhéo, tay nâng bàn tay còn lại lên khẽ hôn lên ngón tay quấn băng trắng.

"Đúng là em đi tập với Jeno." Nghĩ đến nguyên nhân đằng sau làm cậu thấy hơi ngại, tốt nhất không nên để anh biết cậu nghe lỏm được anh khen cơ bắp của đàn anh Johnny nên mới bắt Jeno dẫn cậu theo. "Yuyu đừng giận em nữa nhé."

Yuta nhìn đôi mắt cún con lấp lánh trước mắt cũng không muốn giả vờ thêm nữa. Nhéo nhẹ mũi cậu, anh vẫn buông lời rồi đe doạ.

"Em thử đem những gì anh dạy cho em vui vẻ chỉ lại cho người khác lần nữa xem."

"Không có lần sau đâu ạ. Còn bây giờ..." Mark nhanh chóng gật đầu rồi một tay vòng sau eo, một tay luồn dưới gối bế anh đặt xuống ghế. "Thì anh chỉ cần ngồi thật xinh đẹp ở đây là được."

"Nhưng em không biết xử lí sâm dại." Yuta không thể để cậu bị đám chít chít kia cắn giống anh được.

"Yuyu dạy em là được, anh là hoàng tử độc dược kia mà." Mark tiếp tục thuyết phục người yêu lớn. "Em thử cho bọn nó bùa choáng nhé."

"Lũ quỷ nhỏ đó không bị ảnh hưởng đâu."

"Vậy em uýnh ngất tụi nó?"

Yuta đang định từ chối rồi lại nghĩ đến mình chưa từng thử chiêu tác động vật lí này bao giờ cả. Anh nhanh chóng bảo Mark thử một lần, kết quả thật sự là ngoài mong đợi, củ sâm dại đáng ghét chỉ kịp chít một tiếng rồi lập tức nằm lìm. Mark nở nụ cười chiến thắng quay lại nhìn anh, Yuta cũng mỉm cười với cậu, yên tâm để cậu xử lí hết chỗ nguyên liệu còn lại.

Trong thời gian đó, Yuta cũng không hề thư thả mà nhanh chóng triệu hồi xấp bài kiểm tra đến. May mắn đây là bài kiểm tra trắc nghiệm, vậy nên anh chỉ cần chấm hết các mẫu đề là Mark có thể chấm theo được rồi. Khi vừa chấm xong mã đề cuối cùng thì anh lại được bế lên rồi đặt lên đùi cậu.

"Hoàng tử để em hoàn thành nốt chỗ còn lại là được rồi." Mark nhanh nhẹn đón lấy bút lông từ tay người yêu, không hề có ý định để anh chấm tiếp.

Yuta cũng chẳng có ý định phản đối, anh dựa cằm vào vai cậu, nghe cậu vừa chấm bài vừa kể mấy chuyện lặt vặt trong buổi tập Quidditch lúc sáng, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Một lúc sau thì chủ đề đã chuyển lên đề kiểm tra trước mặt, cậu hỏi về những chỗ khó hiểu lắt léo được thầy Baek cài vào, anh thì nhỏ giọng giải thích mọi chỗ cậu thắc mắc một cách kĩ càng, giống hệt như một quyển bách khoa toàn thư biết nói.

Đến lúc Mark hỏi về công dụng của sâm dại thì bỗng nhiên không thấy anh trả lời nữa, thoáng cúi xuống, không ngoài dự kiến thấy người yêu lớn đã ngủ mất. Cậu khẽ vung đũa phép triệu hồi áo chùng của mình đến đắp lên người anh, hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi ngay sát bờ môi rồi yên lặng chấm hết số bài còn lại.

Chuyện sáng ngày hôm sau Haechan hú ầm lên khi thấy anh Yuta mặc áo chùng của Mark là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì cậu tầm thủ nhà Hufflepuff vô cùng tận hưởng thời gian cấm túc cùng hoàng tử độc dược của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro