Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhờ ơn mấy ly nước dứa, Tiêu Chiến cũng biết được em trai nhà mình kéo con gái nhà người ta đi vào tiệm trà sữa làm gì để cả hai dắt tay nhau leo lên diễn đàn trường ngồi.

Diệp Tử trong hiểu biết của Tiêu Chiến căn bản không xấu, là một nữ sinh có giáo dưỡng tốt, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập thuộc dạng khá giỏi. Đối nhân xử thế ôn hòa hữu lễ.

Đặt trong tình thế này quả thật có chút khó hình dung. Nhưng theo những gì anh hỏi được từ Chủ nhiệm Lâm, tiền căn là ở đứa nhỏ nhà anh.

Diệp Tử thích Vương Nhất Bác là chuyện cả trường đều biết. Đứa nhỏ nhà anh cũng biết lại mang bộ dạng không liên quan đến tôi đi qua đi lại trước mặt con gái nhà người ta. Đã thế còn chủ động ra mặt bảo vệ Triệu Phỉ Phỉ.

Rồi nói sao Diệp Tử không bạo phát cắn chặt Triệu Phỉ Phỉ không buông.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ lại nhìn khuôn mặt trắng nõn, tinh tế của đứa nhỏ nằm dài chơi game trên giường. Triệu Phỉ Phỉ đụng phải em trai nhà mình không biết nên nói là phúc hay họa mới đúng đây.

Tuy là nghĩ vậy nhưng từ trong lời kể của Vương Nhất Bác về lần nói chuyện với Diệp Tử, lý do Triệu Phỉ Phỉ bị cô lập trong trường phần lớn là tự làm tự chịu.

Tiêu Chiến cũng thấu đạt lý lẽ này.

Nữ sinh Triệu Phỉ Phỉ gia cảnh không tệ, chỉ là cha mẹ thường xuyên đi công tác đối với con gái không thể quản nhiều. Nữ sinh liền như thế đem bản thân biến thành một dạng u tối không ai nhìn nổi.

Giá trị ngoại hình cực thấp, lại lười chăm sóc bản thân. Thành tích học tập kém, những phương diện khác cũng không thấy nổi trội, ra ngoài gặp ai đều cúi gầm mặt lầm lì, u tối. Quả thật tự mang bản thân cách ly với xã hội.

Nếu đặt ai vào vị trí của Diệp Tử cũng thật không nhìn nổi người mình thích lại day dưa với kẻ thua kém như thế.

Cũng may mắn cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác hay phủ người nhưng khi nghiêm túc lời nói vẫn rất có sức thuyết phục. Thành công đả thông tư tưởng Diệp Tử. Phần đáng lo còn lại nằm ở đám Tô Doanh Doanh cùng Hứa Vy.

"Em nghĩ Hứa Vy và mấy đứa Tô Doanh Doanh vì sao ghét Triệu Phỉ Phỉ đến vậy?"

Tiêu Chiến ngã người xuống phần giường còn lại, nghiên đầu nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác chờ câu trả lời.

"Cái này đơn giản". Cậu buông điện thoại xuống, trưng điệu cười đậm chất Husky với anh. "Quá xấu!"

Tiêu Chiến suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Trợn mắt nhìn bộ dáng thiếu đánh của đứa em, tay liền thấy ngứa, không báo trước câu lấy cổ cậu.

"Cái miệng của em còn có thể độc hơn nữa không hả? Con gái người ta bị em nói thành cái gì rồi".

"Buông...buông..ra..em ...là là ...nói sự...thật..thật".

"Hôm nay nhất định dạy dỗ lại em". Tiêu Chiến vừa dứt câu, một tiếp chát liền vang lên.

"Đau...anh phát bệnh hả...buông em ra".

Không ngờ đến bị Tiêu Chiến đánh mông, Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, phát toàn lực vùng vẫy.

Thiếu niên mười mấy tuổi sức vượng, quả thực khiến Tiêu Chiến chật vật tứ bề mới giữ được người trong tay. Thật cảm thán những ngày bỏ công đi tập gym, nếu không làm sao trừng trị tiểu sư tử thích nhe nanh múa vuốt này.

Hai anh em nháo đến long trời lỡ đất, vô tình chung mang vấn đế của Triệu Phỉ Phỉ ném ra cửa sổ. Đến khi Vương Nhất Bác kêu gào cứu viện từ người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Tiêu mới tạm thời giữ được cái mông nhỏ của cậu.

Bên này khúc khích nghe Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu giáo huấn, Vương Nhất Bác vừa tranh thủ trả lời một loạt tin nhắn của lớp trưởng Diệp Khải.

Diệp Khải từ sau lần ứng cứu Triệu Phỉ Phỉ, không hiểu bằng cách nào lại tạo thành một đoạn quan hệ kỳ quặc với cậu.

Tính cách Diệp Khải thuộc dạng người gặp người thích, sau vài lần nhắn tin cậu càng khẳng định điều này. Lại thêm vào phát hiện cả hai cùng chung tình yêu với ván trượt, liền thăng cấp từ lớp trưởng thành anh em thân thiết.

Hại Tiêu Chiến mấy lần bị em trai nhỏ lạnh nhạt, không cam tâm mà nửa đêm không ngủ lén chạy đi tắt đèn phòng đứa em. Kết quả là bị sư tử con chạy sang phòng cắn xé trả thù.

Nói là thân thiết nhưng ngoài chuyện ván trượt thì nội dung nhắn tin của cậu và Diệp Khải chỉ xoay quanh Triệu Phỉ Phỉ.

Nữ sinh sau trận đòn trong con hẻm liền ở nhà dưỡng bệnh hết mấy ngày còn lại của tuần. Diệp Khải lần này muốn đến nhìn xem một chút, sẵn tiện giúp cô bổ sung những bài học bỏ lỡ, nhưng ngại đi một mình liền lôi kéo Vương Nhất Bác.

Cậu nhíu mày nhìn tin nhắn của Diệp Khải trầm tư hồi lâu, cuối cùng gửi đi một chữ ừ. Cậu thật sự muốn cùng Triệu Phỉ Phỉ một lần cắt đứt, cũng chả ai muốn mỗi ngày mỗi tuần đều bị treo tên trên diễn đàn trường cho người ta bình luận. Vậy mà không hiểu thế lực nào lại khiến cậu đồng ý, đến khi nhìn lại bản thân vừa gửi đi cái gì bộ mặt cậu hiện rõ biểu hiện đâm lao thì phải theo lao.

Sáng chủ nhật lại phải dậy sớm làm Vương Nhất Bác mang bộ mặt tối như đêm ba mươi đến gặp Diệp Khải. Nam sinh cũng không khó chịu, thậm chí còn tỏ ra có lỗi hướng cậu dâng lên một túi đồ ăn vặt.

Cả hai đến được nhà Triệu Phỉ Phỉ cũng đã hơn mười giờ. Vương Nhất Bác để mặc Diệp Khải gõ cửa đợi người, bản thân bên này phát cho ông anh già một tin nhắn báo không về ăn cơm trưa.

Như dự đoán lại bị Tiêu Chiến tra hỏi một vòng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn khai ra vị trí, chờ anh mang cơm trưa đến. Nói gì thì nói, Tiêu Chiến không bao giờ để cậu ăn ngoài.

Mà với hai người kia cũng không có gì đáng ngại, Tiêu Chiến dù sao cũng là giáo viên bộ môn lớp cậu. Thuận tiện để anh tìm hiểu học sinh một chút, trường hợp của Triệu Phỉ Phỉ để về lâu dài thực sự rất ảnh hưởng đến tương lai sao này, nhất là kỳ thi Đại học sắp đến.

Đúng giờ hẹn, Tiêu Chiến liền xuất hiện trước cửa nhà Triệu Phỉ Phỉ cùng một đóng hộp lớn, hộp nhỏ.

Triệu Phỉ Phỉ nép bên cánh cửa, tận lực mang bản thân trở nên vô hình dù bị Vương Nhất Bác kéo ra mở cửa cho Tiêu Chiến.

"Đừng mãi cúi đầu như vậy!"

Tiêu Chiến hướng nữ sinh nở nụ cười ôn nhu thương hiệu, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng hại đôi má khuất sau mái tóc lòa xòa đỏ bừng lên. Triệu Phỉ Phỉ bối rối ngước mắt nhìn lên thầy giáo siêu soái trong lời của đám nữ sinh trong trường, cả khuôn mặt liền bùng một phát đỏ bừng như phát hỏa.

Thầy Tiêu với Vương Nhất Bác là hai hình tượng đối lập tuyệt đối. Điểm chung duy nhất chính là giá trị nhan sắc cao đến nghịch thiên. Thêm vào một lớp trưởng Diệp Khải ân cần, dễ nhìn.

Triệu Phỉ Phỉ lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là được Lão Thiên Gia phát phúc lợi. Trong đầu còn thầm nghĩ bản thân thế mà cũng có ngày này, thời đến cản không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro