Chương 3
Một tuần trôi qua kể từ cái buổi sáng đầy biến động nọ, Triệu Phỉ Phỉ nghiễm nhiên chiếm giữ vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác. Giáo viên không hỏi đến đám học sinh dù ghét ra mặt cũng không thể làm gì hơn ngoài vào nhóm chat múa lưỡi tung đất trời.
Triệu Phỉ Phỉ nhìn vậy mà cũng là người thức thời, một tuần ngoan ngoãn làm cái đuôi sau lưng Vương Nhất Bác.
Mặc dù cô biết bản thân mình phiền phức nhưng ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, nếu không ở cạnh cậu thì cô sẽ bị đám Diệp Tử chỉnh đến thê thảm.
Vẫn là một buổi làm đuôi cho tiểu hoàng tử họ Vương, Triệu Phỉ Phỉ lơ đãng nhìn bóng lưng thiếu niên, cổ áo bất ngờ bị kéo mạnh.
Một tiếng ú ớ vừa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị lực đạo mạnh bạo ép chặt.
Chưa kịp định thần đã cảm nhận được cái đau đớn dồn ép từ lưng lên ngực, lớp xi măng gồ ghề ma sát lên lớp vải áo đồng phục mỏng đến rách toạc, máu thấm ra ngoài lớp áo trắng.
Triệu Phỉ Phỉ đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ từ phổi truyền đến từng trận đau nhức. Nước mắt trào ra, trái tim sợ sệt nhảy lên từng trận, cô ngẩn khuôn mặt tái đi vì sợ nhìn lên đám nữ sinh vây quanh mình.
Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt khả ái của Diệp Tử khiến nét dễ nhìn trở nên méo mó. Còn có Tô Doanh Doanh, Hứa Vy, Bối Y Nhã, tất cả bao vây cô không chừa chút khe hở.
Sau lưng đám Diệp Tử là Hàn Kiệt cùng mấy tên đàn anh trong khu chợ ẩm thực cách trường hai con phố. Tên nào cũng thủ sẵn điện thoại trên tay, khả ố cười to hóng chuyện vui.
"Đau...đừng mà!"
Cô hét thảm khi phần tóc gáy bị lực tay túm ngược lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tiếng cầu xin nỉ non đứt quãng.
"Đồ con lợn xấu xí! Cậu tưởng đeo bám Nhất Bác thì tụi này không làm gì được cậu sao?" Bối Y Nhã siết lấy mớ tóc khô trong tay, tay còn lại bóp lấy mặt Triệu Phỉ Phỉ, móng tay dài ghim vào da mặt thô ráp của cô đến rướm máu.
"Ghê thật! Xem cái bộ dạng ma chê quỷ hờn của cậu! Nhất Bác nhìn trúng cậu ở điểm nào chứ? HẢ?"
Một tiếng Hả lên giọng khinh miệt, liền nối tiếp một cái tát giáng vào bên mặt Triệu Phỉ Phỉ. Tô Doanh Doanh hả hê nhìn người quỳ rạp dưới đất, còn đánh mắt với đám Hàn Kiệt, ra vẻ chiến thắng trước camera.
Diệp Tử cùng Hứa Vy tránh sang một bên xem kịch vui, khóe miệng tự động nâng lên một độ cong diễm lệ. Từ đầu đến cuối cả hai đều tận lực tránh camera, dù sao cũng là con nhà gia giáo, không thể để ảnh hưởng đến hình tượng của họ trong mắt mọi người.
Nhất là với Vương Nhất Bác.
"Cảnh sát! Cảnh sát đến!"
"Mẹ nó! Chạy thôi!"
Hàn Kiệt tức đến mắng ra một câu, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Đám Tô Doanh Doanh bực bội hất Triệu Phỉ Phỉ vào tường rồi nối bước thoát thân. Phía Diệp Tử cùng Hứa Vy cũng nhanh chân rời khỏi.
Nhưng vừa bước ra con hẻm, Diệp Tử chợt nhận thấy tiếng hét kia rất quen. Rất giống giọng của Diệp Khải, anh trai song sinh của cô.
Xoay trở vào con hẻm, không ngoài dự đoán, quả thật là Diệp Khải. Trước đôi mắt giận dữ của Diệp Tử, y còn đang cẩn thận đỡ đứa cô ghét nhất trên vai.
Hết Vương Nhất Bác rồi đến anh trai Diệp Khải.
Triệu Phỉ Phỉ diễn vai Bạch Liên Hoa cũng quá đạt rồi.
"A Khải! Anh tránh xa cậu ta cho em!"
Diệp Tử lửa giận cháy lên trong mắt, bàn tay siết chặt mang móng tay gâm vào da thịt. Định chạy đến tách Diệp Khải cùng Triệu Phỉ Phỉ ra, lại bị chất giọng lạnh nhạt kiềm giữ
"Diệp Tử! Chúng ta nói chuyện một lát!"
Vương Nhất Bác từ lúc nào đã xuất hiện phía sau. Trong đầu Diệp Tử đánh lên một hồi cảnh báo, khuôn mặt thiếu nữ khả ái đỏ lên, bối rối.
Quả thật xong rồi, Vương Nhất Bác đã thấy hết rồi. Cậu sẽ nghĩ cô thành cái dạng gì đây. Có phải hay không sẽ vô cùng chán ghét?
Cậu nhìn nữ sinh vành mắt đỏ hoe, không chút cảm xúc bước qua, đến trước mặt Diệp Khải cùng Triệu Phỉ Phỉ. Bộ dạng nữ sinh thê thảm khiến đôi mày kiếm nhíu lại, mở điện thoại gửi đi một tin nhắn, sau lại quay sang nói với Diệp Khải đang tiến thoái lưỡng nan.
"Lớp trưởng mang cậu ấy ra khỏi con hẻm, thầy Tiêu sẽ chở cả hai đến bệnh viện".
"Vậy còn.." Diệp Khải liếc nhìn Diệp Tử.
"Đừng lo! Mang cậu ấy đi trước. Tôi tự biết chừng mực".
Nhận được lời khẳng định của Vương Nhất Bác, Diệp Khải mới yên tâm mang Triệu Phỉ Phỉ đi. Lúc bước ngang qua Diệp Tử còn khẽ nói lời xin lỗi.
Con hẻm nhỏ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Diệp Tử. Không khí ngưng động mang nhịp tim rối loạn của nữ sinh phóng đại.
Cậu vẫn một dạng lạnh lùng, bất cần. Chợt đồng tử dao động nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Diệp Tử.
Gâu
Là âm báo tin nhắn của Tiêu Chiến đến.
Từ Anh già: Làm con gái nhà người ta khóc. Vương công tử mau chịu trách nhiệm.
Từ Chó con vô lương tâm: Anh có bệnh hả? Đến bệnh viện tiện thể khám tổng quát đi. Phát hiện sớm dễ chữa trị.
Từ Anh già: Đứa em không có trái tim.
Từ Chó con vô lương tâm: Anh làm anh trai tôi hơi lâu rồi đấy.
Hai anh em nhắn tin vui đến quên trời đất, bỏ qua nữ sinh nước mắt ngắn dài trước mặt. Đến khi nghe người còn lại khóc đến hít thở không thuận, Vương Nhất Bác mới nhớ đến sự hiện diện của người ta.
Khẽ hừ một tiếng lấy lại chút hình tượng, bộ mặt lại trở về như cũ, nói ra không phải dỗ người ta mà lại nhàn nhạt đề nghị.
"Tôi và cậu ra ngoài nói chuyện một lát. Sẽ không phiền chứ?"
Diệp Tử dùng tay lau nước mắt, lắc đầu tỏ ý không phiền. Tiếp theo nối bước đi sau Vương Nhất Bác rời khỏi con hẻm đến một tiệm trà sữa gần trường.
Tiêu Chiến chở Diệp Khải và Triệu Phỉ Phỉ đến bệnh viện, liền quay lại đón em trai nhà mình. Chính là vừa đến liền thấy một màn người đi trước người nối bước theo sau này, cũng không hiểu sao lại im lặng lái xe trở về bệnh viện.
Diễn đàn trường là một mớ tạp nham, trong mắt Vương Nhất Bác chính là như vậy.
Chiều cuối tuần rảnh rỗi lại không bị ông anh họ Tiêu làm phiền, cậu ra công viên gần nhà tập trượt ván một lúc liền về nhà làm ổ.
Phút chán nản liền nổi lên hứng thú đi dạo diễn đàn của trường và kết quả thì một lời khó nói hết.
Nhìn ba chữ Vương Nhất Bác treo trên diễn đàn còn kèm theo một loạt hình ảnh cậu cùng Triệu Phỉ Phỉ, tiếp theo lại là một loạt ảnh cậu cùng Diệp Tử cùng đi vào tiệm trà sữa. Bên dưới bình luận vẽ ra hàng tá kịch bản phim từ thanh xuân vườn trường đến ngược luyến tàn tâm, thậm chí còn muốn chơi cả cung đấu. Quả thật trí tưởng tượng đẳng cấp vũ trụ. Đôi mày kiếm tinh xảo của thiếu niên theo từng bình luận không khỏi giật lên mấy cái.
Quả thật não của cậu ngày hôm đó bị Tiêu Chiến gọi đến hỏng rồi mới dính vào mớ rắc rối to đùng này.
Bực bội tung chăn đứng dậy tìm cái gì uống hạ hỏa, vừa mở cửa lại đụng ngay bộ dạng thầy giáo một trăm điểm của anh trai nhà mình, Vương Nhất Bác chính là tự nhiên nhấc chân lên.
Bộp
Những tưởng được chiêm ngưỡng một màn ngã chỏng vó, không ngờ kế hoạch nhỏ bị nhìn thấu, cậu hiển nhiên ăn trọn một cuốn sách lên đỉnh đầu. Thiếu niên ai oán, đưa mắt nhìn anh liền nhận được một bàn tay vỗ về đầu nhỏ.
"Tạm đình chiến nhá! Anh hỏi nhóc vài chuyện". Anh thể hiện thái độ cầu hòa, lôi lôi kéo kéo cậu vào phòng.
Vương Nhất Bác hơi chép miệng, nhìn ông anh mở tròn mắt ngồi đối diện, cổ họng lại phát đau. Là anh đi cầu người, cậu đâu thể để bản thân chịu thiệt.
"Hỏi một câu là một ly nước dứa".
"Rồi sao không tự làm".
Tiêu Chiến trợn mắt, tay dài vươn đến gõ lên cái trán trắng nõn liềm thu được biểu tình hốt hoảng của em trai, trên mặt rõ ý tứ anh dám đánh em, anh còn dám đánh em.
"Được, được! Nước dứa thì nước dứa. Đừng có nhìn kiểu đó nữa".
Bị một đôi mắt ta đây bị ức hiếp nhìn đến lông tơ dựng đứng, Tiêu Chiến hết cách đành xuống nước làm hòa. Coi như nhường nhịn em nhỏ đi, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.
Anh chưa kịp thở dài tưởng niệm cho một Điềm Điềm đáng yêu hồi bé liền bị nụ cười dấu ngoặc nhỏ của em trai chọc đến ngứa tay.
Vương Nhất Bác bình thường băng lãnh, chính là cười lên một cái ngay lập tức thành viên kẹo nhỏ ngọt ngào bùng nổ. Thân là anh trai siêu cấp cuồng em, Tiêu Chiến xin thề rằng trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa nghiên cứu ra phương pháp hay phương thuốc nào phòng ngừa được chiêu cuối này đến từ vị trí của em trai nhỏ.
Nói một chút bí mật thì là anh cũng chẳng muốn chống lại làm gì.
Có đứa em đáng yêu muốn chết tuy nhiều lúc đối với anh vô cùng thiếu lương tâm nhưng vẫn là cái đuôi nhỏ khả ái nhà anh. Bây giờ không thừa cơ hội nhỡ đâu sau này đứa em có người yêu, lấy đâu má sữa tròn mềm cho anh véo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro