Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Nhìn Ongsa vẫn mơ màng nức nở trong cơn mê khiến lòng Aylin quặn thắt, giọt máu đào sẻ chung nỗi đau khiến em thương Ongsa vô cùng. Hơn hết, bản thân là bạn của Sun, đúng hơn là đã từng, em càng thêm khó hiểu và chán ghét về cách cư xử của Sun. Aylin bực dọc thả mình trên chiếc sofa lớn ngoài vòng khách. Em cuộn tròn trên ghế mắt nhìn xa xăm ra cửa kính mà trầm tư, lúc này em đã bật "mode Alien" với quy tắc 3 không: không nói chuyện, không làm phiền, không tiếp xúc. Aylin thường hay trở nên như thế mỗi khi em kiệt sức hoặc cần không gian riêng tư, nhưng mà ai cũng biết rằng Alien không nói chuyện với loài người, Alien chỉ nói chuyện với Luna thôi. Nhìn người yêu mình như vậy, Luna nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, để cằm mình tựa lên bờ vai thái dương của Aylin, tay chị xoa khẽ bàn tay mảnh dẻ buông thõng, tay Aylin lớn hơn tay chị rất nhiều.

-"Em sao vậy, Aylin?"

-"Em không sao, em chỉ lo lắng cho Ongsa thôi"

-"Chị hiểu mà"

-"Còn em thì không. Đã nhiều năm trôi qua em vẫn không biết vì lí do gì Sun lại làm thế"

-"Chị biết, Aylin. Nhưng chị có phần nào đó hiểu cho Sun, dù sao mỗi người có cuộc sống riêng. Ta không thể trách họ bạc bẽo khi họ quyết định sống cho mình được. Dù sao hai đứa cũng như em gái chị vậy"

-"Nhưng cậu ta thậm chí..."

Giọng của Aylin ngày càng lớn khiến Luna phải ra tín hiệu im lặng để tránh đánh thức Ongsa. Aylin biết điều không nói nữa, em khẽ xoay người, thả lỏng cơ thể tựa vào ngực Luna, Aylin nằm đó nhắm mắt như một đứa trẻ tìm hơi mẹ, Luna dịu dàng xoa đầu em. Chị cũng không biết vì sao Sun lại đột ngột như thế nhưng ít nhất chị biết Sun còn quan tâm Ongsa, trước khi rời đi Sun đã lén gọi chị ra nói chuyện riêng.

[Chị Luna, thời gian ở Thái Lan của em không còn nhiều nữa. Em biết em là người có lỗi nhưng hãy coi như em đang cầu xin chị, xin hãy chăm sóc Ongsa]

[Sun, chị rất thất vọng! Em nợ chị một lời giải thích đấy]

[Em có lí do riêng, em chưa thể nói được. Còn về việc kia, mong chị đáp ứng cho em lần cuối]

[Chị coi Ongsa như em gái, chị sẽ chăm sóc Ongsa chu đáo. Còn Alpha và Aylin thì sao? Em đã nói gì với họ chưa?]

[Em chẳng còn tư cách gì đối mặt với hai người khi làm trái tim người thân họ tan nát như vậy cả]

Nếu là lí do riêng chưa thể nói chị còn tạm chấp nhận, nhưng còn một việc nữa, một sự kiện hoàn toàn thức tỉnh Ongsa, một sự kiện không ai dám nhắc đến thì chị thật sự không hiểu người em gái chị từng hết mực yêu quý nghĩ gì.

....................................................................................................................................

Sáng sớm hôm sau, nơi bệnh viện lạnh lẽo đã được đón tiếp một mặt trời nhỏ, thân ảnh trắng sáng như sữa, khoác trên mình bộ vest công sở nữ tinh tế đang sải bước trên hành lang.

-"Sun, con về rồi sao?"

Bà Koye - mẹ của Sun nửa phần rạng rỡ khi thấy con gái bao năm xa cách quay về, nhưng cũng chẳng thể nào che đi được khuôn mặt khắc khổ lộ rõ sự ảo não của bà.

-"Vâng, con về từ hôm qua, con bận một số thứ nên giờ con mới đến đây được. Bố thế nào rồi ạ?"

Nhắc đến người bố - ông Anton, phải duy trì sự sống nhờ thở oxy do căn bệnh ưng thư phổi đang dần chuyển biến sang giai đoạn cuối.

-"Bác sĩ nói...Gia đình nên chuẩn bị hậu sự...Mẹ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bao nhiêu tiền cũng chẳng thể mua lấy sinh mạng con người"

-"Mẹ, chuyện này mình cũng đã bàn với nhau và đã lường trước, mẹ đừng quá buồn. Eliot đâu rồi ạ?"

-"Thằng bé đang đi mua đồ ăn. À, con ăn gì không để mẹ bảo nó mua luôn cho con"

-"Không cần đâu ạ, con không đói. Mẹ, mẹ ngủ một chút đi, để con chăm bố cho, nhìn mẹ tiều tụy quá"

Sun đau xót nhìn dấu vết của thời gian in hằn trên khuôn mặt mẹ. Trước khi ông Anton lâm bệnh, bà Koye từng là một người phụ nữ quý phái và xinh đẹp, giờ đây vì lo toan chữa bệnh cho bố mà đầu mẹ đã bạc trắng. Bà Koye nhìn Sun, đôi mắt bà tràn đầy tâm sự, môi cứ mấp máy rồi lại thôi, cuối cùng bà gật đầu, ngả lưng nghỉ ngơi ở chiếc ghế sofa dài trong phòng bệnh.

Sun nhìn người bố với nhịp thở yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng Sun hỗn loạn. Ông Anton Ampanlert là một người vô cùng tài giỏi, mới 26 tuổi đã là chủ của một nhà máy sản xuất xi măng, cũng chính vì thành công ở độ tuổi trẻ như vậy khiến tính cách của ông vô cùng bảo thủ và có cái tôi cao. Ông Anton lại thường xuyên vắng nhà nên ít kết nối với các con, mỗi lần trở về là Sun và Eliot đều sợ rúm lại, làm gì cũng yên tĩnh, chỉ sợ phật ý bố. Ông Anton lại lớn lên trong gia đình quân nhân nên suy nghĩ của ông mang đặc trưng của sự truyền thống, đối với ông những thứ mà người ta gọi là "phương tây tiên tiến" đều nực cười, nền cốt của dân tộc là truyền thống văn hóa. Cũng đúng thôi nhưng suy nghĩ của ông lại quá cực đoan, khiến cho mọi thứ trở nên thái quá, đến độ Eliot từng bị đánh đến chảy máu tay chỉ vì cậu thuận tay trái, cậu đã cầm thìa bằng tay trái trên bàn ăn và điều đó khiến ông Anton tức giận, Sun cũng không ít lần phải chịu những hình phạt tương tự. Sun luôn tự nhủ rằng bố chỉ muốn tốt cho mình thôi, dẫu vậy hết lần này đến lần khác ông Anton lại khiến cuộc sống của Sun thêm phần tội tệ theo một cách nào đó.

Sun sợ bố, ghét bố nhưng cũng thương bố khiến em chẳng biết làm thế nào để đối mặt với bố mình nên suốt những năm qua Sun luôn tìm cách trốn tránh, em cố tình kéo dài thời gian ở Mỹ, vậy mà đến giờ đã 9 năm. Trong lúc đang chìm vào những suy nghĩ miên man bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Eliot đã trở về cùng hai túi đồ ăn trên tay.

-"Ơ, chị Sun, chị về rồi sao? Em nhớ chị chết mất"

-"Ôi thằng quỷ, bé miệng thôi. Mẹ đang ngủ"

Eliot cười hì hì gãi đầu, Sun cũng vô cùng vui mừng khi gặp lại em trai, em tiến đến tặng cho Eliot một cái ôm thật chặt.

-"Chị cũng nhớ em lắm, Eliot. Dạo này em thế nào rồi?"

-"Em vẫn thế, em đang học lên thạc sĩ"

-"Tốt, không phí công chị đi kiếm tiền nuôi em ăn học"

-"Nhưng dạo này sức khỏe bố kém lắm, mẹ vì thế mà buồn nhiều. Chị ơi, em lo quá, mẹ sẽ thế nào nếu bố mất đây?"

Cái chết của ông Anton gần như đã chắc chắn, giờ chỉ biết trông chờ vào phép màu hòng kéo dài sự sống cho ông. Sun thở dài.

-"Từ từ để chị tính. Em ngồi nghỉ ngơi chút rồi gọi mẹ dậy ăn cùng, để mẹ ngủ thêm tí. Chị ra ngoài gọi điện thoại rồi quay vào ngay"

Sun xoa đầu Eliot, em phải kiễng chân lên vì người em trai bé bỏng ngày nào giờ đã cao hơn Sun một cái đầu. Đang định bước ra cửa thì Eliot kéo tay Sun lại.

-"Sao vậy?"

-"Chị...Chị gặp Ongsa chưa?"

Sun ngạc nhiên nhìn cậu khi vang văng vẳng bên tai cái tên Ongsa, Ongsa Nannapat Ampornson. Một tên đã rất lâu rồi em chưa được nghe, một con người mà em đã rất cố gắng để quên đi.

-"Không, gặp làm gì?"

-"Chị thật sự không muốn gặp Ongsa sao?"

Sun im lặng, cũng không phản ứng gì chỉ đơn giản là gạt tay Eliot ra mà tiến về phía cửa. Đến khi tay em chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo em mới thoáng giật mình. Sau gần chục năm xa cách, cái tên Ongsa vẫn như tiếng đàn Lia êm ái đánh thẳng vào trái tim nóng hổi của Sun. Sun cố gắng hết sức để bước ra ngoài, em dựa người vào tường, úp mặt vào đôi bàn tay để bình tĩnh, chẳng được bao lâu thì đột nhiên có giọng một người nam vang lên.

-"Cô gì ơi, cô có sao không? Cô thấy không khỏe ở đâu à? Tôi là bác sĩ ở đây, tôi có thể gọi y tá giúp cô kiểm tra trước"

Sun hít vào một hơi, ngẩng mặt lên toan trả lời vị bác sĩ tốt bụng thì dường như mọi nỗ lực của Sun như bị đánh vỡ, bây giờ hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tai của Sun chẳng còn nghe lọt lời của người bác sĩ kia, giờ đây từng tế bào trong cơ thể em đều đang nóng như bị thiêu, dồn toàn bộ sự chú ý vào người mặc Blouse trắng bên cạnh bác sĩ nam đó. Thời gian có thể bào mòn mọi thứ nhưng sẽ không bao giờ làm hình ảnh về người ấy trong tâm trí Sun phai mờ. Người bên cạnh đó chính là Ongsa. Ongsa cũng ngạc nhiên không kém mà nhìn thẳng vào Sun. Hai đôi mắt mở to, hai con ngươi run lên dữ dội như sắp có cuộc so tài căng thẳng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Bối cảnh và cốt truyện sẽ không giống hoàn toàn vũ trụ 23.5 đâu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro