iii
Ongsa xách hai túi đồ đầy ắp bước đi trên đường. Ai mà ngờ chiếc Bentley của cô bị tràn dầu, phải nhờ ty sửa chữa cẩu đi còn bản thân thì đi bộ ra bến xe buýt. Ongsa thất thần, tâm trí cô tràn ngập hình bóng người váy đen kia. Tuy Ongsa bị cận nặng nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận được đó là ai. Mái tóc ấy, giọng nói ấy, từng cử chỉ đoan trang đều khiến cô nhớ đến Sun. Ongsa đã để ý Sun từ khi mới vào cấp ba, em sống đúng cái tên của mình – ánh dương rực rỡ, chiếu sáng cả khoảng trời u tối, nhạt nhẽo trong cuộc đời cô, từ từ và chậm rãi, hệt như khúc nhạc Jazz êm ái dẫn hồn Ongsa chạy theo từng hạt nắng. Rồi khi bánh xe số phận bắt đầu quay, cuốn lấy những sợi tơ duyên phận kéo sát cả hai lại gần nhau, Ongsa và Sun cùng trải qua từng cung bậc cảm xúc diệu kì, thứ tình yêu của tuổi trẻ mãnh liệt và mới mẻ khiến Ongsa đắm chìm, như một con cá được thả về biển xanh, cô quẫy mình hạnh phúc, chiếc đuôi nhỏ hất những giọt nước bay cao, mặt trời chiếu qua chúng tạo thành cầu vồng tình yêu. Ongsa từng nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời, mãi mãi cô sẽ chỉ yêu Sun mà thôi. Ongsa đã đúng, nhưng đúng một nửa. Sun đẩy cô về sau, ánh dương rực rỡ phút chốc biến thành hoàng hôn lụi tàn mà biến mất. Và cô cũng chẳng thể yêu thêm ai khác, bởi trái tim cô đã bị lấy đi sang tận bên kia bán cầu.
Lộp độp. Gì vậy? Mưa sao? Chà, không phải đâu, Ongsa chỉ đánh rơi đồ thôi.
-"Ôi em xin lỗi, chị có sao không?"
Chàng trai trẻ luống cuống giúp Ongsa nhặt đồ, Ongsa chỉ xua tay nói không sao, ra hiệu anh mau quay lại với cô người yêu đang đứng đợi mình. Anh cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, ôm lấy người yêu cùng cười khúc khích. Niềm vui của tình yêu, vậy mà khi qua màng nhĩ của Ongsa nó lại nghe như tiếng giễu cợt, giễu cợt chuyện tình của chính cô. Móc cả ruột gan ra đối đãi để nhận lại những vụn vỡ sâu cay.
Lộp độp. Gì vậy? Mưa à? Không phải đâu, là Ongsa khóc rồi.
Những giọt long lanh lăn dài từ khóe mắt và kết thúc tại đôi môi, để lại dư vị mặn chát, có những giọt lạc đoàn rơi xuống mũi giày, rơi từng hạt, từng hạt như cách trái tim vỡ dần, vỡ dần theo tháng năm. Chỉ là chuyện hợp tan thôi mà, sao khi ta nhắc lại tim vẫn đau vạn lần? Ongsa không thể chịu được cơn đau nhói ở lồng ngực, cô vội vàng mở chai Parmesan vừa mua về nốc một ngụm, thứ chất lỏng cay đắng dần xoa dịu tâm hồn nứt nẻ của Ongsa.
Ongsa về đến nhà đã thấy Aylin và Luna ở chờ sẵn. Luna đang ở trong bếp chuẩn bị trước món tráng miệng còn Aylin nhàn nhã ngồi ở quầy bar đọc sách. Aylin giúp Ongsa cầm lấy túi đồ bỗng cô khựng lại, chiếc mũi nhạy bén của Aylin đã phát giác ra Ongsa uống rượu, Aylin nhíu mày nhìn cô, đánh mắt ra hiệu Ongsa đi tắm. Ongsa gật đầu, chào Luna một tiếng rồi trở vào phòng tắm. Aylin để túi đồ xuống, thấy chai Parmesan đã được mở mà thở dài. Chả biết tên Ongsa này có thật là bác sĩ không nữa, không biết lo cho sức khỏe gì cả, chị Luna mà thấy thì sẽ mắng cả hai đứa cho mà xem. Ongsa nhanh chóng tắm xong, Luna và Aylin đã chuẩn bị xong bàn ăn, một bữa lẩu thịnh soạn. Luna vô cùng háo hức, tính chất công việc bận rộn khiến chị đã lâu chưa được ăn một bữa cơm gia đình tử tế.
-"Aylin pha nước lẩu thơm thật đó"
-"Xời, người yêu chị mà lại. Mau nhúng đồ đi"
Từng thớ thịt được thả vào, sau đó là rau để cân bằng dinh dưỡng, cuối cùng là nấm hương. Một bữa lẩu hoàn hảo. Mọi người cùng nhau thưởng thức, hơi lẩu bốc lên ngào ngạt, sưởi ấm cả căn phòng giữa trời thu se lạnh. Ongsa thả hai vắt mì vào để bổ sung tinh bột cho cả nhà, sợi mì ngấm nước lẩu đốt cháy từng tế bào nơi đầu lưỡi, chỉ có thể nói là bùng nổ vị giác. Đặc biệt là Luna, chị vui vẻ vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới biển sau mỗi chuyến công tác. Aylin cũng vui vẻ đáp lại, chỉ có Ongsa mỉm cười lắng nghe. Dù có Aylin ở chung giúp cho cuộc sống Ongsa bớt cô đơn phần nào nhưng không thể phủ nhận chị Luna mới là nhân tố khuấy động cuộc sống của cô, nếu có thêm chị Alpha ở đây chắc sẽ ồn như cái chợ. Nghĩ vậy, Ongsa liền chủ động lấy máy video call cho Alpha, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
-"Alo, chị Alpha, bọn em đang ăn lẩu nè"
-"Ui, ngon thế"
Ongsa còn cố tình dí camera vào nồi lẩu để tăng sự thèm thuồng của Alpha
-"Chị không mù, không cần dí cam như vậy. Luna đi công tác về rồi hả?"
-"Đúng rồi, chào bạn yêu nhé. Tớ nhớ cậu quá, bao giờ đến Bangkok chơi với tớ đi mà"
Luna giả vờ vụ mặt mếu mếu.
-"Rồi rồi. Dạo này cửa hàng bánh của tớ bận quá, bao giờ có thời gian tớ sẽ tới mà"
-"Chị tới nhanh đi Alpha, mau nói tên Ongsa này biết là nên vứt quần áo vào máy giặt chứ không phải trên bàn giùm cái"
-"Suỵt, ai mướn cậu nói vậy?"
-"Chết nhá Ongsa, haha. Để chị xem nào. Luna này, Aylin này, Ongsa này. Ongsa dạo này hơi gầy đấy nhé, đừng để bản thân bị ốm"
-"Ôi lo gì, em là bác sĩ cơ mà"
"Thế thì tốt. Chị muốn em gái chị khỏe mạnh, không phải vì điều gì mà đau buồn hiểu chưa?"
Ongsa hiểu ý chị gái mình nên cũng gật đầu.
-"Em biết rồi, chị mau chóng hoàn thành công việc rồi về nhà ăn cơm với bố mẹ đi, đừng để em nghe từ chỗ bố mẹ là chị bỏ bữa đó"
Alpha thoải mái vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cúp máy, cả ba tiếp tục với bữa ăn của mình. Một lúc sau Ongsa xin phép rời bàn trước vì lý do công việc và bụng cô có chút không thoải mái. Đợi bóng lưng Ongsa dần khuất sau cánh cửa, Aylin mới dám kể cho Luna tình hình dạo gần đây của Ongsa. Kể từ ngày hôm ấy, Ongsa trở nên trầm lặng, mất đi dáng vẻ hồn nhiên như trước. Là người luôn bên cạnh Ongsa, Aylin hiểu rõ nhất chị họ mình phải trải qua những điều tồi tệ thế nào, Ongsa đã luôn tìm đến rượu như một liều thuốc an thần. Luna nhìn người yêu của mình một mặt đầy lo lắng, chị xoa nhẹ mu bàn tay em, ý bảo hãy để chị lo, thấy vậy Aylin cũng yên tâm, bản thân thu dọn để rửa bát.
-"Ongsa ơi, chị vào được không? Chị mang tráng miệng tới nè"
-"Chị vào đi"
Luna đẩy cửa, trên tay cầm đĩa hoa quả bước vào. Ongsa đang đọc những hàng chữ chi chít trên tập tài liệu dày cộp.
-"Này, có dâu tây mà em thích ăn nhất"
Ongsa gật đầu rồi cắn một miếng dâu. Nước dâu tứa ra trong khoang miệng nhưng Ongsa chẳng cảm thấy mùi vị gì cả, cô nhai, cô nuốt, độc một vị nhạt nhẽo. Có lẽ nước dâu tây đã chuyển hóa thành nước mắt, Ongsa ngửa mặt lên trời để ngăn chúng chảy xuống, Luna đến bên cạnh ôm lấy em mình, để mặt Ongsa áp vào bụng cô, lúc này Ongsa chẳng thể kiềm lại được nữa, cô ôm lấy Luna bật khóc như một đứa trẻ.
-"Chị Luna này, em chợt nhận ra em vốn chưa bao giờ thích dâu tây, mà là do Sun thích nó nên em mới thấy ngon"
-"Ôi trời, đứa trẻ này! Sao trước giờ em chưa bao giờ nói chị biết mà cứ ăn thế"
-" Hôm nay em thấy Sun ở siêu thị, cậu ấy quay về Thái Lan rồi"
Luna không giấu được vẻ ngạc nhiên.
-"Em chưa bao giờ nhận ra cả, chị Luna. Em luôn ăn chúng như một thói quen, dường như khi mọi chuyện kết thúc thì em vẫn dừng lại ở năm tháng ấy. Cho đến tận hôm nay... Em mới cảm nhận rõ em chưa bao giờ quên được...Dù em dặn mình bao nhiêu lần rằng bản thân phải bước tiếp thôi"
Lúc chia tay, Ongsa đã ra sức níu kéo Sun nhưng vô dụng. Ngày Sun đi Mỹ, Ongsa đã nhờ chị Alpha đưa mình ra sân bay. Suốt thời gian ấy, kể từ lúc Sun làm thủ tục đến khi máy bay cất cánh, Ongsa chỉ lẳng lặng đứng sau quan sát, bình tâm như nước, tuyệt nhiên không khóc, khi về chỉ yêu cầu Alpha mua giúp mình một hộp dâu tây.
-"Em...Em ghét dâu tây, em ghét vị chua của nó kinh khủng. Nhưng em đã luôn ăn nó để níu giữ từng chút một của Sun trong lòng mình. Em tự nhủ rằng một ngày nào đó em sẽ quên đi tất cả nhưng sao em có thể quên được khi trái tim em còn chẳng đập vì em nữa chứ?"
Ongsa cứ vậy để cảm xúc mình vỡ òa trong vòng tay Luna. Ongsa khóc đến khi thiếp đi trong vòng tay chị. Chị gọi với Aylin, nhờ em giúp đỡ Ongsa vào giường. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Ongsa, cả hai đau lòng khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro