x
Năm 17 tuổi, Ongsa tham dự đám tang của chính mình, bởi tâm hồn cô đã chết, chúng tan vỡ đến không còn gì.
Nước gừng dần làm Ongsa tỉnh táo hơn đồng thời những nỗi đau cũng ngày càng rõ ràng. Namtan nhìn Ongsa nghiêng đầu khó hiểu.
-"Nghĩa là sao?"
-"Đám tang chỉ thật sự bắt đầu khi con người ta bị nỗi cô đơn xâm lấn, khi mà ta hiểu rằng từ nay về sau người ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Đó là ý nghĩa của một đám tang, sự gặm nhấm của thời gian vĩnh cửu"
Namtan gật gù, chị ngắm nhìn con người trước mặt đang lơ đãng nhìn vào hư vô. Ngày Ongsa đề nghị qua đêm với chị, chị đã nghĩ Ongsa là một kiểu người phóng khoáng, đa tình. Ai mà ngờ người này yêu đến chẳng còn đường lui cho mình.
-"Em còn yêu em ấy không?"
-"Vậy...Hết yêu là cảm giác như thế nào?"
Ongsa không trả lời ngay mà đánh sang một câu hỏi khác.
-"Khi mà em hết yêu một người, người ấy có đứng trước mặt em thì trái tim em vẫn sẽ bình lặng không một gợn sóng. Người ấy có đẹp đẽ tuyệt vời đến mức nào cũng không hề liên quan nữa, cũng chẳng còn tha thiết muốn chứng minh bản thân nhận được sự quan tâm người đó..."
Mắt thấy Ongsa đã uống cạn cốc nước gừng, Namtan đứng dậy tiến về phía quầy bar tại gia, chị lấy một chai Tequilla, một chai Triple sec cùng mấy quả chanh và muối bắt đầu trổ tài, chị đoán đêm nay chưa kết thúc tại đây.
-"...Em cứ thế tồn tại, là nắng, là gió, là hoa, là sự dịu dàng kiên cường. Em bước tiếp, yêu và được yêu, chỉ là không phải người ấy trong cuộc đời mình"
Một ly Margarita được phục vụ, Ongsa lúc này đã vùi mặt vào đầu gối, móng tay bấu chặt vào da thịt. Namtan nhẹ nhàng gỡ tay Ongsa ra, áp tay em lên mặt mình. Chị thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt đã nhòe lệ từ khi nào, Ongsa chẳng thể kìm nén được nữa mà nức nở.
-"Tại sao em lại tức giận khi thấy Sun vẫn ổn cơ chứ!? Em đã mong cậu ấy thật khổ sở và vật vã để cậu ấy hiểu rằng cậu ấy cần có em trong đời thế nào. Em biết nó thật ích kỷ nhưng em...em không thể dừng suy nghĩ đó lại. Em yêu cậu ấy, em yêu Sun hơn tất cả những gì em có"
-"Chị biết"
Namtan đã biết ngay từ khoảnh khắc Ongsa đặt câu hỏi. Chị cầm lấy điện thoại của Ongsa giúp cô xin nghỉ ốm, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình để cô được trút hết những cơn đau đớn, Ongsa vừa uống rượu vừa khóc cho đến khi lịm đi. Namtan nhẹ nhàng đỡ Ongsa nằm xuống sofa, không quên đắp chăn cho cô tránh bị cảm lạnh rồi nhanh chóng ra về, tự ngẫm lúc này Film chắc cũng đã đóng cửa và chuẩn bị về.
-"Alo, Film à em. Ừ chị chuẩn bị từ chỗ Ongsa về"
-"Ongsa lại đến phá chị hả?"
-"Không hẳn, nhưng hôm nào em rảnh thì qua chơi với Ongsa nhé"
-"Sao thế? Ongsa có chuyện gì à chị?"
-"...Sun trở về rồi"
Điều tồi tệ nhất mà chúng ta biết về người khác là ta phụ thuộc vào họ. Rằng những hành động của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
.............................................................................................
-"Sao chị không nói gì? Chị giải thích đi chứ? Chị đã ngoại tình với Andrew trong lúc yêu Ongsa?"
Eliot bên này không ngừng chất vấn Sun, Sun vẫn im lặng. Nếu có cơ hội, em mong cả hai chưa từng gặp nhau. Sun từng nghĩ rằng chỉ cần yêu, chỉ cần giữ họ luôn bên cạnh mình thì tất thảy đều vượt qua được. Em đã từng tưởng tượng về ngôi nhà có cô và em, họ cùng nuôi một con mèo, nếu có thể thì thêm một con chó. Sáng dậy trong vòng tay của tình yêu, chiều về có bóng dáng thân thuộc đứng trong bếp, hai chiếc bàn chải được đặt chung trong một chiếc cốc. Em đã mơ, em mơ về những điều bình dị tưởng chừng là hiển nhiên, nhưng thực tế tàn nhẫn hơn thế. Sun bật cười cay đắng, có những thứ ta mơ đến cháy lòng cũng không bao giờ thành hiện thực. Em chẳng còn nhớ lần cuối em nói yêu Ongsa là từ khi nào, chỉ còn những tiếc nuối day dứt về những mộng tưởng đã tàn.
Sun bật khóc, vai em run lên, em cắn thật chặt vào môi mình để ngăn những tiếng thút thít đang trực chờ thoát ra. Tay Sun điên cuồng gạt đi những dòng nước mắt, em không cho phép mình khóc, đó là quyết định em đưa ra, em phải tự mình chịu lấy. Eliot giật mình khi thấy chị mình khóc, cậu không hỏi nữa, chỉ hoảng loạn vung tay vung chân bên cạnh không biết làm sao để an ủi.
Thời gian như bánh xe nhanh chóng tiến về phía trước, sự kiện hôm ấy đã trôi qua được một tháng, Ongsa và Sun không còn gặp lại nhau, dẫu Sun vẫn luôn đến thăm bố nhưng bằng cách thần kì nào đó em luôn tránh được mấy lúc Ongsa có mặt, chuyện này cũng bị Ongsa tạm thời bỏ qua.
Ongsa đang viết báo cáo để nộp lên cấp trên, xong cái này cô sẽ chính thức trở thành trưởng khoa trẻ nhất lịch sử của Gt.Sunce. Cô vươn mình tạm nghỉ, ngụp lặn trong đống sách vở đã khiến chiếc bụng của cô biểu tình dữ dội. Đang định đi bồi cho cái dạ dày rỗng tuếch thì tiếng loa phát lên.
[Bác sĩ Nannapat mau chóng có mặt tại phòng bệnh số 28. Xin nhắc lại, bác sĩ Nannapat nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh số 28]
Đây là thông báo khẩn khi có bệnh nhân nguy kịch, cần nhiều bác sĩ hơn để hỗ trợ. Ongsa nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh số 28. Ngay khi đẩy cửa ra, cô thấy Sun đang ôm miệng khóc nấc, Eliot đứng bên cạnh ôm lấy vai em. Một dòng kí ức chạy ngang qua đầu Ongsa.
[Họ Ampanlert, cậu nghe có quen không?]
Giờ cô đã chắc chắn đây là phòng bệnh của ông Ampanlert, bố của Sun. Ongsa không kịp nghĩ nhiều cô lập tức hỏi y tá.
-"Đã làm CPR chưa?"
-"Đã ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp nhưng nhịp tim vẫn chưa khôi phục"
-"Đưa người nhà bệnh nhân ra ngoài, tiến hành sốc điện tim"
Sun và Eliot được y tá dẫn ra ngoài, Ongsa nhanh chóng cùng các bác sĩ khác sốc điện tim.
-"Không ổn hồi, nhịp tim vẫn rất chập chờn"
-"Mau tiêm Adrenaline, rất có thể bệnh nhân bị hạ oxy máu"
Y tá tiêm một mũi, vỗ vào ven để thuốc mau chóng được truyền đi. Ongsa cùng các bác sĩ khác tiếp tục sốc điện tim. Suy đoán của Ongsa đã đúng khi chỉ vài phút sau, nhịp tim bệnh nhân đã được khôi phục. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Ongsa bước ra cùng sự tung hô của các y bác sĩ khác.
-"Thật may vì có cô, bác sĩ Nannapat"
Một y tá nhìn thấy Sun liền nhắc em.
-"Chúng ta hãy cảm ơn bác sĩ Nannapat, nhờ có suy đoán kịp thời của cô ấy mà bệnh nhân đã được cứu sống"
Sun với vành mắt đỏ ửng, cúi gập người trước Ongsa, Eliot cũng theo chị gái mà cúi đầu.
-"Cảm...Cảm ơn bác sĩ"
-"Không có gì, việc tôi nên làm". Ongsa có phần bất ngờ.
Ongsa toan rời đi nhưng đột nhiên cô lại nấn ná lại, không nhịn được mà quay đầu nhìn Sun đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ khác. Ongsa quyết định quay lại, cô nhìn chằm chằm Sun một lúc lâu rồi quay sang nói chuyện với Eliot, đại khái là lời khuyên cần theo dõi bệnh nhân thế nào. Nói xong Ongsa liền bỏ đi, lúc này Tin vừa kết thúc ca phẫu thuật đã nhanh chóng quay lại phòng 28, dẫu sao anh cũng là bác sĩ chính của phòng bệnh này.
-"Không sao rồi, bệnh nhân ổn rồi"
-"Ôi trời đất ơi, tớ yêu cậu Ongsa"
Tin cố gắng tặng cho bạn mình cái ôm cảm ơn nhưng lại bị Ongsa nhăn mặt ghét bỏ.
-"Này, cậu biết bệnh nhân Ampanlert là ai đúng không?"
-"Ừ thì từ lần trước cậu hỏi tớ có đi tìm hiểu thì hình như ông ấy là..."
Tin muốn nói tiếp nhưng sợ cái tên nhạy cảm này sẽ đả thương bạn mình, cậu là một trong số ít người biết về mối quan hệ của cả hai. Là một người bạn, Tin hiểu rõ bạn mình đã khổ sở như thế nào.
-"Là bố của Sun"
-"Sao cậu khẳng định vậy?"
-"Đầu tiên là cùng họ, thứ hai là tớ vừa gặp Sun trong phòng bệnh. Với lại đây không phải lần đầu tiên tớ gặp Sun ở bệnh viện, để đến nhiều thế thì chỉ có thể là bố thôi"
Tin há hốc mồm, thật sự là Sun đã quay về rồi.
-"Sun đã quay về rồi". Tin không thể ngăn dòng suy nghĩ cất lên thành tiếng
-"Ừ...Tớ còn mới gặp Sun ngoài bệnh viện khoảng một tháng trước"
-"Cái gì cơ!?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy cái kiến thức y khoa này là mình tra gg với chat gpt hết, sai thì mình cũng chịu tại liệt sinh từ cấp 2 rồi :"> Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro