Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

Sun thất thần nhìn bóng lưng Ongsa dần đi khuất. Em đứng chôn chân, cố gắng bám víu chút hương gỗ thông thoang thoảng đã sớm rời mất, mùi thông dịu nhẹ mà đê mê không biết đã làm em đắm say bao nhiêu lần. Tận lúc thấy cô lên taxi, em mới quay đầu bước vào bệnh viện.

Ongsa ngồi trong chiếc xe lăn bánh, bỏ lại mọi thứ đằng sau. Cô thở hắt ra một hơi, bảo bác tài đổi điểm đến, đến Darein Pub. Bây giờ mới khoảng 5 giờ chiều, không phải giờ của một quán pub hoạt động, kiểu mấy quán rượu thế này thường sẽ chào đón những vị khách vào buổi tối hơn. Nhưng với tư cách là khách quen, Ongsa chẳng ngại ngần gì mà đẩy cửa đi vào, người bảo vệ cũng đã quen với sự hiện diện bất thường của cô nên thong dong ngồi đọc báo mà chẳng cố cản lại. Ongsa tiến thẳng đến quầy bar ngay chính giữa căn phòng, nơi Namtan Tipnaree – chủ quán đồng thời là bartender chính đang lau dọn.

-"Này, đừng có đến cái giờ cô hồn thế này được không? Chị đã phải giải thích rất nhiều lần cho các khách khác về thời gian mở cửa chỉ vì em cứ xuất hiện vào mấy thời điểm dở hơi đấy"

-"Cô hồn chẳng xuất hiện giờ này đâu. Đừng có quên lời hứa của chị"

-"Xì. Biết rồi"

Năm Ongsa tròn 18 tuổi, cô đã lén gia đình chạy đến Darein Pub, một phần là vì muốn trải nghiệm thế giới của người lớn, một phần cô muốn mượn rượu để quên đi trái tim đang đau âm ỉ. Ở đây Ongsa đã gặp Namtan lần đầu tiên, Namtan nhanh chóng sa vào lưới tình của cô học sinh thú vị này. Là một quán rượu mang hướng cổ điển nhẹ nhàng, nó thu hút những vị khách muốn trút bầu tâm sự và Namtan chính là người lắng nghe, Ongsa lại hoàn toàn khác, ai đời đi uống rượu mà cứ lảm nhảm về tính hóa học của rượu bao giờ cơ chứ. Cũng chính tại đây, Ongsa đã kiến tạo một dấu chấm phá táo bạo.

-"Chị thích em?"

-"Ừm"

-"Vậy chị muốn làm tình với em không?"

Namtan rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.

-"Nhưng như vậy thì em thiệt quá nhỉ? Chị có gì trao đổi với em không? Trừ tiền ra, em không phải một con điếm"

-"Em có thể đến đây vào bất cứ lúc nào, bé cưng. Bất cứ khi nào em muốn, tất nhiên chị sẽ giảm giá cho em"

Đêm đó, hai cơ thể nóng bỏng hòa quyện vào nhau hệt như dòng nước cuốn theo những cánh hoa rơi. Cánh hoa mềm mại được nước mát lạnh nương theo, chúng trôi nổi dập dìu, lúc lên cao khi xuống thấp. Ongsa trải qua lần đầu tiên trên thiên đường, thật không ngoa khi nói Namtan quả là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng ngay sau khi thức dậy ở khách sạn, Ongsa làm rõ với Namtan rằng họ chỉ có thể coi là tình một đêm. Ban đầu Namtan còn kiên quyết không chịu, nhiệt liệt theo đuổi Ongsa, cho đến một ngày chị thấy Ongsa ngồi sụp ở cửa sau của quán khóc đến vỡ vụn, chị mới biết trái tim nóng hổi kia chẳng còn đập nữa, hoặc ít nhất nó sẽ không đập vì chị. Hai người trở thành bạn tâm giao, Ongsa cũng chẳng ngại sử dụng "khuyến mãi" mà Namtan tặng, cô cứ vậy trở thành khách quen của quán đến năm nay là năm thứ 10.

-"Film nay không ra quán hả chị?"

-"Không, hình như em ấy đang nghiên cứu set bánh Giáng Sinh gì á. Chăm chỉ ghê, Giáng Sinh còn lâu lắm mà"

Film Racha là bạn của Ongsa, chủ một tiệm bánh, cũng chính Ongsa là người giới thiệu Film với Namtan. Chẳng biết phép diệu kỳ nào lại khiến họ yêu nhau đến năm thứ 5 rồi.

-"Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn nỗ lực"

-"À há, bởi vậy chị mới yêu đó"

-"Tôi biết rồi, không cần khoe nữa. Ở nhà nghe Aylin là đủ rồi"

-"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, haha". Namtan cười khoái trá

Chị vui chứ, có một em người yêu xinh đẹp, tài giỏi chăm chỉ lại còn rất yêu chị, ai sướng bằng mẹ Đường? Ongsa lườm cái khuôn mặt khinh khỉnh kia, dù vậy cô công nhận Namtan rất đẹp và biết chăm sóc người khác, cô mừng vì bạn của mình gặp được người tốt như vậy.

-"Rồi, ngọn gió nào mang nhà rồng đến nhà tôm tép chơi thế ạ?". Namtam cố tình trêu chọc Ongsa

-"Em nhớ chị á". Ongsa tinh nghịch đùa lại

-"Cho tôi xin, Film mà nghe thấy thì giết hai đứa mất. Em uống gì đây?"

-"Như cũ"

Một ly Manhattan được đưa lên, điểm xuyết trên đó là miếng chanh xanh được cắt lát một cách tinh tế, Manhattan được pha chế từ Whiskey, Dry Vermouth và rượu đắng. Namtan đặc biệt chiêu đãi người em yêu quý thêm bằng một ly Chivas Ragel với chai Blended Scotch Whiskey thượng hạng.

-"Mừng kỉ niệm 10 năm, khách quen"

Ongsa chẳng khách khí mà uống cạn hai ly rượu. Từ khi trở thành một tay sành rượu, Ongsa mới hiểu sao những nghệ sĩ họ yêu rượu đến thế. Thứ dược liệu thần tiên ban cho ta có sức mạnh vô song dù chỉ trong trí tưởng tượng, tựa như thuốc cải từ hoàn sinh trong truyền thuyết, thứ mà có thể đưa người từ cái chết trở về, vậy là đủ để Ongsa quên đi trái tim bị dẫm nát như vỏ trứng. Thỉnh thoảng Ongsa cũng tự đấm vào vết thương của mình để xem chúng nhức nhối đến đâu, rồi lại uống rượu để thứ chất cồn cay nồng xoa dịu rồi tự đấm mình thêm lần nữa, lặp lại chu trình như một tên điên. Có lẽ Ongsa thật sự là một ả điên khi Sun rời đi, hoặc là suýt điên, chẳng khác nhau là mấy. Cô luôn gào thét trong tâm trí mình, tự dung mình xuống biển kí ức, nâng niu từng mảnh linh hồn tan nát. Nhưng hôm nay tiếng gào thét đã thoát ra ngoài từ vòm họng, nghe giống như đang rống lên khúc tình ca ai oán vang tận xuống địa ngục.

-"Ôi trời, ai trêu em tôi? Để chị xử lý nó cho"

Một ly Manhattan nữa được phục vụ. Ongsa cầm chặt lấy ly rượu, cô nức nở cố gắng nói gì đó nhưng không thể, cô chỉ có thể tiếp tục nốc hệt một tên nghiện đang trong cơn thiếu thuốc.

....................................................................................................................

Sun ngồi nhìn những ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống mặt đất. Em thích hoàng hôn, em cảm giác nó giống mình, rực rỡ rồi lụi tàn. Sun nhìn những vệt cam chiếu trên chiếc giường bệnh trắng đơn điệu, những tiếng tít tít lặp lại vô tận, các đường chỉ số lên xuống một cách ảm đạm, em bất giác thở dài. Bố vẫn chưa tỉnh lại kể từ ngày em về, em thật muốn bố có thể ngồi dậy nói chuyện với em một chút nhưng em lại hoang mang rằng em sẽ nói gì với bố đây? Người đàn ông cho em hơi thở, cũng là người tước đi niềm sống của em, em sẽ nói gì?

Eliot bất ngờ bước vào cùng một đống giấy tờ trên tay. Đôi lông mày chau lại, Eliot còn đẩy kính, chăm chú một cách nghiêm túc nhìn đống số má trên giấy.

-"Chị, đây là phác đồ và chỉ số của bố..."

Sun nhìn chúng, có vẻ những con số đã không mang đến thông điệp tích cực.

-"Bác sĩ vừa nãy khóc xin lỗi em, bảo rằng anh ấy cũng đã cố gắng hết sức. Em cũng không thể trách được, bố phát hiện bệnh muộn quá"

-"Chị hiểu, bác sĩ không phải thần tiên gì mà có thể phẩy tay một cái là người bệnh khỏi được. Chị thiết nghĩ bao giờ bố tỉnh lại hãy để bố xuất viện, để bố đi đây đi đó cho khuây khỏa. Chị không muốn những ngày cuối đời, thứ duy nhất bố có thể nhìn thấy là cái trần nhà"

-"Em hiểu rồi, em sẽ nói chuyện với mẹ. Dạo này mẹ khóc nhiều lắm"

-"Để tối nay chị về cùng em, lâu rồi gia đình chúng ta chưa được đi ăn cùng nhau. Chị mới biết có quán này ngon lắm"

-"Được được, phú bà bao em ăn với nha"

-"Nỡm nữa, lớn hơn chị một cái đầu rồi mà chẳng bao người ta được bữa nào"

-"Ai bảo? Hồi bé em đã lén mua cho chị một cây kem. Rồi chính chị ăn quên chùi mép, bị mẹ phát hiện"

-"Chị nhớ mẹ đã đuổi chị quanh nhà, cam tội đau họng còn ăn kem"

Mẩu chuyện vui ít ỏi trong ngày đã thành công khiến Sun và Eliot bật cười. Sun nhìn em trai mình trìu mến, cảm nhận tình cảm gia đình thiêng liêng quý giá em luôn trân trọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuẩn bị off 2 tuần để ôn thi :">

Mọi người có đóng góp hay góp ý gì về truyện cứ nhắn qua ig: pb_phuongaqt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro