Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi Bách Hàn, đầy đủ hơn chính là Chauvelin Louis Bách Hàn. Nghe có vẻ lạ phải không? Dòng họ Louis đầy vương giả sao lại ghép chung với dòng họ Chauvelin vốn chỉ là một nhà quý tộc nho nhỏ nhỉ???
[ người Pháp thường ghép họ của cha + họ của mẹ + tên của con]
Hơn nữa Bách Hàn chẳng phải tên tiếng Trung hay sao. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người.
Khi cha tôi cưới mẹ tôi chẳng hiểu vì một lý do nào đó 1 tuần sau đêm tân hôn cha tôi qua đời, cả hai nhà đều bàng hoàng và cho rằng mẹ tôi chính là nguyên do khiến ông qua đời, họ Chauvelin vì muốn tránh rắc rối do dòng họ Louis giáng xuống hơn nữa mẹ tôi cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ trong cái gia đình trọng nam khinh nữ ấy mà thôi. Họ đã đem mẹ tôi ném cho nhà Louis tuỳ chí xử lý, em trai của cha tôi đã cứu bà ấy đem gửi bà ấy vào một nhà dân rồi chẳng bao giờ trở lại,nghe nói là bị giết vì phản bội dòng họ. Một thời gian sau khi biết mình có thai bà cẩn trọng không để ai phát hiện, người phụ nữ trong nhà đó cũng rất yêu quý mẹ tôi liền cũng lặng lẽ giúp bà che dấu. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bụng mẹ tôi ngày càng lớn hàng xóm bên cạnh đều bắt đầu dị nghị nói mẹ tôi là một con điếm chửa hoang, bà cắn răng chịu nhục nhã không nói một lời ngay cả việc bào chữa cho thanh danh mình bà cũng chẳng buồn nghĩ tới. Vụ việc xôn xao như vậy đương nhiên tai mắt nhà Louis sẽ để ý tới, họ lục sục kéo người tới, may sao bà đã chốn thoát được. Đúng vậy, bà đã vác cái bụng bầu sắp sinh tới nơi để chạy chốn, chẳng biết là đã chạy bao xa chỉ biết lúc dừng chân mẹ tôi đang đứng trước một bến tàu. Bản thân bà chật vật biết bao nhiêu nhưng bà chỉ một lòng chốn thoát khỏi nơi quái quỷ này để tôi được sống, để kết tinh tình yêu của bà và cha tôi được sống, tôi là thứ duy nhất chứng minh cho tình yêu của hai người.
Trên bến tàu tấp nập và đầy bận rộn của những lái buôn nước ngoài họ nói thứ tiếng mà mẹ tôi chẳng thể hiểu, chỉ là có một người đàn ông trung hoa đang nói tiếng Pháp ông thấy bà chật vật và ngỏ ý muốn giúp bà. Lúc đó bà biết bao nhiêu vui sướng nói rằng bà muốn rời khỏi nơi này, ông ấy tên Lam Giản và sau này cũng chính là cha nuôi của tôi. Mùa đông năm đó trên chuyến tàu từ Pháp tới Thượng Hải tôi được sinh ra ngày 15 tháng 11 đối với Trung Quốc là một ngày đẹp "đêm trăng rằm", nhưng đối với người Pháp chúng tôi đêm đó đầy sự nguyền rủa "đêm của người sói". Tất nhiên những điều này đều là sau này tôi mới biết được. Cha nuôi tôi ông cũng có vợ và con tất cả bọn họ đều yêu quý mẹ con tôi chẳng giống như tôi tưởng tượng rằng họ đem tôi ghét bỏ, năm tôi lên 5 tuổi tôi bắt đầu đi học cùng bọn trẻ con của cha nuôi, vui vẻ là thế nhưng lúc về tới nhà mọi thứ đều thay đổi. Trong căn nhà từng tràn đầy tiếng nô đùa nói cười vui vẻ thì giờ là tiếng khóc than của mẹ tôi, cha nuôi nằm đó giữa một vũng toàn máu trên người chi chít vết thương khuôn mặt gần như đã biến dạng, có lẽ ông đã cố hết sức bảo vệ mẹ tôi cùng vợ ông. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà đối với tôi chính là lạ mặt, nhưng đối với mẹ tôi thì ác mộng, người đó là ông nội của tôi.
- Cháu bé mau lại đây!
Tôi nghe ra giọng ông có chút run rẩy, toàn thân tôi ớn lạnh vì tiếng nói này. Ông chìa tay ra trước mặt tôi với mong muốn tôi sẽ tới bên cạnh ông, xin thứ lỗi tôi không thể làm được,bàn tay kia dính đầy máu còn muốn chạm vào tôi?
Tôi khẽ đi tới, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi điều tôi làm, tôi đi tới bên cạnh cha nuôi khẽ ngồi xuống đặt bàn tay mình nhấn chìm xuống vũng máu, bàn tay nhỏ bị máu che lấp. Tôi sẽ nhớ mãi thời khắc ấy một đứa bé 5 tuổi tay nhuốm máu của 9 người đàn ông. Tôi chẳng nhớ nữa chỉ biết rằng họ nói tôi giật súng của một tên gần đó điên cuồng bắn loạn xạ làm chết 9 người, mẹ tôi cũng chết không phải chết do súng mà là lên cơn đột quỵ. Tận mắt nhìn thấy con mình điên cuồng như vậy nào có mấy người mẹ giữ được bình tĩnh, tôi được đem trở lại Pháp khi đó tôi mới biết mình là đứa con trai duy nhất được sinh ra của thế hệ 24 dòng họ Louis, nếu họ sinh được con trai có lẽ cũng chẳng tìm tới tôi.
Tôi được đi học ở trường hoàng gia tại Pháp, mọi thứ tốt nhất họ đều đem tới cho tôi chỉ là tôi không cần những thứ đó. Năm 15 tuổi khi bắt đầu biết được tất cả những gì Họ Louis đã làm với mẹ tôi liền im lặng, thấy tôi lầm lì họ đem tôi cho bác  sĩ tâm lý kết luận tôi bị trì độn, nực cười thật tôi cư nhiên lại bị trì độn. Gia tộc Louis chán nản đem tôi ném vào một toà nhà lớn nghe nói là nhà của cha tôi trước kia, khác với tôi nghĩ người làm trong nhà không hề khinh thường tôi bị trì độn, họ luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Tôi muốn tất cả vườn trong nhà đều là hoa họ liền đem hoa tới trồng cho tôi, mỗi nơi trong toà nhà đều ngửi thấy hương hoa. Thật ra tôi không hẳn là thích hoa cho lắm, mẹ tôi mới chính là người thích hoa bà từng nói bà muốn một vườn hoa để ban đêm bà từ trên cao nhìn xuống hẳn là rất đẹp. Bây giờ có vườn hoa rồi mà bà không còn tôi chỉ có thể giúp bà nhìn từ trên cao xuống vườn vậy.
Đêm nay như mọi đêm tôi ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa long lanh sương đêm dưới ánh trăng, mọi thứ xung quanh tôi đều im lặng, người làm trong nhà đều đi ngủ hết chỉ có tôi ngồi thức ở đây thôi. Trên tay tôi cầm một quyển tiểu thuyết không có bìa đã cũ được tôi lấy trong thư phòng của cha, tôi đã đọc được phân nửa rồi nhưng vẫn chẳng thể hiểu quyển sách này muốn nói gì nữa. Khi tôi đang chăm chú đọc một bóng dáng nho nhỏ lọt vào tầm mắt tôi, là một cô gái mặc bộ đồ màu vàng đất khá cũ đang lấp ló trong vườn hoa của tôi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là" nhà mình có người làm mới sao? Tại sao tới giờ này còn chưa đi ngủ?"
Nhưng khi tôi nhìn thấy cô gái ấy đem những bông hoa màu xanh ngọc ngắt đi bỏ vào giỏ  trên tay, lúc đó tôi mới ý thức được cô ấy là trộm. Cả quá trình trộm hoa của cô ấy đều được tôi thu vào mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoàn#nguoc