Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Sun tự bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình, đã 9 năm trôi qua rồi, đủ lâu để thứ tình cảm hão huyền trôi vào dĩ vãng. Hoặc ngay từ khi Sun trả người con gái mình yêu về với thế giới, tình yêu ấy đã chết như chiếc đèn cạn dầu, chỉ còn mùi hương hăng hắc phảng phất đầu mũi. Nhìn người kia đang thở đều, có lẽ Ongsa mệt lắm, đã phải trực khuya lại còn chạy bộ. Sun biết Ongsa rất lười vận động, để chạy đến được chỗ em hẳn phải rất nỗ lực. Sun chạm khẽ vào chiếc mũi cao thẳng của Ongsa, bất giác khiến cô giật mình khẽ nhăn mày, Sun giật mình thu tay về. Em cũng không biết mình đang làm gì nữa, em lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc thì thấy hơn 26 cuộc gọi nhỡ cùng 40 tin nhắn từ Eliot.

-"CHỊ ĐI ĐÂU MÀ GIỜ CHƯA VỀ? BIẾT EM VÀ MẸ LO LẮM KHÔNG HẢ?"

Đầu giây bên kia hét lớn khiến Sun phải lùi điện thoại ra xa tai.

-"Chị xin lỗi, nãy chị tắt điện thoại nên không để ý lắm. Chị về ngay đây"

Sun vội vã rời đi. Nghe tiếng cửa cạch một tiếng Ongsa mới từ từ mở mắt, cô đã tỉnh từ lúc Sun chạm vào mũi mình. Ongsa đúng là có mệt nhưng mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện đã kích thích thần kinh của Ongsa rằng đây là nơi làm việc, không thể nghỉ ngơi. Ongsa sờ vào chỗ Sun chạm vào, lòng dâng lên cảm xúc lưu luyến. Cô bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi hai người còn bên nhau. Tình cảm thời niên thiếu ấy mà, thường bắt đầu không có lý do mà kết thúc cũng vô cùng bất ngờ, mùa hè năm đó Sun rời đi, dường như một phần thanh xuân của Ongsa cũng đi mất. Thanh xuân tươi đẹp chứa vô vàn ước mơ và lời hứa.

[Ongsa, tớ muốn đến Brecon Beacons ngắm sao. Ở đó tớ có thể ngắm được toàn bộ thiên hà!

Đó là "Khu bảo tồn bầu trời đêm" đầu tiên của xứ Wales]

[Chắc chắn cậu sẽ đến được Wales vào một ngày không xa. Sun của tớ rất giỏi, cái gì cũng làm được hết]

[Vậy tớ sẽ dắt cậu theo cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao, cùng ước nguyện dưới các vì tinh vân]

[Thật không? Sun hứa nhé]

[Tớ hứa]

Người từng hứa sẽ cùng cô ngắm những ánh sáng phương Bắc cuối cùng lại bỏ rơi cô giữa màn đêm mịt mù. Đôi mắt dường như chỉ chờ ý chí của Ongsa sụp đổ sẽ liền phóng binh đoàn của mình đi nhưng Ongsa không cho phép. Giờ cô đã trưởng thành, cuộc sống còn rất nhiều điều phải lo chứ không phải cứ khóc mãi cho một bông hoa chết.

Ongsa quyết định ở lại bệnh viện, dù sao sáng sớm cô sẽ có ca trực. Ongsa bước ra ngoài muốn đi rửa mặt thì đụng phải các bác sĩ, y tá. Cô khéo léo cảm ơn trước những lời hỏi han đầy nhiệt tình của họ rồi thoái lui. Thứ chất lỏng lạnh buốt khiến đầu óc Ongsa tỉnh táo hơn. Cô ngước mắt lên nhìn vào gương, mặt vẫn còn ướt, nước từ từ chảy xuống thấm vào chiếc áo khoác thể thao mà cô vội mặc khi nãy. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi chân mỏi nhừ, nhưng chỉ đến bây giờ Ongsa mới để ý, trước đó thứ duy nhất cô cảm nhận được là trái tim đang nhảy loạn vì lo lắng đến quặn ruột. Nhắc mới nhớ, Ongsa đói rồi, cô muốn đến căn tin kiếm gì đó để ăn. Đãi ngộ của bệnh viện này rất tốt, chỉ cần là nhân viên chính thức của bệnh viện đều sẽ được giảm giá 50%, thực đơn lại vô cùng đa dạng giàu dinh dưỡng.

Ongsa cầm một ly mì cùng chai nước lọc trên tay, mùi mỳ thơm phức khiến Ongsa thỏa mãn. Chợt cô thấy ở chiếc bàn đối diện có một bóng người khá quen, đó là Tin. Nhìn khuôn mặt bơ phờ chưa kịp cạo râu kia chắc hẳn là cậu đã tăng ca qua đêm.

-"Ồ hố, nhìn mệt quá vậy bạn hiền. Uống miếng nước không?"

Tin chẳng buồn nhìn lên, vẫn cắm mặt vào laptop, nghe giọng là biết ai rồi. Cậu chỉ tay vào đống lon nước tăng lực lăn lóc trên bàn, Ongsa nhìn rồi cũng gật đầu, im lặng thưởng thức bữa ăn khuya.

-"Còn cậu là sao đây? Đi làm sớm à?"

Sớm hẳn 5 tiếng luôn nhé.

-"Này, cậu đang phụ trách phòng 28 khoa nội à?"

Ongsa lảng tránh câu hỏi, bắt đầu nói đến chủ đề cô đang đau đáu.

-"Ừ, nên mới bận bù đầu đây. Trời ạ, tớ cũng cố gắng lắm chứ, tớ điều trị bằng phác đồ tốt nhất, cũng ngày đêm không ngừng nghiên cứu thêm nhưng căn bệnh ung thư đã gần cuối giai đoạn 4, cậu nhìn phổi đã trắng dã rồi. Tớ phải làm sao đây?"

Nỗi ám ảnh chung của bác sĩ. Là cảm giác bất lực trước một sinh linh sắp bị Thần Chết đoạt đi, những ánh mắt khẩn khoản như bám vào cọng rơm cuối cùng từ người nhà, cơn đau đớn của những bệnh nhân xấu số. Làm bác sĩ có bao nhiêu áp lực, họ cũng là con người, nhìn hơi thở bệnh nhân dần tắt lịm họ cũng buồn bã không kém gì gia đình đang đứng ngoài cánh cửa phẫu thuật. Ongsa hiểu, nhưng phàm là quy luật của tự nhiên, sinh lão bệnh tử khó làm trái. Gắn bó với nghề đã lâu, Ongsa đã biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình, và các bác sĩ khác cũng vậy.

-"Phòng 28, phòng của bệnh nhân Ampanlert phải không?"

-"Đúng rồi"

-"Cậu...Cậu có thấy cái họ này nghe quen không?"

-"Hả?"

Lúc này Tin mới ngẩng mặt lên, cố gắng lục lại những kí ức cũ kĩ, đúng là nghe quen quen nhưng kì thật cậu không thể nhớ ra gì, hoặc có thể bây giờ đầu cậu đang "overload", chưa kịp nhớ ngay.

-"Nhìn mặt là biết không nhớ rồi. Thôi, nghỉ ngơi đi, sáng cậu có ca trực mà, tớ cũng có, chúng ta phải nghỉ ngơi. Muốn chữa bệnh cho người khác thì chính mình cũng phải khỏe đã"

Tin gật đầu đồng tình, cậu đóng laptop lại mà theo chân Ongsa về phòng nghỉ. Lúc này đã tròn 3 giờ sáng, khung giờ mà mọi người vẫn hay đồn nhau rằng các hiện tượng siêu nhiên sẽ xuất hiện nhưng làm bác sĩ lâu thế mà vẫn sợ thì thật quá kém, các nhân viên bệnh viện đều sớm đã quen rồi. Với lại nhìn khuôn mặt thất thần của Tin còn ăn đứt ma quỷ, Ongsa nghĩ thầm.

Cả hai đã có giấc ngủ ngon đến sáng. Tin bị đánh thức bởi tiếng gọi của y tá, cậu cần đến phòng bệnh để kiểm tra thường ngày, Ongsa cũng dậy theo, ngoài ca trực ra thì tầm 11 giờ cô còn có hẹn khám với một bệnh nhân khác. Ongsa nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, cô thu dọn đồ đạc ra về. Chiếc Bentley của cô đến ngày mai mới được đưa về cho chủ nhân, hôm nay Ongsa vẫn phải bắt taxi. Cô đặt xe trên app, khoảng vài phút nữa sẽ đến nơi, Ongsa nhàn nhã lướt tin tức. Chẳng bao lâu sau đã có tin nhắn xe sắp đến, Ongsa sải bước tiến ra ngoài cửa sảnh, ngay lập tức mắt cô thu trọn một bóng dáng nhỏ bé khắc sâu vào tâm trí cô. Sun lúc này cũng đến bệnh viện thăm bố thì bắt gặp Ongsa. Hai đôi mắt một lần nữa tìm thấy nhau, dường như trong khoảnh khắc này mọi định nghĩa về thời gian và không gian đều trở nên vô nghĩa, nơi đây chỉ có Sun và Ongsa. Sun luống cuống quay đầu bỏ chạy, em chạy vụt đi mà chẳng hề để ý có chiếc xe đang lao đến. Ongsa lập tức hoảng loạn, cô chẳng nghĩ nhiều mà lao ra kéo Sun lại. Cô bắt được tay em, kéo em thật mạnh về phía lồng ngực mình. Cô ôm chặt em trong lòng, hai bàn tay mảnh dẻ bấu vào hai bả vai em không ngừng run rẩy, cơn quặn ruột quen thuộc quay trở lại. Sun cũng hoảng sợ, trái tim em đập liên hồi, da đầu căng ra.

-"Này, mắt mù à?"

Tiếng chửi rủa thoát ra từ chiếc ô tô vừa phóng đi.

-"Cảm...Cảm ơn Ongsa"

Ongsa lúc này mới tỉnh táo lại, cô buông Sun ra, nhanh chóng đi đến chiếc taxi mình đã gọi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro