Chương 1
Vương Nhất Bác không cho rằng chính cậu lại có thể tự nhảy vào một mớ rắc rối to đùng như Triệu Phỉ Phỉ, một cô bạn chung lớp kỳ lạ.
Cô bạn ngồi trên mặt đất dơ bẩn của con hẻm đổ rác sau trường, cơ thể hơi quá cân đè lên phần chân bị bông gân sưng đỏ, cả người bám đầy thứ nước có gas vị dâu, thê thảm không nói thành lời. Cậu nhìn trời thở dài, đành nhận mệnh đưa lưng cõng cô đến phòng y tế trường.
Cả đoạn đường Vương Nhất Bác đi qua ồn ào một trận vì hình ảnh quá sức chấn động. Nhưng nhìn đến khuôn mặt lạnh lẽo khó ở của nhân vật chính, cũng chẳng ai có gan làm càn.
Một đường đến phòng y tế, cả người cậu giống như máy lạnh bật âm hai mươi độ, Triệu Phỉ Phỉ trên lưng triệt để lãnh đủ, tựa cũng không dám, cẩn thận nắm lấy một phần nhỏ lưng áo đồng phục của cậu, cả người không rét mà run đến lợi hại.
Thả người trước mặt giáo viên y tế, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đi trước khi giáo viên y tế kịp mở miệng nói bất cứ gì.
Triệu Phỉ Phỉ đối mặt với hành động bỏ của chạy lấy người của cậu, không hề tỏ thái độ, còn khẽ thì thầm lời cảm ơn. Ít ra so với những kẻ mang cô ra làm thú tiêu khiển, Vương Nhất Bác đã quá tốt rồi.
Nói về Vương Nhất Bác, vừa rời khỏi phòng y tế điện thoại di động lập tức kêu đến nhức đầu. Đập vào mắt cái tên "Anh trai già", liền tắt máy không cần suy nghĩ, quét mắt một lượt qua đám người nhiều chuyện tụ tập, cậu ngẩn mặt tách ra đám đông, kiêu ngạo rời đi.
Xung quanh vang lên tiếng hít thở không thông, còn có cảm thán không ngừng. Không tránh được vài kẻ mắng người nhưng Vương Nhất Bác hay đám đông kia sẽ quan tâm đến lòng đố kỵ đó?
Thiếu niên giá trị nhan sắc cao đến tận trời, căn bản làm gì cũng thành đạo lý. Xã hội hiện tại, khuôn mặt đẹp đã là thiên tài, huống chi Vương Nhất Bác không chỉ có khuôn mặt.
Bảo trì dáng vẻ cao cao tại thượng rời khỏi trường, Vương Nhất Bác bước đi loạng choạng giống như say, kiên trì được một chút liền chống hông thở dốc.
Triệu Phỉ Phỉ quả thật không thể xem thường, Vương Nhất Bác một đường bị sức nặng trên lưng đè ép nến nín thở, cơ mặt một giây không dám dãn ra. Trước sợ tổn thương người ta, sau sợ làm mất mặt bản thân. Cậu đành cắn răng mang người đến nơi cần đến, trước khi cái lòng tốt bất thình lình này đem mặt mũi của cậu ném cho Kiên Quả mài răng.
Vương Nhất Bác lê thân về đến nhà cũng đã qua giờ cơm. Phòng khách tối đến dọa người khiến cậu chán ghét không muốn vào, lập tức đóng cửa. Ngoài ý muốn kéo lên tiếng hét thê thảm của người bên trong. Còn bên ngoài có một thiếu niên rụt cổ, ôm bụng cười đến lăn lộn ra đất.
Hơn một giờ sau khi đã an vị vào bàn ăn tối, cậu vẫn không thể nào khống chế được cơn cười. Ở đối diện Tiêu Chiến ôm lấy bàn tay sưng đỏ, không ngừng cảm thán đứa nhỏ xuống tay tàn nhẫn. Tiếng khúc khích nho nhỏ của bên kia truyền đến, Tiêu Chiến không thích chịu thiệt liền cầm đôi đũa gõ lên đầu cậu mấy cái.
"Em có lương tâm không, Vương Nhất Bác? Xuống tay nặng như vậy!"
"Còn không phải anh bày trò dọa em trước".
Cậu tránh thoát đôi đũa của anh, tiện thể vươn người gọi cứu viện ngoài phòng khách.
"Mẹ! Anh Chiến đánh con. Sáng nay trên lớp còn phạt con".
"Tiêu Chiến! Con ra đây cho mẹ!"
"Đứa nhỏ không có lương tâm này!"
Tiêu Chiến trợn mắt, vươn tay túm lấy Vương Nhất Bác, nhưng cậu đã nhanh chóng chạy biến. Đứng ở cửa nhà bếp, cậu còn hất mặt thách thức với bộ dạng tức giận của anh.
Nói về quan hệ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thật ra hai người không phải là anh em ruột. Cha mẹ Tiêu và cha mẹ Vương là bạn thân từ thời cấp ba, sau khi kết hôn thì mua nhà cạnh nhau, khi Tiêu Chiến sáu tuổi thì Vương Nhất Bác chào đời, hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành, tự nhiên thân thiết như ruột thịt. Năm Vương Nhất Bác mười tuổi, cha mẹ Vương vì tính chất công việc thường xuyên đi công tác nước ngoài, một năm chỉ xuất hiện ở nhà được vài ngày, đứa nhỏ họ Vương nghiễm nhiên một tuần bảy ngày liền ở nhà họ Tiêu đến sáu ngày. Về sau cha mẹ Tiêu đề nghị cha mẹ Vương để cậu ở nhà mình, còn căn nhà kia được cậu trưng dụng làm nhà cất đồ chơi.
Cha mẹ Tiêu xem Vương Nhất Bác như con ruột mà yêu thương, so với Tiêu Chiến thậm chí còn hơn. Anh đối với việc này không có ý kiến, vì cậu lúc bé vừa ngoan vừa đáng yêu, còn rất thông minh, mỗi lần ôm đi gặp bạn bè và họ hàng đều khiến anh tự hào đến nở mũi.
Lớn lên rồi vẫn rất ngoan, càng lúc càng thông minh, đa tài, học một hiểu mười, ngoại hình xếp vào hạng đặc biệt xuất sắc. Tuy nhiên lại không còn là bé con Điềm Điềm đáng yêu của Chiến ca ca nữa rồi.
Vấn đề này khiến cho anh rất quan ngại cách thức giáo dục trẻ con của mẹ Tiêu nhưng không bao giờ can đảm đưa ra ý kiến.
Đồng hồ điểm một giờ đêm, Tiêu Chiến vừa chấm xong bài kiểm tra của năm lớp, mệt mỏi vươn vai xuống bếp lấy nước uống, tình cờ phát hiện đèn phòng Nhất Bác còn sáng.
Mở cửa đi vào liền trong thấy ụ chăn nhô lên trên giường. Nhịn lại trận cười cuộn trào lên miệng, đứa em sợ ma, sợ tối, sợ côn trùng nhà anh luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những trò vui của anh.
Thích trêu chọc cậu là vậy nhưng vẫn cẩn thận mang cánh tay bị lộ ra ngoài kéo vào trong chăn, lại kéo phần chăn che trên mặt cậu ra, tránh để bị ngộp. Bất chợt chú ý đến màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến.
Tiêu Chiến không hề muốn động đến quyền riêng tư của Nhất Bác, nhưng nội dung tin nhắn đánh thẳng vào trách nhiệm của người thầy, anh không thể không chú ý.
Tin nhắn gửi đến từ một nhóm chat, anh nhớ không lầm là nhóm chat riêng của học sinh tự lập ra cho những buổi liên hoan, lễ hội của trường. Nhất Bác từng nói với anh, nhóm chat này không có giáo viên, hiển nhiên trở thành nơi tụ tập nói xấu, chia bè kéo phái của đám tự xưng anh chị trong lớp. Giáo viên không để tâm đến liền biến nơi đó thành một chỗ tác quái của học sinh, càng lúc càng không xem ai ra gì.
Vương Nhất Bác đối với chỗ "bốc mùi" kia, trước giờ một con mắt cũng không nhìn đến. Nói cho không phô trương thì chính là lười quan tâm. Không hiểu thế nào bây giờ lại có hứng thú. Chẳng lẽ đứa nhỏ nhà anh bị khủng hoảng tuổi dậy thì.
Âm báo tin nhắn lại vang lên. Lần này là một cậu chửi thề chỉ đích danh Triệu Phỉ Phỉ.
Tiêu Chiến không chút khó khăn dùng vân tay của anh mở khóa điện thoại của Vương Nhất Bác. Vào nhóm chat, đập vào mắt là một loạt các tin nhắn miệt thị ngoại hình, chửi thề, xúc phạm thân thể hướng đến Triệu Phỉ Phỉ, đính kèm cả ảnh và video. Tất cả đều chụp lại bộ dạng thê thảm và quay lại toàn bộ quá trình gây khó dễ, đến đánh đập, chửi mắng Triệu Phỉ Phỉ.
Mắt Tiêu Chiến càng lúc càng tối, khuôn mặt ôn nhu thường trực vô thức để lộ lạnh lẽo bức người. Bàn tay đặt trên giường siết thành đấm, lại từ từ duỗi ra, là khi một loạt ảnh được gửi vào.
Là ảnh em trai nhà anh cõng nữ sinh vô cùng thảm hại trên lưng. Kèm theo đó là hàng loạt lời lẽ khiến anh nghi ngờ hệ thống giáo dục của trường nói riêng và quốc gia nói chung.
Danh tiếng trường trung học S ở thành phố này vô cùng lớn. Cựu học sinh phần lớn đều có tiếng nói trong xã hội, tinh anh của nước nhà. Không ngờ dưới tấm áo choàng xa hoa này, lại có một đám thịt thối bốc mùi, đầy dòi bộ.
Bạo lực học đường, Tiêu Chiến không quá xa lạ. Nhưng gắng với tên ngôi trường này thật khiến anh quan ngại về trụ cột tương lại của đất nước.
Nhớ lại bộ dáng nhất nhất ngoan ngoãn của những học sinh có liên quan mỗi khi anh lên lớp và hình ảnh trái ngược trong clip, Tiêu Chiến không nhịn được nhìn khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ của em trai cưng.
Vương Nhất Bác tuy bộ dạng bên ngoài lạnh lùng, khó gần. Người mới gặp còn trách cậu tâm cao khí ngạo, không xem ai ra gì. Nhưng bản chất thật rất lành, ngoan lại hiểu chuyện. Đối với người thân quen vô cùng ấm áp. Ngoại trừ những lúc vô lương tâm với anh thì chính là một thiếu niên tiêu biểu cho sự nghiệp phối hợp giáo dục của gia đình và nhà trường.
"Em trai nhà mình vẫn đáng yêu nhất".
"Tiêu Chiến! Anh lại bắt đầu hả?"
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng bị Tiêu Chiến bất ngờ nhào lên người, dùng cặp tay chân dài trói lại, bất mãn kêu gào. Anh mặc kệ cậu náo loạn, quấn chặt không buông. Cho đến khi bị cậu dùng gối đầu nện lăn xuống giường, chọc đến hai vị phụ huynh đen mặt túm về phòng, anh mới chịu buông tha cho em trai bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro