Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H

- NHANH LÊN! NHANH LÊN! CHÂN CẬU BÉ BỊ GÃY RỒI, CHỈ CẦN TRONG 2H SAU CÓ THỂ NỐI XƯƠNG LẠI LÀ ĐƯỢC

- BÁC SĨ, PHÒNG PHẪU THUẬT CÒN TRỐNG Ạ, NHANH LÊN Ạ

- ĐƯỢC RỒI, CÔ CẬU THEO TÔI VÀO GIÚP CẬU BÉ NỐI XƯƠNG, CÒN CÔ CẬU THÌ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CHO GIA ĐÌNH CẬU BÉ, RÕ CHƯA?

- RÕ THƯA TRƯỞNG KHOA.

tiếng các bác sĩ phẩu thuật nói vang khắp cả hành lang, mọi người đẩy một cậu bé 15 tuổi vào phòng phẫu thuật và chuẩn bị giúp cậu phục hồi lại chiếc xương chân đã gần gãy hẳn của cậu

Ngoài hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật_

- huhu.. Đáng ra con phải nhìn thằng bé, mẹ ơi con xin lỗi, chân của thằng bé, mẹ ơi huhu .

Một người phụ nữ tuổi trung niên ôm mặt khóc nức nở, đứng bên cạnh là chồng cô cũng căng thẳng không kém nhưng chỉ có thể vổ lưng vợ an ủi

- không sao đâu con, cháu của mẹ sẽ không sao đâu con,thằng bé sẽ không sao đâu .

Bà là bà ngoại của cậu bé trong phòng phẫu thuật ấy, bà dù mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn bình tĩnh trấn an cô con dâu đang nức nở vì cậu con trai út của mình

- mời người nhà của cậu bé theo tôi làm thủ tục nhập viện . Một cô ý tá nhẹ nhàng lại gần gia đình của cậu bé

- để tôi đi với cô.

Người chồng lên tiếng rồi cùng cô y tá đến quầy ngoài sảnh.

_______________________ .

Gần 4h trôi qua, đèn màu xanh trước phòng phẫu thật bỗng tắt, một người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh lục bước ra khỏi cánh cửa, thấy thế gia đình cậu bé lập tức tiến đến gần vị bác sĩ ấy mà gặng hỏi , ông nói :

- chân của cậu bé đã được nối lại , bây giờ cần 6 tháng để chân cậu bé hồi phục lại cũng như là sinh hoạt, có lẽ cậu bé sẽ phải sử dụng xe lăn một thời gian nhưng đến tháng thứ 4 thì có thể tập đi rồi .

Vị bác sĩ từ tốn giải thích, gia đình cậu bé nghe xong thì nhẹ nhõm mà ôm nhau khóc thầm

Từ xa một cô bé cột tóc đuôi ngựa, mặc đồ bệnh nhân đứng đó và chứng kiến tất cả, khiến cô bé ghen tỵ khi cậu bé đó còn có gia đình chăm sóc, nhưng còn cô thì cô vào bệnh viện này đã gần 1 năm rồi thế nhưng gia đình cô vào gặp mặt cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật thất vọng.


Ngày hôm sau_____


Cậu bé hôm qua phẫu thuật đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, có lẽ vì gia đình cậu cũng điều kiện để lo cho cậu những thứ tốt nhất, cậu mở mắt , ánh sáng mặt trời len lõi qua cửa sổ khiến cậu chói mắt mà khẽ nhăn lại , cậu khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy thế mà chân cậu bây giờ vẫn chưa có cảm giác gì không chỉ thế cậu muốn ngồi dậy cũng khó khăn, chuyện là hôm qua khi cậu đang chơi đá bóng ở trường thì công trường bên cạnh trường cậu đã đào một chiếc hố gần đó để làm hồ bơi nhưng hồi nào không hay thế là khi cậu đang hăn say đi lùi thì không may trượt chân ngã xuống dưới hố và chấn động mạnh khiến cậu bị gần như muốn gãy đi đôi chân ấy, thật may là bạn học cậu đã phát hiện nhanh chóng và cậu được đưa vào kịp thời.

Nhớ đến đây cậu không kìm được mà bất lực chảy nước mắt, thế thì bây giờ cậu bây giờ chẳng khác gì người tàn phế cơ chứ còn đâu giải đấu bóng của trường nữa, cậu nằm đấy bất lực mà muốn động đậy thì cánh cửa phòng mở ra

- Jungkook đừng động đậy con, chân con mới phẫu thuật còn đau lắm,để mẹ nâng giường lên.

Nói xong người mẹ nâng giường lên giúp cậu rồi khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

- thật may là con không sao cả. Bà vừa nói vừa nắm tay cậu

- mẹ ơi ,có khi nào con bị phế luôn không mẹ? .

Đôi mắt to tròn của cậu long lanh nhìn người mẹ dịu dàng của mình

- ha ..không đâu con, chỉ tạm thời ngồi xe lăn vài tháng rồi sau đó sẽ đi lại được thôi, con đừng lo .

Bà khẽ cười vì sự dễ thương của cậu út nhà bà, khẽ xoa đầu cậu cho cậu yên tâm

- phù.. thế mà con còn tưởng, vậy mẹ ơi con muốn uống nước .

Biết được kết quả không nghiêm trọng như cậu nghĩ, cậu liền trở lại bản tính nhõng nhẽo với mẹ cậu

- thôi được rồi con ngồi đây đi.

Sau đó đi lại cái bàn đối diện chiếc giường của cậu rót ra một ly nước ấm rồi đưa cho cậu, cậu uống một hơi rồi sảng khoái xem tivi như bình thường, mẹ cậu cũng an tâm khi thấy cậu cũng không quá sợ hãi sau cú chấn thương này vì thế liền dặn cậu nếu muốn gì thì gọi bà còn không thì nhấn cái nút đỏ ở đầu giường thì y tá sẽ đến, sau đó rời đi để mua cho chồng bà đồ ăn sáng vì trông cậu mà ông nhà đã gần như thức trắng, cũng một phần vì lo cho cậu con trai mà quên cả thời gian.

Sau khi mẹ cậu rời đi, cậu vẫn xem tivi như bình thường thật tuyệt khi tivi của bệnh viện lại có kênh cậu thích vì thế mà cậu không quan tầm gì đến chiếc chân 'tàn phế' kia nữa. Đang xem thì đột nhiên cậu cảm thấy ai đó đang nhìn cậu từ một góc nào đó cậu liền quát lớn

- AI ĐÓ?
- oái... . Giật mình

Cậu cũng giật mình theo, hình như là giọng con gái thấy thế cậu liền gọi người bí ẩn đó vào

- này, muốn gì thì vào đây, lấp ở đó làm gì.

Cậu khẽ trừng mắt khi thấy người đó không nghe lời

-a.. ừm.. chào cậu, bệnh nhân mới.
Một cô bé với mái tóc cột đuôi ngựa, có vẻ bằng tuổi cậu từ từ đi vào nhìn cậu rồi chào hỏi

- cậu là ai? Làm gì ở đây mà lấp ló ngoài đó?

- a..thật ra tớ muốn đến làm bạn với bệnh nhân mới cho họ bớt cô đơn đó mà. Cô bé cười cười rồi ngại ngùng

- đó là bổn phận của cậu à? .

Cậu chẳng thèm nhìn tivi nữa, dù hỏi cô bé có phần khó khăn nhưng cậu thích đôi mắt của cô bé, trông nó cứ như phát sáng ấy, thật thu hút cậu

- không.. không đây là ý của tớ, không phải của bệnh viện, tớ chỉ là muốn làm bạn thôi, tặng cậu này. Cô bé từ từ tiến lại gần rồi chìa tay ra là một cành hoa khô màu tím nhạt, trông chúng thật lạ vì cậu chưa thấy bao giờ, vì thế cậu cầm cành hoa lên mà nhìn ngắm

-thời buổi này rồi ai mà lại tặng hoa để kết bạn, tỏ tình không bằng. Cậu hỏi

- không thích thì đưa đây. Cô bé tức giật muốn lấy lại cành hoa

-ẩy.. cho người khác rồi còn muốn đòi lại à, xấu tính thế. Cậu biễu môi nhìn cô bé đầy thách thức

- chứ không thích thì lấy làm gì, uổng công tôi tự tay làm cho cậu thế mà. Cô bé khoanh tay trước ngực kể lể

-cậu tự làm à,
- tất nhiên rồi . Cô bé hất tóc tỏ vẻ tự hào
- ừm trông cũng được, dù gì cậu cũng là người thứ hai sau gia đình tôi đến thăm tôi nên tôi sẽ nhận nó như món quà vậy.

Nói xong rồi cậu để cành hoa bên cạnh gối nằm rồi quay qua nhìn cô bé thì thấy đôi mắt cô bé như muốn rớt ra ngoài vì ngạc nhiên đi kèm với hạnh phúc, cô bé vội vã cầm tay cậu lắc lắc vui vẻ

- cảm ơn nhá, sau này làm bạn vui vẻ nhé, mà cậu tên gì thế? mấy tuổi. Cô bé cười tít mắt
-Jungkook, Jeon Jungkook , 15 tuổi, này này buông ra coi, lợi dụng nhau à. Cậu rút tay ra khỏi tay cô bé rồi nhìn cô đề phòng

- ah không có đâu mà sợ mà cậu 15 tuổi Á!! . Ngạc nhiên
- thì sao? Hửm? Nhỏ tuổi hơn tôi rồi chứ gì. Cậu tỏ vẻ đắc ý

- à.. ừm.. thì em là Y/N mới có 13 tuổi à, hihi
- vậy thì kêu kính ngữ đi 'Em gái' , Há há . Cậu cười thỏa mãn

- có gì đâu mà tự hào chứ, anh già hơn em tận 2 tuổi cơ đấy lêu lêu, ông chú.
Cô bé làm động tác lêu lêu rồi sau đó chạy ra khỏi phòng khiến cậu tức giận hét

-YAH CON BÉ KIA, nhóc gọi ai là chú hả, ông đây mới 15 thôi nhá chú cháu gì ở đây Hả!!???

Mặc anh tức giận Y/N vẫn tung tăng đi trên hành lang mà cười vui vẻ nhảy chân sáo về phòng thì cô y tá phụ trách Y/N thấy cô trở về liền nhắc nhở

- em mới đi đâu đấy, đến giờ uống thuốc rồi đấy với đừng có vận động mạnh nghe chưa chị đã dặn rồi mà.

Chị Ý tá tỏ vẻ khó chịu mà nhăn mặt khiến Y/N khẽ sợ mà lấy thuốc uống một hơi ,nó có vẻ đắng đấy dù cho Y/N đã uống nó gần một năm qua

- khụ.. Khụ...
- thấy chưa uống từ từ thôi, chị đã làm gì em đâu. Chị y tá khẽ vuốt lưng Y/N cho bớt ho

- em sợ chị giận ấy mà, hihi.

________next__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro