ix
Ngày ấy, em đã mượn cơn bão lòng dẫm nát tình yêu mình
...
Một mùa mưa kéo dài với những cơn mưa không ngớt. Bạn nghĩ sao?
Với một số người, cơn mưa là phép màu, nó mang lại sự tươi mới và mát mẻ đến cõi lòng cằn cỗi. Với một số người, không còn gì tuyệt vời hơn là tìm được chỗ trú chân diệu kỳ dưới những làn nước rả rích. Nhưng với một số người, cơn mưa giống như dòng thác, quét sạch những điều tốt đẹp còn sót lại sau mỗi lần chúng đi qua.
Chát.
Tiếng tát chua chát va đập với tiếng nức nở khiến không khí ẩm ướt càng trở nên nặng nề, khó chịu.
-"Con có gì để nói không?"
-"Con...Con đã làm gì ạ?"
Anton lạnh lùng ném quyển nhật kí cùng một xấp ảnh polaroid vương vãi xuống trước mặt Sun, sắc mặt em trắng bệch khi thấy những tấm ảnh cùng trang giấy nhăn nhúm.
-"Bố lén đọc trộm nhật kí của con?"
-"Nếu ta không thì làm sao ta có thể biết được con gái mình lại biến thái đến thế chứ?"
-"Đây không phải biến thái!"
-"Câm mồm! Ta còn cần con dạy ta đúng hay sai sao!!?"
Ông quay người hất đổ chiếc gạt tàn granite đắt tiền đã đầy những đầu lọc cùn quặn, tiếng gạt tàn va chạm với nền đá vang lên âm thanh lạnh lẽo.
-"Bố biết là bố có lỗi trong việc xâm phạm quyền riêng tư của con. Bởi vậy bố đã lựa ngày mẹ và Eliot quay về quê ngoại để tránh kinh động"
Thấy con gái khóc rấm rứt, Anton biết đứa trẻ này chỉ ăn mềm, không ăn cứng bèn hạ giọng nhẹ nhàng.
-"Lời nói của bố có thể kiếm được hàng triệu bath, bởi thế bố sẽ không phí lời"
Ông tự châm cho mình một điếu thuốc, hút toàn bộ làn khói trắng vào trong phổi. Anton từ từ ngồi xuống đối diện Sun, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên.
-"Họ của con bé kia là Ampornson đúng không? Hình như bộ phận quản lý bên bố cũng có quản lý họ Ampornson, làm việc cũng khá lâu rồi. Mà sắp tới nhà máy đang có đợt đổi mới nhân sự"
Sun giật mình ngước lên, đôi mắt dán lấy người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên, em đối mặt với bố mình với con mắt long sòng sọc, hằn lên những tia máu. Nhìn đứa con gái tuổi trẻ điên cuồng, Anton càng thêm phẫn nộ.
-"Bố tin con hiểu ý của bố. Hãy mau chóng cắt đứt với con bé đó. Ta cũng sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi du học của con"
-"Bố không có quyền làm như thế! Đây là cuộc đời của con, con sẽ tự quyết định mọi thứ"
Một lần nữa, gò má trắng nõn của người thiếu nữ hứng cơn thịnh nộ từ người đàn ông, tạo thành vệt đỏ như máu trượt dài xuống khóe môi, Sun sờ thấy máu trên môi mình mà không tin được. Người bố vĩ đại được người người ca tụng trước mắt giờ đây chẳng khác nào con quái vật giơ vuốt, nhe nanh muốn ăn tươi nuốt sống em.
-"Ta con cho con biết, Sun Prawtawan Ampanlert. Cái tên của con và cả sinh mạng con đều chính từ ta mà ra. Ta nói được làm được, đừng có lằng nhằng mất thời gian. Hai tháng, ta cho con hai tháng để giải quyết tất cả mọi thứ trước khi sang Mỹ"
Anton quay gót bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại Sun vẫn đang ngồi bệt dưới sàn. Mùi thuốc lá cùng mùi máu tanh sộc lên mũi em khiến em buồn nôn, nước mắt mặn chát dừng chân tại nơi vết thương khiến nó nhức nhối. Trái tim của Sun cũng đang nhức nhối, vì nó biết hôm nay, một mảnh tình ngây dại đã bị bóp chết.
Sun chủ động chia tay với Ongsa mặc cho tình cảm đang rất tốt đẹp. Ongsa khóc đến tê tâm liệt phế, dùng mọi cách níu kéo, chẳng màng đến mặt mũi bản thân hay lời khuyên từ bạn bè, cô tin rằng chỉ cần kiên trì Sun sẽ quay về bên cô... Cho đến khi Sun hẹn hò với Andrew.
Andrew đã theo đuổi Sun từ rất lâu. Vốn dĩ Sun và Ongsa yêu đương lén lút, rất ít người biết về mối quan hệ này, nên mọi người mặc định Sun là hoa chưa chủ. Khi Sun đồng ý trước màn tỏ tình công khai của Andrew, các học sinh như vỡ òa trong sung sướng khi thuyền của họ cập bến. Trước giờ Sun và Andrew vẫn luôn được bình chọn cặp đôi yêu thích nhất khi đôi học bá này luôn xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều sự kiện lớn của trường. Khi tất cả đang chìm trong niềm vui hân hoan thì đâu đó ở góc hành lang, một bóng hình lẻ loi như bất động, chai nước trong tay cũng rơi xuống đất, lăn lóc trên hành lang dài. Ongsa đã hẹn gặp Sun trên sân thượng, Ongsa chất vấn, Sun cũng nhẹ nhàng trả lời.
-"Tớ yêu cậu như một phép thử thôi. Tớ nhận ra tớ thích con trai, không thích con gái. Tớ đã thích anh Andrew từ lâu, từ lúc còn trong mối quan hệ với cậu. Coi như là tớ có lỗi, tớ không đòi hỏi lời chúc phúc từ cậu, chỉ mong cậu đừng làm phiền tớ nữa"
-"Tình cảm trước nay của chúng ta cũng là giả?"
-"Đúng"
-"Cậu ngoại tình trong lúc còn yêu tớ?"
-"Có thể coi là vậy"
Em lặng lẽ nhìn Ongsa, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời chửi rủa hay thậm chí là những cái tát tức giận. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, Ongsa gật đầu như đã chấp nhận rồi rời đi. Hai tháng sau, Sun lên đường đi Mỹ, em cũng nói lời chia tay với Andrew và thú nhận mọi chuyện. Mọi thứ lại ngoài dự đoán của em, Andrew chỉ bật cười.
-"Chà, anh biết em chưa từng yêu anh. Chỉ là ngoài cái đó ra thì những cái khác anh chưa từng nghĩ tới"
-"Em tồi tệ lắm nhỉ?"
-"Biết sao được em ơi, có thể đó là quyết định đúng đắn nhất lúc này. Em còn nhỏ, em chưa thể bảo vệ được Ongsa. Không sao đâu Sun, em đã làm rất tốt"
-"Anh không ghét em sao?"
-"Có, anh có ghét em đấy, bởi thế sang Mỹ em phải chăm sóc bản thân cẩn thận biết chưa. Em mà bị làm sao anh sẽ giận em đó"
Sun kinh ngạc nhìn Andrew, em chẳng thể kìm được xúc động mà ôm chầm lấy Andrew òa khóc nức nở, miệng không ngừng nói xin lỗi. Andrew nhẹ nhàng ôm lấy em, không ngừng an ủi.
-"Sao anh lại tốt đến thế kia chứ? Anh cứ như Ongsa vậy! Đáng lẽ hai người phải mắng chửi em, phải đánh em cho bõ tức mới đúng. Tại sao lại tốt đến thế!?"
-"Có lẽ bởi vì cả anh và Ongsa đều yêu em, Sun. Giống như yêu một bông hoa, thay vì bứt nó lên để giữ làm của riêng mình, bọn anh sẽ chọn ngày ngày chăm sóc nó để nó được vươn mình rực rỡ, nâng niu nó như thể nó là báu vật quý giá nhất trên đời"
Andrew khẽ tách Sun ra, để em được mắt đối mắt với mình.
-"Anh không trách em, anh tin Ongsa cũng không trách em, anh và Ongsa đều mong em được hạnh phúc, bọn anh tôn trọng và thông cảm cho những quyết định của em. Vì vậy hãy sống thật tốt để đáp trả lại tình yêu ấy nhé"
Ngày Sun ra sân bay, có cả gia đình, bạn bè và Andrew ra tiễn, chỉ có bố em là không xuất hiện. Và cả Ongsa. Em lần lượt ôm từng người tạm biệt. Khi đến cửa hải quan, em đưa mắt nhìn mọi người lần cuối, xen vào đó em thập phần hi vọng sẽ tìm được bóng hình em nhung nhớ đâu đó, dẫu vậy em cũng mong cô đừng xuất hiện, nếu không em sẽ không nhịn được mà chạy về phía cô mất. Đến khi máy bay cất cánh, em vẫn chẳng thể nào gặp được người em muốn gặp nhưng em nào biết khi em quay lưng đi, đã có đôi mắt ôm chặt lấy tấm lưng em không rời.
..........................................................................................................................
-"Kinh thật, nghe đến thế mà cũng không khóc. Giỏi lắm em gái"
Namtan cảm thán Ongsa. Đổi lại là chị bị Film nói chia tay chắc ngày mai chị đâm đầu xuống cầu chết luôn chứ nói gì đến bị phản bội này kia. Ongsa với lấy chai Parmesan mua hôm trước thì bị Namtan đánh cái vào tay mà lườm nguýt, Ongsa mỉm cười, đánh lấy cốc nước gừng mà Namtan vừa pha cho uống.
-"Chị đã bao giờ đi đám tang chưa? Khi mọi người rời đi và để lại khoảng tĩnh lặng, đấy là lúc đám tang bắt đầu"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình đã mượn một câu trong fic The sunset :>
Thật sự thì mình không thích mưa, một phần vì mình ghét không khí ẩm ướt, một phần những người mình yêu quý đều rời đi vào mùa mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro