Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. So hold me tight or don't (3)

Các cậu nghĩ tớ drop rồi chứ gì?

Oh no no no no, tớ bận với lười thôi nhưng mà nhận được permission rồi phải cố gắng chứ :v

Cảm ơn tác giả dù bận rộn nhưng đã trả lời bình luận của mình và của mình mình 🥰

Được rồi, bù cho khoảng mất tích hơi lâu thì sau đây là hơn 6k2 chữ, đáng lẽ tầm 6h tối là xong rồi nhưng thấy cắt hơi cụt liền dịch thêm 1k chữ nữa, vâng, hãy hoan nghênh tinh thần của ngộ.

🌸🌸🌸🍁🍁🍁🌸🌸🌸🍁🍁🍁

Bước hai bao gồm việc tiếp xúc đi từ cẩn thận cho tới tùy tiện.

Mark không phải kiểu người quá thích động chạm như mọi người. Điều đó hoàn toàn bình thường và bọn họ tôn trọng điều đó, thế nhưng cả nhóm đang cố gắng để cậu thoải mái hơn với skinship để tốt cho cả họ và cậu.

Mark đã ở Canada trong những năm đầu đời, nơi này không hề có khái niệm skinship vậy nên việc cậu cảm thấy nó có chút kì cục cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng với những người còn lại, skinship tự nhiên giống như hô hấp mà thôi. Nói thật thì Yuta cũng chẳng lớn lên cùng khái niệm đó nhưng anh vẫn luôn dính người, đặc biệt là với những người anh thích.

Qua vài năm, ít nhất thì cả nhóm đã có thể khiến Mark không còn giật mình mỗi khi có ai đó chạm vào cậu nữa. Cậu sẽ quàng vai hoặc ôm lại họ nhưng cậu không thực sự chủ động làm gì cả.

Và Yuta muốn thay đổi nó.

Giống như bước ra quyết định, Yuta không muốn hoàn toàn thay đổi Mark, anh chỉ muốn cậu cởi mở hơn một chút với những chuyện này, kể cả chỉ với riêng mình Yuta. Nói đúng hơn là đặc biệt chỉ với anh thôi.

Yuta bắt đầu với những cái chạm nhỏ nhặt, chỉ để thu hút sự ý của cậu hoặc là gạt đi con bọ tưởng tượng nào đó trên vai cậu. Sau đó anh tiến đến việc chạm nhẹ lên tay hay lưng của Mark khi cả hai trò chuyện.

Yuta học theo Lucas, vịn lấy cổ tay Mark khi anh cười. Anh không bao giờ nắm tay cậu cả vì anh đấy biết bây giờ thì đó vẫn là một trong những chỗ không thể chạm vào.

Nếu anh nói bản thân không nghĩ rằng những khoảng nhạy cảm của Mark không kì lạ tí nào thì là nói dối. Nó không nhạy cảm về mặt thể chất mà là về mặt tinh thần. Yuta khá chắc rằng việc chạm vào tay, cổ hay mặt cậu đều ở mức quá thân mật và cậu chưa sẵn sàng cho nó. Yuta tôn trọng điều đó.

Anh dành thời gian để quan sát tương tác của cậu đối với những thành viên còn lại. Cách mà cậu tránh đi mỗi khi Haechan ở trạng tháo ồn ào nhất bởi vì cậu biết rõ rằng mình sẽ bị lôi kéo và bị hôn. Hay cái cách cậu thả lỏng bên cạnh Johnny vì Johnny rất an toàn và chỉ chạm vào Mark khi được cho phép trước theo cách của bro Bắc Mĩ.

Yuta không chắc lắm anh bắt đầu lưu ý những thứ này từ khi nào nhưng chắc chắn có gì đó đối với việc Johnny, lớn lên ở Chicago, biết thứ gì là quá nhiều đối với Mark và không phạm phải những thứ đó.

Johnny sở hữu sự nhạy bén về cảm xúc tuyệt vời và Yuta tự hỏi rằng liệu cậu ấy có cố ý chạm vào Mark theo một cách khác biệt với họ hay là vô ý như thế. Mà dù là đáp án nào cũng không làm Yuta ngạc nhiên.

Mark vẫn luôn thoải mái nhất khi ở cạnh Jaehyun và Johnny, nhưng khi cậu cần yên tĩnh thì cậu sẽ tìm đến Taeyong hoặc Taeil. Điều này là một điểm cộng vì nó có nghĩa là Mark sẽ dành nhiều thời gian ở phòng của Taeil và Yuta và ít nhất sẽ có sự liên kết gián tiếp giữa sự bình yên và Yuta.

Phòng của Taeyong cũng tương tự vậy, bởi vì bọn họ đã ở cạnh nhau quá lâu và thấm nhuần khí chất của anh.

Có lẽ Doyoung nên đặc biệt mua một bộ gối mới cho số lần anh anh nằm trên sàn và giả vờ ngủ vì tất cả đều biết rằng Taeyong thà tự mình ngủ trên sàn còn hơn phải để ai làm thế. Dành thời gian với Taeil cũng có những nguy cơ riêng, đặc biệt là Haechan. Taeil là một nguồn yên tâm, thấu hiểu và dịu dàng nhưng đồng thời anh cũng là hyung của Haechan. Cả hai giống như thể mặt trăng với mặt trời vậy, và phân nửa thời gian khi Mark cần yên tĩnh thì nó đều biến mất bởi Donghyuck.

Vậy nên còn sót lại Yuta, gối ôm dự bị của cậu*(cuddle buddy). Cả hai không thực sự ôm ấp, thường thì không phải thế, dù rằng Yuta chẳng mong gì hơn vậy.

Anh luôn cố ý dẹp bỏ mọi phương án hay kế hoạch mỗi lần Mark xuất hiện mà trông giống như cậu cần trút bỏ nỗi lòng hoặc đơn giản là không cần lên tiếng trong một lúc.

Yuta muốn trở thành người mà Mark có thể tìm đến khi cậu cần bất cứ điều gì, và điều đó cũng có nghĩa là Mark cần sự tin tưởng rằng anh sẽ không làm điều gì cậu không mong muốn. Anh phải trở thành điều mà Mark cần chứ không phải điều mà chính anh cần.

Bởi vì anh cho rằng Mark giống như một chú cún nhút nhát. Ta có thể dễ dàng khiến một chú cún thích nghi với việc động chạm nhưng nếu ta không từ tốn hay không tôn trọng không gian của chúng hoặc cách chúng phản hồi, chú cún đó sẽ học cách lảng tránh ta.

Mark thỉnh thoảng vẫn cảnh giác với Haechan và Jungwoo về mức độ của hai người này, thường xuyên trèo vào lòng hoặc hôn lên mặt cậu và chỉ càng quá đáng hơn khi thấy phản ứng của cậu hay khi thấy cậu cố gắng né đi. Tất cả đều là đùa vui thôi, cả hai chưa bao giờ có ý xấu gì cả nhưng nhìn từ bên ngoài thì rất dễ thấy được lúc Mark cảm thấy đủ rồi thì cặp đôi này chẳng để ý.

Yuta biết rằng Mark yêu quý cả hai, và không phải là cậu ghét bị chạm vào hay gì cả, cậu chỉ ước hai người họ làm thế ít hơn thôi.

Vì vậy Yuta sẽ không lợi dụng những lúc Mark yếu mềm để có thể gần bên cậu. Anh gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên và để Mark làm chủ tốc độ cũng như bầu không khí. Theo cách nào đó thì đây chính là điều mà Yuta cố gắng đạt được từ ban đầu: anh muốn Mark có thể lấy thứ cậu cần từ anh, bất kể nó là gì.

Nhiều lúc Mark cảm thấy thật tệ hại khi gục đầu đứng trước cửa phòng Yuta. Thường thì do cậu nhớ nhà và Yuta thì luôn như vậy. Kể từ lần đầu Mark tới Hàn với chiều cao bằng nửa và sự tự tin vào tiếng Hàn hay bản thân còn chưa bằng nửa bây giờ thì cậu đã luôn tìm đến Yuta.

Anh không rõ lắm mình đã làm được gì cho cậu khi mà hầu hết mọi lần anh chỉ giang rộng vòng tay và để cậu lại gần tới mức mà cậu muốn nhưng có vẻ nó thực sự có hiệu quả. Khi Johnny xuất hiện và bắt đầu luyện tập chung với bọn họ thì Yuta đã khá chắc rằng Johnny sẽ thay thế vị trí của mình bởi cậu ấy là điều gần gũi nhất với gia đình mà Mark có thể tìm thấy ở công ty.

Nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả.

Dù rằng Johnny cũng yêu quý và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Mark, cậu cũng không ngừng tìm đến Yuta. Yuta cho rằng có lẽ bởi vì Johnny gợi nhớ quá nhiều tới quê nhà, và đôi khi điều gì đó là quá tốt thì cuối cùng lại không tốt như ta đã nghĩ. Dù là vì lí do gì, anh thấy vui với nó. Mark cũng giúp anh bớt nhớ nhà hơn; việc gạt đi ao ước để giúp Mark hay nói thẳng những gì anh nghĩ có thể khiến cậu dễ chịu hơn cũng giống như đang nói với chính anh vậy.

Khi nghĩ lại thì đây cũng là một cách khá hay để đánh giá xem Mark cảm thấy thoải mái đến mức nào khi ở cạnh anh. Cậu đã dành đủ nhiều thời gian cuộn mình ở cuối giường hay cửa thông gió ở phòng anh để bất kì sự khác biệt nào trong mối quan hệ của cả hai đều thật rõ ràng thông qua việc Mark ngồi gần anh đến đâu, xin lỗi anh nhiều thế nào mỗi lần cậu cần trò chuyện hay số lần cậu thất bại khi cố gắng không nói điều gì thiếu tôn trọng về Yuta, các thành viên khác hoặc staff.

Dù cho Mark thật sự cần cằn nhằn về thành viên nào đó thì Yuta cũng sẽ không nói gì cả. Anh có lẽ sẽ để lộ một vài ám chỉ ngầm rằng họ đã làm sai gì đó hoặc không làm điều mà họ nên làm, nhưng anh không bao giờ nói thẳng ra cả.

Dù gì thì anh vẫn thích có dẫn chứng hơn.

Những động chạm thông thường cũng là một phần của điều trên. Dù rằng Yuta mong mỏi những cái chạm từ Mark, anh cũng rất vui nếu như những thành viên còn lại có thể theo hướng của anh để làm cậu thoải mái hơn với hành động skinship của họ.

Mark thậm chí đã không còn quá giật mình mỗi lần Haechan và Jungwoo trở nên quá phấn khích nữa.

Anh tận dụng điều đó một cách tối đa. Anh cọ nhẹ vào cậu khi cả hai đi ngang qua nhau trên hành lang, gác cằm lên vai Mark để nhìn xem cậu làm gì trong bếp hay xoa phồng tóc cậu mỗi khi chúng trông hơi xẹp xuống.

Anh níu lấy tay áo hoặc cánh tay Mark khi anh muốn kéo cậu đi đâu đó, đôi khi Yuta thậm chí còn lướt tay qua trên mu bàn tay của cậu khi làm thế. Anh vẫn chưa nắm lấy bàn tay cậu; anh không muốn là người vượt quá giới hạn, cảm giác mềm mại nơi bàn tay Mark là quá đủ cho hiện tại.

Khi cả nhóm diễn tập vũ đạo lần cuối cho Neo City thì Yuta trở thành người mát xa riêng cho Mark.

Anh biết rằng Mark, Taeyong và Haechan luôn cố gắng hơn một chút nữa, bị đòi hỏi phải vượt trội hơn nữa. Dù sao thì lần nào cả ba cũng chịu trách nhiệm chính. Yuta không nghĩ là có ai trong bộ ba này không đạt đến kì vọng nhưng cả ba con người này đều trở nên ngốc nghếch như nhau trong chuyện cố gắng để thỏa mãn những đòi hỏi kì quặc mà bỏ qua sức khỏe của bản thân.

Bọn họ có thể trông thấy rõ cách mà Taeyong thả lỏng một cách thật chậm mỗi quãng nghỉ, cẩn thận với cơ bắp đã bị co rút của mình. Đã nhiều hơn một lần Yuta trông thấy Johnny săn sóc thật kĩ ngón tay của Taeyong, đảm bảo các khớp xương ở đúng vị trí và khép chặt trước khi tiếp tục luyện tập.

Họ cũng nhìn thấy những miếng dán nhiệt hay miếng giảm đau dán trên da Hyuck lộ ra và cách cậu nhóc chầm chậm cúi xuống túm lấy chai nước rồi uống từng ngụm có chừng mực sau khi học được rằng uống hết trong một lần chỉ khiến chúng trào lên khi cậu bắt đầu nhảy tiếp.

Taeil và Doyoung thường xuyên phải cover cho cậu nhóc mỗi lần giọng cậu trở nên ráng sức hoặc xước giọng, cả hai cũng đun nước nóng chung với chanh và mật ong và dường như lúc nào cũng đem theo bên người.

Cả nhóm cũng thấy được cách Mark trở nên im lặng khi gục lên tường rồi trượt xuống, suy nghĩ lại tất cả những lỗi hay bước sai nhỏ mà quá rõ ràng với bản thân cậu nhưng lại chẳng ai chú ý đến.

Yuta trông thấy chân cậu run rẩy khi luyện tập quá sức hay khi cậu ngấm ngầm xoa bóp những khối cơ đang co giật.

Yuta lo lắng cho tất cả bọn họ. Anh luôn chắc rằng mình mang thêm thuốc giảm đau trong túi sau cuộc phỏng vấn mà bọn họ phải tiết lộ đồ đạc trong túi mình và trông thấy hộp thuốc cầm tay trong túi của Yong và Hyuck, anh cũng quan sát cả phòng khi đi thay bình nước để đảm bảo mọi người luôn có đủ nước uống.
Anh đặt hàng tá Gatorade cùng đồ uống thể thao giao đến kí túc xá và đặt chúng cạnh tủ lạnh trong bếp để ai cũng có thể lấy lúc cần.
Đây là lần duy nhất Yuta bỏ qua những luật lệ và ranh giới anh tự đặt ra cho mình. Khi Mark ngày càng bó chặt mình và chẳng cho bản thân không gian để thở thì anh sẽ luôn ở đó.

Anh ngồi xuống dựa vào tường cạnh Mark cho tới khi nghe thấy tiếng cậu nghẹn lại khi hô hấp. Lúc ấy anh sẽ quàng tay lên vai Mark và kéo cậu sát vào mình, để cậu hô hấp theo nhịp ngón tay anh vuốt qua bả vai cậu.

Yuta biết rằng Mark chẳng bao giờ đòi hỏi anh hay bất kì ai điều này, một phần vì cậu nghĩ cậu vẫn đủ ổn để không cần nó, phần khác vì anh không nghĩ cậu thật sự nhận ra được khi nào bản thân cần ai đó để giữ cậu ổn định.

Không phải lúc nào Yuta cũng làm thế này, thỉnh thoảng Johnny hoặc Jaehyun sẽ tiến đến trước với vài cú đấm thiện chí hoặc thậm chí là Haechan – khi thằng bé đáng lẽ phải nghỉ ngơi – kéo Mark ra khỏi mớ suy nghĩ bằng những câu thật ồn và chất giọng thậm chí còn inh ỏi hơn nhưng với ánh mắt dịu dàng cùng trái tim tốt đẹp.

Có những lúc Mark cần những điều khác và Yuta sẽ không vì thế mà đánh giá cậu.

Thậm chí khi cậu chỉ cần sự hiện diện của anh trong một vài dịp thì điều đó cũng hoàn toàn đáng giá khi trông thấy ánh sáng lại lấp đầy ánh mắt Mark và nghe cậu thì thầm "Cảm ơn, hyung".

Và điều này cũng đưa anh đến với bước thứ ba. Loại bỏ chữ hyung.

Mark đã không còn xưng hô dở như ngày trước nữa. Yuta cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên được việc Mark gọi Taeyong hyung-nim rồi cúi đầu chào cậu ấy. Giờ thì cậu nhóc gọi hyung đã tự nhiên hơn nhiều, có thể là do đã thành thói quen hơn là vì lí do gì khác. Nhưng dù lí do là gì, một khi Mark vẫn còn gọi anh là hyung thì có nghĩa là vẫn có một rào cản vô hình giữa cả hai mà ẩn ý đằng sau đó là việc cậu cho rằng Yuta vẫn có quyền lớn hơn mình vì anh lớn hơn cậu vài tuổi. Anh không muốn như vậy nên anh phải hành động.

Vài lần đầu khi Yuta sửa cách gọi cho Mark khi cậu không gọi anh bằng Yuta, cậu nhóc nhìn anh với cặp mắt nai bối rối và mờ mịt. Giống như thể cậu đột nhiên quên mất rằng Yuta cũng có tên và cậu hoàn toàn có thể dùng nó, rằng có những cách khác để xưng hô với anh hơn là hyung. Bro, bud, pal, dude hay bất kì cái gì khác hyung và cậu nhóc cũng thường xuyên sử dụng mấy danh xưng này. Thế nhưng não của cậu hiện thời đặt chúng ở sai chỗ trong ngân hàng trí nhớ và cậu dường như cứ ngây người nhìn Yuta cho tới khi anh cười cho qua với cậu.

Có lẽ làm điều này trước mặt những người khác là quá tốc độ rồi.

Lần tiếp theo anh thử đó là khi Mark ngồi trên kệ bếp cạnh Yuta trong khi anh đang cắt nhỏ dưa hấu để làm smoothie. Không thể nói rằng anh đặc biệt để ý đến mấy thứ này nhưng cậu đã hỏi anh giúp mình làm nó cho mọi người vào bữa tối nên bây giờ Yuta có quan tâm. Bởi vì mọi người có một ngày nghỉ và họ vừa trở về sau khi biểu diễn một lúc nên tất cả quyết định ăn tối cùng nhau trên sân thượng.

Dĩ nhiên ý của Mark khi cậu nhờ Yuta giúp là cậu sẽ quan sát còn Yuta thì làm tất cả mọi thứ. Anh thì chẳng để ý chuyện này. Làm sao anh có thể để ý khi đây là tất cả những gì anh muốn từ cậu ngay từ ban đầu chứ?

Thỉnh thoảng Mark lại với tay ra trộm một miếng dưa hấu và Yuta dọa cắt luôn tay cậu trước khi dùng dao để gạt một miếng dưa ra cạnh của thớt. Sau khi cắt xong, anh đổ số dưa hấu đầu tiên vào máy xay, mất thêm vài miếng nữa vào mấy ngón tay tham lam và lanh lẹ của Mark.

"Lee Minhyung," Yuta quở nhẹ, nhưng tất cả sự nghiêm túc thực sự đều bị xóa nhòa hoàn toàn bởi nụ cười tươi rói trên mặt anh lúc này, "may là em đã nên mua nhiều dưa hấu bởi vì em chắc chắn sẽ ăn hết cả quả trước khi chúng ta làm xong đồ uồng đấy nhóc trộm ạ."

Mark chỉ nhe răng cười với anh, bừng sáng và không có chút ăn năn nào.

"Không phải lỗi của em khi chúng quá ngon mà hyung," Mark cười, liếm lấy nước dưa hấu rơi xuống cạnh ngón tay. Đôi mắt của Yuta không hề lưu lại ở nơi đầu lưỡi hồng hồng của cậu dù có ai nói vậy đi chăng nữa. Họ không chứng minh được.

"Mark, anh đã nói với em bao nhiêu lần là cứ gọi thẳng tên anh rồi?"

Một khoảng lặng xuất hiện trước khi Mark nặng nề nuốt miếng dưa trong miệng xuống.

"Uh, sao ạ?" cậu thử mở lời và Yuta lắc đầu. Một cái lắc đầu không vui chút nào. 

"Em không phải gọi anh bằng hyung, cứ gọi tên là được rồi. Nếu anh bảo em gọi thế thì không có gì là không tôn trọng đâu." Anh ra hiệu cho Mark vặt lấy vài lá bạc hà từ cái cây nhỏ trong chậu ở cạnh cậu rồi nhìn cậu bỏ nó vào cối xay.

"Vậy kì lắm." Mark trả lời, dựa vào tủ bếp phía sau và khẽ vung vẩy chân.

"Em biết đấy, mấy cái đó không có nghĩa gì với anh cả. Người ta không sử dụng nó ở Canada và dù sao anh thì lớn lên ở một nền văn hóa hoàn toàn khác." Yuta cười với cậu rồi bật máy xay lên để xay đợt dưa hấu đầu tiên.

"Dreamie có gọi em bằng hyung không?" Anh hỏi khi đổ đồ uống vào một trong mấy cái bình lớn có vòi ở phía dưới, thứ mà Taeyong hình như lôi ra từ trong không khí – vì Yuta hầu như chẳng hề biết về nó. Nó là bí ẩn dành cho lần khác, đặc biệt là khi nó khá tiện dụng.

"Chỉ khi tụi nó làm sai gì đó thôi ạ," Mark nhăn mũi, "hoặc khi lũ nhóc đó cố gắng làm phiền em."

Yuta bật cười rồi cắt tiếp quả dưa hấu tiếp theo.
"Thấy không," anh trả lời, "em không bắt chúng gọi em bằng hyung và điều đó chẳng có gì kì lạ cả."

Mark nhìn anh, hơi mím môi khi nghĩ lại mọi chuyện.

"Em đoán thế," cậu đáp lời sau đó, nhón lấy miếng dưa mà Yuta đưa cho cậu bằng mũi dao, "nhưng em vẫn thấy hơi lạ lạ."

"Anh nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi," Yuta trả lời một cách cẩn thận. Anh không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, nhưng anh cũng cần cho Mark thấy rằng anh thực sự không để tâm việc Mark nói chuyện với anh thiếu trang trọng. Anh muốn điều đó.

"Nếu em dùng tiếng Nhật thì sao?" Mark hỏi, nghiêng người về phía trước rồi lại bắt đầu đá chân, "em sẽ gọi anh là gì?"

Yuta dừng cắt, nhìn chằm chằm vào thớt trong vài giây. Con tim phản nghịch của anh muốn nói Mark hãy dùng Chan. Anh có thể cảm thấy từng cơn xao xuyến xấu xa tội lỗi trong lồng ngực khi anh tưởng tượng từ ấy sẽ nghe như thế nào khi cậu nói, đó là thứ anh mong muốn tột cùng dù cho nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì vì Mark không tầm quạn trọng đằng sau nó.

Anh khẽ nuốt xuống, cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Có lẽ anh mới nên là người ăn vụng dưa.
"Cứ gọi anh là Yuta thôi," cuối cùng anh cũng đáp, ngẩng lên nhìn Mark rồi cười với cậu, kể cả khi anh cảm nhận được sự gượng ép trong đó, "vậy là đủ rồi."

Mất một thời gian Mark mới quen được, và thỉnh thoảng cậu vẫn gọi Yuta bằng hyung nhưng lần này mọi thứ thật sự có vẻ ổn rồi.
Và cứ như thế, những thành viên còn lại cũng nhận ra điều đó. May sao không một ai nói gì cả, nhưng Yuta thực sự nghĩ anh có lẽ đã đẩy nhanh tốc độ của thứ gì đó vốn đã bắt đầu rồi.

Từ lâu Haechan đã bỏ đi tất cả danh xưng trang trọng hay bất kì cái cớ cho nghi thức hay tôn trọng nào khi thằng bé nói chuyện với mọi người ngoại trừ Taeyong và Johnny. Một lí do là vì dù cho thỉnh thoảng thằng bé này có giả vờ mất nết đến bao nhiêu thì nó luôn tôn trọng Taeyong như một vị trưởng nhóm, lí do còn lại, theo như Yuta đoán thì bởi vì Johnny và nó có vẻ hơi quá yêu thích cách xưng hô này, nhưng đó không phải chuyện của anh.

Khi bọn họ đã cùng nhau training vài năm, hệ thống cấp bậc vốn có của một nhóm gồm nhiều độ tuổi dần biến mất một cách tự nhiên khi tất cả từ những người xa lạ trở thành thành viên cùng nhóm và sau đó là bạn bè, và thay đổi xưng hô là bước tiến hợp lí tiếp theo. Trước đây chưa ai từng chỉ ra chuyện này và cũng không ai chuẩn bị làm thế.

Trước khi Yuta nhận thức được thì hàng tuần đã trôi qua, anh đã huấn luyện Mark là để cậu tin tưởng bản năng của mình cũng như nắm quyền kiểm soát nhiều hơn. Để cảm thấy tự tin vào bản thân và sử dụng sự tự tin đó.

Mark bây giờ đã chấp nhận động chạm từ Yuta mà không hề chớp mắt và cũng không cố gắng ngấm ngầm rũ khỏi anh khi cậu cảm thấy đã đủ. Cậu để anh chơi đùa với ngón tay của mình khi cả hai ngồi dựa vào tường trong phòng tập hoặc ngồi chờ Taeyong nấu xong bữa tối cho họ. Mark để Yuta kéo cậu đi xuống cầu thang ở kí túc xá thay vì dùng thang máy dù cho điều này làm mọi thứ trở nên khó khăn một cách kì lạ để đi xuống đàng hoàng. Cậu cũng để anh mát xa vai cho cậu trước khi cả nhóm bắt đầu luyện tập, giống như Mark là Rocky chuẩn bị bước lên sân đấu để dành lấy danh hiệu.

Bụng của Yuta vẫn thắt lại mỗi lần Mark bắt đầu điều gì đó. Anh cảm thấy vui khi biết Mark sẵn sàng làm anh vui vẻ và rằng cậu chẳng hề để tâm việc Yuta dành thời gian ở cùng cậu, nhưng biết được việc Mark chủ động muốn ở cùng với anh là một chuyện gì đó hoàn toàn khác.

Yuta cảm thấy bụng mình nóng lên mỗi khi anh nghĩ về những lần Mark làm đúng như những gì anh mong muốn, đó là làm những gì chính cậu muốn làm.

Cậu kéo Yuta đi mua quà sinh nhật cho mẹ bởi vì năm nay cậu muốn làm gì đó thật đặc biệt cho bà. Cậu khiến Yuta ở lại luyện tập cùng mình sau khi mọi người rời đi vì cậu có có lịch trình cùng SuperM và cậu muốn nắm vững vũ đạo mới của Firetruck trước khi cậu làm điều gì khác. Mark cũng bắt Yuta cùng xem nhiều phim hình sự đến nỗi anh không thể phân biệt nổi chúng. Anh chưa từng biết lại có nhiều phim đến thế và cốt truyện của chúng thì gần như giống nhau đến mức lần thứ 21 họ cùng xem phim thì Yuta không cần nói Mark bật phụ đề lên cho anh nữa.

Ít nhất thì nếu họ có gặp phải những loại thuốc nổ hay đường dây buôn lậu vũ khí thì anh sẽ không cần phải nói Mark hay Johnny dịch cho mình nữa vì anh đã biết quá rõ mấy thứ này rồi.

Sau đó giáng sinh về và Yuta chẳng biết phải làm gì cả. Năm nay không có ai về nhà đón giáng sinh hết và mọi chuyện cũng chẳng khác bình thường là mấy. Cả nhóm vẫn có show phải chạy, có fan phải gặp và vẫn có ví phải lấp đầy.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Yuta có chút hoài nghi về việc là một idol nhưng lần này là tệ nhất. Anh còn chẳng hiểu nổi tại sao cả bọn không thể có một vài ngày nghỉ vào giáng sinh để làm những gì mình muốn.

Dù là họ dùng những ngày nghỉ ấy để đoàn tụ với gia đình cho một mùa giáng sinh đúng nghĩa sau nhiều năm hay thậm chí chỉ là đón giáng sinh cùng nhau tại kí túc xá. Ý của anh là tất cả mọi người, dù rằng công ty có giả bộ thế nào khi quảng bá bọn họ thì các thành viên của WayV vẫn thuộc NCT.

WayV là một nhóm với họ.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi có nụ cười dịu dàng của Kun hoặc cái ôm của Lucas hay là có tiếng Nhật bị mọt của Ten bên cạnh vài ngày. Đó có thể là điều gần gũi nhất mà anh có được khi ở nhà một thời gian.

Yuta cố gắng rũ bỏ tâm trạng này. Khi anh suy nghĩ như thế thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu mà chỉ khiến tâm trạng anh còn tồi tệ hơn lúc bắt đầu, làm anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến phòng gym để đốt cháy hết đống suy nghĩ tiêu cực thối rữa đó hoặc là để chúng nuốt trọn mình.

Yuta đã nghĩ bản thân anh biết mình sẽ dấn thân vào chuyện gì khi đến buổi thử giọng, kí hợp đồng và gói ghém cả cuộc sống lẫn tương lai tới Hàn Quốc. Sau tất cả, SM nổi tiếng là tàn bạo đối với thực tập sinh nhưng anh muốn kí với công ty tốt nhất. Anh tự nhủ rằng dù rằng mình đã thực sự hiểu được bản thân bước chân vào đâu; hàng giờ kiệt sức, cả tá người giám sát liên tục và các điều luật giống như dành cho mỗi giây trong cuộc sống, những bí mật, những lời nói dối và những thiếu sót; anh sẽ vẫn tiếp tục thế nên chẳng có tác dụng gì khi cứ nghĩ đến nó mãi. Nhưng dù nghĩ vậy cũng không thể khiến anh dừng lại.

Anh đứng dậy rồi lục lọi trong tủ đồ cho tới khi tìm thấy túi gym và nhét tất cả những bộ đồ luyện tập trông sạch sẽ vào đó, anh cần ra ngoài và đắm chìm trong việc vận động.

Trên đường ra khỏi kí túc xá Yuta đi ngang qua phòng của Mark.

Anh cân nhắc việc gọi Mark đi chung với mình. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu có ai đó bầu bạn, có ai đó giữ cho anh không chìm nghỉm vào trong mớ suy nghĩ của chính mình. Anh lưỡng lự trước cửa phòng rồi đi tiếp, đi đến cầu thang.
Mark không cần phải trông thấy anh như thế này. Dù sao vẫn chưa phải lúc. Chưa phải khi mà Yuta vẫn chưa kiểm soát được nó. Thằng bé đã có đủ trách nhiệm và gánh nặng trên vai và anh không muốn đè nặng thêm nữa. Dù sao cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng và cậu cũng không thể làm gì ngoài buồn phiền, lo lắng và khiến mình rơi vào hoàn cảnh giống với Yuta.

Cuối cùng thì bộ não logic của anh cũng chiến thắng, anh tìm đến Johnny và biết được rằng cậu bạn này gần đây thường xuyên đến phòng gym để tăng cơ cho màn comeback và cũng không ngại luyện tập thêm nữa.

Yuta không cho rằng lựa chọn tốt nhất là ở một mình với mớ suy nghĩ của anh bây giờ nhưng anh cũng không muốn nói ra, lại càng không muốn phải giả bộ trước mặt bất kì ai. Johnny có vẻ như là lựa chọn tốt nhất với siêu năng lực đồng cảm kì lạ và Yuta tin rằng Johnny chính là sự hiện diện tĩnh lặng nhưng không xa cách mà mình cần.

Cậu đồng niên đã đi cùng anh, và sau cùng thì Yuta rất vui vì có sự đồng hành của cậu ấy khi mà cơ bắp anh nhức mỏi, áo ướt sũng vì mồ hôi còn tâm trí thì chẳng còn gì ngoài việc nhớ lấy cách hô hấp.

Ngày hôm sau khi thức dậy Yuta, hơn cả việc hai chân anh cứng đơ khi bước anh bước xuống giường , anh nhận ra mình đang quá ích kỷ.

Anh không hề sai; thật không công bằng khi bọn họ không có được kì nghỉ giáng sinh khi mà gần như ai cũng có, nhưng tình huống của anh tốt hơn những người khác rất nhiều.
Anh có thể đến sân bay và bắt một chuyến bay về nhà với cha mẹ trong vòng chưa tới ba tiếng. Cha mẹ của Johnny và Mark thì nằm ở bên kia địa cầu. Và khi nghĩ về điều đó, việc họ đã có cơ hội tới Chicago và Vancouver trong tour Superhuman càng khiến việc trở về khó khăn hơn chứ không phải dễ dàng hơn với họ.
Tất cả những điều nhỏ nhặt bị họ dần lãng quên khi xa cách, thói quen và những gương mặt bị thay thế bởi những thứ đến từ Seoul và mọi thứ như mới tinh một lần nữa. Họ vẫn có cơ hội gặp mặt cha mẹ khi hai người đến thăm họ trong kì nghỉ nhưng họ vẫn chưa được thấy nhà.

Với 127 và Dreamies, cả bọn nhận ra mình vẫn có thể có một bữa giáng sinh nho nhỏ vào ngày 21. Tất cả đều có ngày nghỉ sau đống lịch trình diễn tập dày đặc và ngày hôm sau họ chỉ cần điều chỉnh những lần cuối cùng và một lần chạy xuyên suốt nhanh chóng trước khi họ bắt đầu biểu diễn vào 23.

Một khi cả nhóm quyết định chốt thì Yuta cảm thấy vui vẻ trở lại, gần như bình thường. Anh yêu công việc của mình, yêu cảm giác cháy bỏng sau một ngày nhảy nhót, yêu cảm giác cả nhóm đồng bộ hóa dễ dàng trên sân khấu là khi tất cả cùng cảm nhận cũng như quý trọng nguồn năng lượng mình tạo ra cùng khán giả.
Hơn cả là Yuta rất yêu quý bạn bè, anh em của anh và nếu như anh không thể đón giáng sinh với gia đình thì ít nhất anh cũng có thể tận hưởng nó với gia đình này.

Yuta có quà cho tất cả mọi người nhưng anh giữ lại quà của Mark để đưa cho cậu sau. Anh cũng chuẩn bị quà cho Johnny, chỉ là một thứ để giúp cậu bạn lưu giữ gia đình ở nơi này. Hơn tất cả những người khác, Yuta là người hiểu rõ cảm giác khi sinh sống trên một đất nước xa lạ trong khi tất cả những gì mình mong muốn là về nhà.

Yuta mua cho Mark một bộ nến thơm mùi của Canada với một cây nến đặc biệt mang hương của công viên Stanley. Còn với Johnny, anh phóng to những bức ảnh anh, Johnny cùng Taeyong chụp ở tháp Hancock. Anh gói chúng trong loại giấy khác với loại anh dùng cho những người còn lại, sẵn sàng để bỏ quà trong phòng khi họ không chú ý để tất cả có thể khui quà khi ở một mình.

Chúng đều là vật lưu niệm chứ không phải thứ gì khác, nhưng anh biết nếu không có chuyện gì thì mọi người sẽ nhìn thấu được ý nghĩa phía sau.

Một khi khoảng lặng hậu giáng sinh qua đi – và sau cuối tuần vội vã chỉ vừa kịp về thăm gia đình – mọi sự chuẩn bị cho lần comeback tăng lên chóng mặt và Yuta hầu như chẳng còn năng lượng để tiếp tục kế hoạch nữa.

Mọi thứ giống như cả nhóm phải làm việc đến khi họ khi họ chìm một nửa dưới đất, thế nhưng sau hàng tháng với chu trình giống nhau lặp đi lặp lại thì cũng khá tốt khi được học thêm gì đó mới mẻ.

Yuta không thể vô hiệu hóa bộ não của mình và để cơ bắp kiểm soát mọi thứ khi ở phòng tập nhảy. Anh phải quan sát mọi người đang làm gì, chủ động nghĩ về bước tiếp theo trong trình tự, lần dịch chuyển tiếp theo trong vũ đạo. Anh phải học thêm lời bài hát mới, luyện tập với phát âm của chúng cho tới khi anh có thể hát chúng thật chuẩn âm.

Mọi chuyện đều ổn, đây là lí do anh trở thành idol; để thúc đẩy khả năng của anh đi xa hơn nữa và thể hiện bản thân theo những cách mới, để sử dụng cả vũ đạo lẫn giọng hát để truyền cảm hứng cho fan.

Nhưng nó cũng khó khăn và cơ bắp của anh nhói lên theo các cách mới sau mỗi lần luyện tập. Anh cảm thấy bị vắt kiệt, giống như việc suy nghĩ quá lâu mỗi ngày đã rút cạn tất cả năng lượng còn lại trong anh sau khi họ kết thúc một ngày.

Yuta luôn là một người im lặng. Không phải vì anh ngại ngùng và anh cũng ít khi lo lắng, anh chỉ là thích quan sát mọi người. Anh thích học hỏi cách họ di chuyển, trò chuyện, suy nghĩ và anh không thể làm được điều đó nếu như anh lúc nào cũng cố gắng làm người ồn ào nhất trong phòng.

Các thành viên còn lại hiểu điều đó. Họ đã sống cùng nhau như một nhóm hơn năm năm và ở cạnh nhau lâu hơn thế từ khi là thực tập sinh. Nhưng có vẻ anh đang trở nên yên lặng hơn bình thường vì đột nhiên lại đến lượt anh trở thành đối tượng khiến mọi người lo lắng.

Vấn đề là anh thật sự ổn. Anh có hơi xuống tâm trạng lúc giáng sinh nhưng bây giờ cả nhóm đang bắt tay vào thứ gì đó mới và anh cũng đã có cơ hội để hồi phục khi trở về Nhật, dù rằng chỉ là một hai ngày, anh cảm thấy bản thân trở lại như bình thường.

Yuta cố gắng nói cho cả nhóm điều đó khi Johnny thay thế nhiệm vụ thay bình nước của anh hay Jaehyun lén đưa cho anh mấy thanh năng lượng khi quản lý không ở đó, còn Jungwoo thì đan chặt lấy chân anh như bạch tuộc và không cho anh đi khi cả hai trên sofa.

Kể cả Taeil cũng liên tục nhìn anh khi cả hai đi ngủ vào buổi tối và Yuta cũng chẳng thèm bật đèn lên để đọc sách vì anh chẳng thể nào thức nổi cho đến khi đọc hết trang đầu.

Nhưng chừng đó cũng không đủ để thuyết phục bọn họ và cuối cùng thì anh bị Taeyong và Mark giữ lại trong phòng sau khi họ trở về sau một ngày điều chỉnh khá nhẹ nhàng.

"Yuta," Mark lên tiếng khi bước vào phòng ngủ. Yuta có thể thấy Taeyong qua vai cậu, mắt cậu bạn mở lớn và đầy quan tâm, lóe sáng dưới ánh đèn. "Chúng ta cần nói chuyện,"


Lúc trước đọc chỉ mải để ý xem Mark với Yuta đến đâu, giờ đọc lại những đoạn miêu tả khao khăn của mọi người mà thấy thương quá TvT

Tiết lộ là anh Từ biết nhiều lắm và cũng có góp công nha, chap sau sẽ soft lắm mọi người ráng đợi nha 🥰🥰🥰

Goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro