v
Ongsa bất động nhìn con người trước mặt mà không thể tin được, tựa như một trận ảo giác do mescaline. Chỉ trong vài khoảnh khắc, Ongsa đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc. Bất ngờ, chết lặng, bồi hồi,... cuối cùng chỉ còn đau buồn. Cơn đau từ lồng ngực bắt đầu tấn công khiến trái tim cô như hẫng mất vài nhịp, trí óc Ongsa giờ giống như thước phim chiếu bóng, tua đi tua lại những kỉ niệm cũ mèm.
[Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ quên đi tớ, quên đi những câu chuyện tớ từng kể, Ongsa]
Vậy còn Sun thì sao? Em có quên những câu chuyện mà Ongsa kể không? Những mẩu chuyện vụn vặt như thể trao em những mảnh cuộc đời, và một ngày em sẽ quên đi như một chiều mưa đổ.
Nhưng Ongsa không thể quên, dù khi ngày mai nắng lên chiếu sáng khoảng sân trước hiên nhà, cô ngồi đó hít thở mùi thiên nhiên, nghe những chú chim rủ rỉ câu chuyện từ phương Bắc xa xôi lại làm cô đau lòng khôn xiết. Bởi cô nhớ những ngày có em, mảnh sân nhỏ này đã từng ngập tràn hoa, rằng cô đã vui như thế nào khi có em bên cạnh. Mặt trời nhỏ cô cất trong lòng, sao có thể quên được? Chỉ là những nỗi nhớ đã ngưng rỉ máu, đông lại thành những vết sẹo, khi chạm vào chúng, cô lại nhớ về những ngày trẻ, nhớ những ký ức dịu dàng trong vắt như màu nắng.
Nhìn số phòng bệnh, số 28, đây là căn phòng Tin phụ trách. Chẳng trách dạo này cậu ta hay đi sớm về khuya, căn phòng này đang có bệnh nhân bệnh nặng lắm. Nếu Sun đang đứng đây hẳn bên trong là người thân của em. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Ongsa. Cô quyết đoán bỏ đi, mặc cho đã thấy những giọt long lanh trực trào nơi khóe mắt người kia. Vị bác sĩ nam đứng giữa cả hai bối rối, anh không biết nên làm gì nên cũng cáo phó chuồn trước. Sun đứng dựa lưng vào tường, cúi gầm mặt để cho cơn mưa rào ở bờ mi được trút xuống.
............................................................................................
Ongsa quay trở về nhà lúc nửa đêm sau ca trực bận rộn, ngày mai cô còn một ca lúc sáng sớm, bù lại buổi chiều cô sẽ được nghỉ. Ongsa vươn vai đầy mệt mỏi, nhìn căn hộ trống không, cô theo thói quen tiến tới tủ lạnh và đúng như cô dự đoán, một tờ note nhỏ xinh được dán trên đó. "Tớ qua nhà chị Luna ngủ đây, trong tủ có đồ ăn, cậu hâm nóng lại rồi ăn nhé. Cứ để bát vào máy rửa bát là được. P/s: Ongsa nhớ giữ gìn sức khỏe nha, mai chị mua đồ ăn ngon cho Ongsa". Nhìn những dòng chữ đáng yêu bất giác khiến Ongsa mỉm cười, Ongsa cảm thấy biết ơn vì có Aylin và Luna xuất hiện trong đời mình.
Sau khi đi tắm và hoàn thành bữa tối, Ongsa lại phải tiếp tục với cuồng quay công việc, dạo gần đây cô đang được đề bạt lên chức trưởng khoa nên cấp trên giao cho cô nhiều việc hơn để đánh giá năng lực, cộng thêm danh tiếng của cô tại Gt.Sunce khiến nhiều bệnh nhân lắm tiền chỉ định cô khám cho họ. Chẳng mấy chốc đã 2h sáng, nhưng không phải do Ongsa thấy mệt mà do cô đột nhiên bị chảy máu mũi, cô vội vàng đứng dậy lấy khăn giấy, lúc này cô mới để ý đã quá muộn, sáng mai cô còn có ca trực. Trong lúc đang phân vân không biết nên đi ngủ hay thức luôn rồi chiều mai ngủ bù thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy cái tên Eliot, Ongsa đầy nghi hoặc nhấc máy, Eliot chưa bao giờ gọi cho cô lúc đêm muộn thế này.
-"Chị Ongsa, Sun có đi tìm chị không?"
-"Không, sao thế?"
Ongsa giấu nhẹm việc đã gặp Sun ở bệnh viện sáng này.
-"Chết rồi, vậy Sun ở đâu được nhỉ? Tự dưng sáng nay chị ấy đi nghe điện thoại xong quay vào thấy sắc mặt tệ hẳn. Rồi chiều lại báo đi có việc và giờ chưa về nhà nữa. Em gọi cho chị ấy không được"
Ongsa đánh rơi bịch khăn giấy, trí óc chẳng còn nghĩ được điều gì nữa. Ongsa chỉ nhớ đã nói với Eliot rằng cô sẽ đi tìm Sun, còn bây giờ cô đang đứng giữa ngã tư, giữa đêm khuya gió rít. Chiếc Bentley của cô vẫn chưa sửa xong, mấy ngày nay cô đều bắt taxi đi làm nên có vẻ Ongsa trong vô thức đã chạy bộ một đoạn rất dài. Lòng Ongsa như lửa đốt, khuya thế này Sun còn đi đâu? Đã rất lâu rồi Sun không về Thái Lan nên chắc không biết tình hình khu vực này, nơi này dạo gần đây xảy ra rất nhiều trộm cắp, cướp giật. Một lũ man di đó sẽ không từ thủ đoạn nào để cướp đi những thứ tài sản lấp lánh. Nghĩ đến đây Ongsa càng sốt ruột, bỗng cô chợt nhớ đến "Căn cứ bí mật Sunny", là một nhà kho bỏ hoang, trước đây cô và Sun yêu đương lén lút đều sẽ đến chỗ này, Sun bình thường có chuyện gì phiền lòng cũng sẽ đến đó, nó cách ngôi trường cũ của cả hai không quá xa. Giờ này chẳng còn taxi nữa, Ongsa quyết định chạy bộ. Cùng với sự trôi qua của thời gian, đôi chân Ongsa càng chậm dần do kiệt sức nhưng tuyệt nhiên không dừng lại, cô sợ rằng chỉ dừng lại một giây thì sẽ thành một giây Sun xảy ra chuyện không may.
............................................................................................
Sun lặng lẽ nhìn căn nhà kho đổ nát, trước kia nó là do một tay Sun tu sửa và chăm sóc. Giờ thiếu đi bàn tay con người, "Căn cứ bí mật Sunny" chẳng còn được như cái tên của nó nữa, giờ căn nhà toát ra vẻ ảm đạm của thời gian bào mòn. Nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa em và Ongsa.
[Ongsa, liệu chúng ta có thể mãi mãi như này không?
Sun nằm trong vòng tay Ongsa, vân vê cổ áo cô mà hỏi.]
[Chắc chắn rồi, tớ mãi yêu Sun, yêu thật thật thật nhiều luôn]
Phịch.
Nghe tiếng động, Sun quay đầu ra sau đầy cảnh giác. Em đã đọc vài bài báo, chúng đều nói dạo này thường xuyên xảy ra trộm cướp, để đề phòng em đã tự lái ô tô và mang theo bình xịt hơi cay.
-"Ai đấy?"
Em hét lớn nhưng trả lời em chỉ có tiếng lá xào xạc va vào nhau trả lời em.
-"Đừng để tôi phải dùng vũ lực. Tôi gọi cảnh sát rồi đấy nhé"
Sun từ từ tiếp cận nơi phát ra tiếng động, tay cầm chắc bình xịt hơi cay. Đến nơi em mới hoảng hồn khi thấy một thân hình mặc nguyên cây đen đang nằm sấp dưới đất, ngay cạnh ô tô của em. Sun vội vã lay người kia dậy nhưng không thấy động tĩnh gì, em lật người lại mới phát hiện là Ongsa. Hơi thở của Ongsa đang rất yếu, không kịp nghĩ gì nhiều, em dìu Ongsa lên xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.
Khi Sun mang Ongsa đến bệnh viện, rất nhiều cặp mắt kinh ngạc dán vào người em bởi trước giờ họ chỉ thấy Ongsa đi với bác sĩ Pawat – Tin và gia đình chứ chưa từng thấy cô tiếp xúc với ai cả, dù vậy họ rất nhanh lấy lại sự chuyên nghiệp của mình mà tiếp nhận bệnh nhân đặc biệt này. Sau khi kể lại đại khái tình hình, Ongsa nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh. Sun ngồi ngoài hàng ghế chờ. Một lúc sau, một y tá bước ra.
-"Bác sĩ Nannapat không sao đâu. Cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi, mà có sao đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ được điều trị với phác đồ tốt nhất. Bác sĩ Nannapat là nhân tài hiếm có ở bệnh viện chúng tôi mà"
Đến lúc này trái tim đang treo lơ lửng của em mới được đặt xuống, em cúi đầu cảm ơn y tá. Sun bước vào phòng bệnh, nhìn con người trước mắt đang nhắm mắt ngủ ngoan. Sống mũi thẳng, đôi môi đỏ khép hờ, lông mi cong vút, tất thảy đều khiến lòng em xao xuyến.
-"Đến bây giờ, cậu còn yêu tớ không?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa xong deadline là viết chap luôn nè :> Mai sẽ có chap Vết nứt nhé cả nhà
(Đây là bản word của bài văn mà t sẽ phải thuyết trình, k hiểu mình gõ đc hơn 11k chữ kiểu gì)
Viết fic nhưng không thích học văn >:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro