Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E

Ngày hôm sau.

7h 30p sáng,, tít... Tít...tít...

Tiếng báo thức vàng, cậu với tay tắt nó mặc dù cậu đã thức sớm hơn nó tận 30p , tự hào ghê gớm

Cốc.. Cốc.. Cốc

- mẹ à?
- mẹ đây, mẹ vào nhé
- vâng

Mẹ cậu bước vào, hôm nay bà choàng thêm một chiếc khăn ấm trên người nhưng vẫn không thể che đi sự hiền hậu và thương xót trên khuôn mặt bà,

- mẹ à, sau này không cần gõ cửa đâu, con không phiền vì đây là bệnh viện
- mẹ sợ con chưa thức nên đến xem, sao con thức sớm thế, không định ngủ thêm à. Vừa nói bà vừa lấy bình thủy và rót ra một ly nước ấm và đưa cho cậu

- con ổn mà, mẹ đừng lo
-con còn thấy đau không ? Bác sĩ nói không bao lâu nữa thì con sẽ được ngồi xe lăn nên lúc đó mẹ sẽ đưa con đi hóng mát, ngồi trong phòng bệnh lâu qúa cũng không tốt cho mông của con đâu. Người mẹ trêu

- mẹ này, hai cái chảo của con vẫn ổn đó chứ, chỉ là có chút hơi ê ẩm một tí, haha . Cậu phản bác đến bật cười

- vậy là được rồi, con ổn là được, sáng bà nội và ngoại có đến thăm con đấy nhưng thấy con ngủ nên mọi người tạm thời rời đi rồi

- vậy à mẹ, thăm sớm quá vậy, con muốn gặp bà ngoại lẫn nội cơ . Cậu xụ mặt
- Dù bận nhưng ai cũng đến thăm con cả, có vẻ tầm trưa mọi người sẽ quay lại, con đừng lo. À, con đói chưa để mẹ đi mua cháo cho con ăn nhé

- thôi mẹ, cháo ngán lắm, ăn KFC nha.  cậu làm nũng

-không được, con phải ăn cháo để phục hồi sức khỏe, thôi mẹ đi đây, đừng có mà rù quến mẹ, mẹ không động lòng đâu. Bà dức khoác rời đi để cậu ngạc nhiên đến thật vọng mà khóc thầm

- " Mua chuộc thất bại rồi, huhu "

Sau bà rời đi, cậu lại bật tivi lên xem như thường lệ thì cậu nhớ đến cô bé Y/N hôm qua, dám gọi ông đây là chú Á, để anh gặp lại chắc chắn nhóc đó sẽ chết với cậu vừa mới nhắc thì ngoài cửa có tiếng gõ

Cốc.. Cốc.. Cốc..

- mẹ à, con bảo là khỏi gõ cửa mà. Cậu than thở
- à..em là Y/N..không phải mẹ anh đâu.

- hửm, vào đi. Cậu lập tức tắt tivi và quay hẳn ra phía cửa và chuẩn bị trừng phạt cô nhóc láo xược này thì tiếng mở cửa của chiếc cửa mở một cách nặng nề và chậm chạp đến lạ

" Bộ con bé này không với à hay gì thế? "

Thì khi đã thành công bước vào trong, cậu ngạc nhiên khi thấy cô bé ôm một chồng sách đủ thể loại đến cho cậu, cao đến mức che cả tầm mắt của cô bé

- nhóc đi thu mua sách vở à?!, đem lắm thế .

Cậu vừa nói vừa cố với đến giúp thì cái chân của cậu không cho phép và bắt cậu ngồi yên trên giường, cậu chỉ có thể bất lực nhìn cô bé từng bước nặng nề bước về phía cậu đang ngồi trên giường và đặt chồng sách đó lên cạnh chỗ cậu

Cậu nhìn thấy mặt cô bé dần đỏ lên, hơi thở thì gấp gáp như sắp đức hơi vậy thấy thế cậu liền lấy ngay cốc nước khi nãy cậu chưa uống đưa cho cô bé

- hộc..hộc..hộc.. . Gấp gáp
- bè nhóc uống đi, nước ấm đấy, từ từ thôi . Đưa cốc nước cho Y/N

- ực.. Ực.. Ực.. . Uống một cách gấp gáp
- bộ nhóc là cá à, cần nước giữ vậy. Cậu chăm chọc

- tại..ha..em..ha..đi mượn..sách của...cô Emily ..ha..nên hơi mệt..tí..ha

Nhìn cô bé thở một cách khó khăn, cậu tự hỏi ruốt cuộc nhóc này bệnh gì thế, trông như sắp nguy kịch ấy mà cũng phải vì một cô nhóc 13 tuổi chưa rõ bệnh ôm một chồng sách đến chỗ cậu là giỏi lắm rồi còn nhiều thế này, cậu cầm vài quyển lên xem thử, quyển 1 nàng tiên cá, quyển 2 Aladdin, quyển 3 Lọ lem

- nhóc đùa tôi đó à? .

cậu khẽ nhăn mặt, Y/N lúc này đã hoàn hồn thì trèo lên giường ngồi cùng cậu nhưng vẫn biết mà tránh đụng vào chiếc chân đang bó bột kia

- hửm, mấy quyển này em đọc rồi và thấy hay lắm nên đem cho anh xem đỡ chán đó, em thích nhất là nàng tiên cá đó, hơi bị hay đó nhà, anh muốn xem quyển nào để em đọc cho . Cô bé tươi rói giới thiệu trông như là sở trường của em ấy vậy

- ở tuổi nhóc, anh đây đã đọc hết đống này rồi, tiếc cho nhóc ghê.

Anh trêu ghẹo thõa mãn nhưng rồi anh thấy cô bé rũ mặt xuống thất vọng rồi cầm từng quyển xếp lại thành chồng như sắp rời đi

- vậy à, tiếc thế mà em cứ tưởng, thôi để em đem trả, có gì mới em sẽ đến nói với anh. Giọng buồn bã và định xuống giường

Như thấy mình có lỗi anh lập tức la lên :

- Ây!! Khoan! Thật ra anh đây chém gió đấy, chứ từ nhỏ anh chưa đọc mấy quyển này , hay là nhóc đọc cho anh đi . Cậu gãi gãi mặt có chút ngượng vì khi thấy mặt cô bé như thế

Nghe anh nói xong, cô bé lập tức phấn chấn trở lại mà trãi dài đống truyện ra cho anh lựa chọn, thiết nghĩ lật mặt còn hơn lật bánh tráng nữa

- anh chọn đi, em kể hơi bị hay đấy, anh sẽ không thất vọng đâu

- nhìn nhóc sao mà nham hiểm thế, thôi anh chọn nàng tiên cá vậy
-oh anh có mắt nhìn đấy, em bao mê quyển này đấy, để em kể cho nghe

"Nếu như không phải con bé này có chút thú vị thì mình đã đá nó ra khỏi phòng rồi, mà nàng tiên cá à cái kết chẳng phải là nàng tiên cá chọn cách không đâm quàng tử và tan biến thành bọt biển sao, theo mình nhớ là vậy, chắc quyển này cũng thế" Cậu nghĩ.

Sau đó anh chuẩn bị tinh thần để nghe một con bé 13 tuổi kể truyện cố tích cho anh nghe,lúc đầu anh khá ngạc nhiên khi giọng con bé khi đọc truyện rất cuốn hút và dẫn dắt người nghe một cách mê hoặc, còn nhỏ mà đã giỏi tận dụng thế mạnh như vậy thì lớn lên làm diễn viên lồng tiếng hay là dẫn chương trình cũng ok đó chứ.

anh khoanh tay dựa lưng vào tường và nghe con bé kể, có vẻ đến khúc gây cấn rồi nàng tiên các sẽ không đâm..hả??

- nàng tiên cá nhờ sự giúp sức của Long Vương đã trừng trị vị phù thủy bạch tuột xấu xa và tìm lại giọng hát của mình, hoàng tử cũng thoát khỏi lời nguyền và phát hiện giọng hát và người đã cứu anh ngày hôm đó là nàng tiên cá thì đã tuyên bố cô sẽ là cô dâu của anh và từ đó họ sống với nhau đến hết đời, xong rồi đó anh thấy hay không.

- anh có nghe ở đâu đó là nàng tiên cá sẽ tan biến mà, sao truyện ở đây khác vậy? . Anh hỏi

- à..thật ra cứ cuối tuần là em sẽ đi đến Phòng thiếu nhi và đọc truyện cho các em nhỏ nghe nên em đã sửa cái kết lại và nó thành như vậy đấy, em quên là anh đã lớn rồi nên đã không sửa cái kết, mà anh nghe ở đâu mà chuẩn xác thế?

"cả thế giới ai cũng biết cả cô nương ơi , chỉ có cô là ngược đời với người ta thôi"

- à .. à bạn anh nó kể sơ qua, nhưng cậu ta chỉ kể cái kết nên anh không chắc. Anh gượng cười

Sau đó anh lại thành khách hàng và chọn truyện cho Y/N đọc , cô bé hào hứng đến mức đọc không ngần nghỉ rồi đến 12 giờ trưa khi nào không hay

Cốc..cốc..cốc..

- ai vậy?
-mẹ nè với ông bà ngoại với bà nội và cậu dì từ dưới quê lên thăm con đấy

- à mẹ vào đi, đâu phải phòng con đâu mà gõ hoài thế, sau này nhóc cũng vậy đừng gõ cửa nữa, ghét lắm.

Anh quay qua nhắc nhở Y/N , còn cô bé thì dạ một cái rồi xếp lại đống sách và để lên đầu giường cho anh sau đó xuống giường

- thôi người nhà anh tới rồi em về đây, có gì mai em lại đến nhá. Sau đó vẫy tay tạm biệt. "Còn có sau này sao"

Mẹ và người nhà anh bắt đầu đi vào, trông đông lắm, mọi người đều phi thẳng đến chỗ anh mà thăm hỏi, anh thì chỉ để ý cô bé đang chào mẹ anh và nói gì đó sau đó rời đi, lúc mẹ anh đi lại rót nước cho anh thì mẹ anh hỏi :

- cô bé đó là ai thế con, trông đáng yêu thế. Bà cười
- à một con bé mà con quen được ở ngày thứ hai vào bệnh viện, em ấy đọc truyện hay lắm có khi sau này sẽ trở thành MC hay diễn viên lồng tiếng không chừng, cậu nhận cốc nước vừa nói xong liền uống,
- oh triển vọng đấy..

Ở một gian phòng khác_

- khục..khục..khục...
- em dạo này sao thế cứ làm trái lời chị là sao, em chắc đã ôm vật gì đó nặng hoặc lại kể truyện nhiều quá phải không? Y/N ơi, em đừng khiến chị lo lắng nữa.

Một cô Y tá vẻ mặt lo lắng vuốt lưng cho cô bé rồi đưa cô bé thuốc để cô bé uống

- bạn em rất thích nghe em kể truyện nên em kể cho bạn ấy nghe, dù gì cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa . Cô bé cười bất lực

- em nói gì vậy Y/N, em sẽ khỏe lại, em biết chưa, không được nói như vậy nữa nghe không, nếu không chị sẽ mặc kệ em đấy.

Cô y tá dù ngoài mặt tư cách giận nhưng mắt đã dần đỏ lên, tại sao một cô bé 13 tuổi lại có thể thốt ra những cậu nói khiến người khác đau lòng như vậy ...


- thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ đây, chị ngủ ngon nhé ...

em cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro