Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố tình

     "Cứu... Cứu với..."

Âm thanh nhỏ bé, yếu ớt của một cô gái đang vang lên. Xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối.

Cô không biết mình đang ở đâu, chẳng biết tại sao lại bị nhốt trong này. Cô chỉ nhớ rằng sau khi nói chuyện với bạn bè, cô dã thiếp đi và khi tỉnh lại đã ở nơi này.

Chẳng lẽ bạn bè của cô đã nhốt cô vào đây ư? Hay đây là trò đùa của bọn họ?

Không thể nào, trước giờ cô luôn đối xử với bạn bè rất tốt, luôn lo cho bạn mà đôi khi còn quên lo cho chính bản thân mình. Vậy tại sao họ lại muốn nhốt cô vào đây?

Cô xem xét tình hình xung quanh. Đây hình như là phòng lạnh của nhà hàng mà bạn cô làm chủ. Cô cố gắng gõ thật mạnh vào cửa nhưng không ai để ý.

Cái lạnh dần dần lan đến cơ thể bé nhỏ của cô gái. Tâm hồn mỏng manh của cô cũng gần như đóng băng. Ý thức dần mất đi.

Cô đi tìm điện thoại nhưng không thấy.

     "Chết tiệt! Điện thoại mình để trong túi. Giờ phải làm sao đây?"

Cô dần mất đi nhận thức trước cái lạnh giá của nơi này. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài:

     "Này, có phải vừa nãy có tiếng kêu cứu trong phòng lạnh không?"
  
     "Mình cũng nghe thấy, hay chúng ta mở ra kiểm tra đi."

Cô tưởng mình đã tìm được ánh sáng của hi vọng, nhưng ánh sáng dần bị dập tắt vì tiếng quát của bạn cô - Ngọc Tảo:

     "Ê hai người kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không đi dọn dẹp, khách về hết rồi còn không ra dọn, thích bị đuổi việc phải không?"

Vì tính khí của Ngọc Tảo rất nóng nảy nên hai người đó đã mau chóng rời đi, để lại Mộc Ánh đang rét co ro trong đấy. Đám bạn của cô đang từ đi đến, cuộc trò chuyện của họ đã bị Mộc Ánh nghe rõ từng chữ một, mỗi câu nói của họ như con dao cứa vào trái tim đang sắp bị đóng băng của cô:

     "Phù, may thật đấy, suýt nữa bị phát hiện rồi."
    
     "Đúng vậy đó, mà cô ta chắc bị chết rét rồi nhỉ?"

     "Suỵt, nói nhỏ thôi, bị người khác phát hiện thì không hay đâu."

     "Ha ha, không sao đâu, chỗ này ít người qua lại nên không lo. Mà cô ta cũng kém thật đấy, mới có vài giọt rượu đã ngất đi rồi."

Ngọc Tảo cười nhạt, nói tiếp:

     "Ai mượn cô ta dễ dãi làm gì, cái gì cũng tin tưởng bạn bè. Thật đáng thương cho cô ta. Ha ha ha!"

Rồi tiếng nói chuyện cũng dần im lặng, họ đã rời đi, để lại cô "bạn thân" của mình trong đấy, trong cái phòng chỉ toàn hơi lạnh, không chỉ vậy, họ còn cố tình chỉnh nhiệt độ xuống thấp, thật thấp đến mức không ai có thể chịu được.

Hi vọng sống của cô đã bị dập tắt hoàn toàn, một chút cũng không còn.

Vậy hóa ra từ trước đến giờ chỉ có cô thật lòng vì bọn họ, còn họ chỉ lợi dụng cô. Cô đã bao lần vì bạn bè mà không ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ, quên đi chính sự an toàn của bản thân mình.

Từ nhỏ cô đã bị bắt phải hiểu chuyện, phải nhường em, vậy mà chính gia đình ấy đã ruồng bỏ cô, coi cô là cái gai trong mắt mặc dù cô đã tận tâm dốc hết sức mình để lo cho gia đình, không quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

Cô cũng không nhớ lần cuối cô quan tâm đến bản thân mình là bao giờ.

Cô thầm nghĩ:

     "Ông trời à, tại sao chứ, tại sao con đã tận tâm với mọi người như vậy mà họ lại đối xử với con như thế chứ. Chẳng lẽ cuộc sống của con kết thúc ở đây ư? Không, con không muốn. Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con quay lại khoảng thời gian trước kia của mình, để con học cách yêu thương bản thân mà không phải chịu khổ như vậy nữa. Con xin ông đó, ông trời à."

Rồi từ từ cô thiếp đi trong cái lạnh buốt giá, cả cơ thể của cô gái ấy dần lạnh ngắt, mất đi sự sống, tâm trí cũng dần trống rỗng, tâm hồn nhỏ bé ấy đã bị đóng băng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro