Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Ăn xong, Ongsa rót cho mình một ly Cognac đầy. Ongsa nghiện cồn, cô biết đây là thói quen xấu, nhưng cũng là thói quen xấu duy nhất của cô. Ongsa cắt một ít pho mát để thưởng thức cùng nàng thơ nước Pháp tinh tế và quyến rũ. Thứ chất lỏng cay nồng thiêu cháy cổ họng lại kết hợp hoàn hảo cùng miếng pho mát béo ngậy, chất ethanol dần làm đầu óc Ongsa lâng lâng. Cô nheo mắt nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời qua chiếc tường kính lớn. Ngôi sao trong văn hóa châu Âu là sự hiện thân của các vị thần, còn trong văn hóa châu Á, chúng là nước mắt của những nàng tiên, nhưng Ongsa biết thực chất những ngôi sao là những hành tinh chết đã phát nổ, những ánh hào quang đó là vẻ đẹp cuối cùng mà chúng muốn gửi lại thế giới này. Dù vậy, đáng buồn thay, những tia sáng lấp lánh lại mất đến hàng triệu năm ánh sáng mới đến được với chúng ta rồi ngày mai sẽ biến mất. Đáng buồn thay điều tốt đẹp lại đến quá muộn màng và chóng vánh. Đáng buồn thay khi ta để vuột những tinh khôi mỗi lần trời sáng lên. Đáng buồn thay...

Ongsa để bản thân trôi dạt vào những suy nghĩ thênh thang, nhâm nhi ly rượu dần vơi rồi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Côngsa chỉ tỉnh dậy khi bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, lúc này đã quá trưa, cô mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại đang nằm sõng soài dưới đất.

-"Alo?"

-"Ongsaaaaaa"

Một giọng nữ cao vút cất lên khiến cô phải nhăn mặt, rời chiếc điện thoại ra xa tai.

-"Chị Luna hả?"

-"Đúng rồi bé cưng ơi, chị về rồi đây. Tối nay chị sẽ qua nhà các em để cùng ăn tối, nhưng Aylin bận đi mua chút đồ với chị rồi, phiền em đi mua chút đồ ăn được không?"

-"Được, mấy giờ hai người về?"

-"Tầm 7h tối nhé"

-"Em nhớ rồi, hẹn hò vui vẻ"

Ongsa cúp máy, thất thểu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi mua sắm.

Bên phía Aylin, Luna vui vẻ tắt điện thoại, muốn quay lại tìm bé cún con lâu ngày chưa gặp. Golden Retriever, một giống chó mùa hè, có bản tính cực kì quấn người, đặc điểm nổi bật nhất là bộ lông vàng cùng khuôn mặt biết cười. Nhưng vừa quay lại, Luna giật nảy mình vì chú cún vàng đáng yêu của chị đã biến thành chó Rottweiler xù lông, mặt đen kịt.

-"Bé – cưng – ơi"

Aylin gằn từng chữ, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Luna cười bất lực trước người người yêu mình. Aylin đã thay đổi rất nhiều kể từ lớp 11, em vượt qua được nỗi đau bị bắt nạt, trở nên mở lòng và hoạt bát hơn. Thậm chí em còn tham gia các dịch vụ công ích cộng đồng suốt nhiều năm liền và hiện là một đạo diễn trẻ tiềm năng. Lí do Aylin quyết tâm trở thành đạo diễn vì một phần em đã tìm được niềm vui thích mới qua những thước phim đầy sống động, một phần em muốn vào Đại học Srinakharinwirot, ngôi trường Luna theo học. Hiện giờ Luna cũng là một diễn viên đang lên, vì vậy lịch trình của Luna cực kì bận rộn, ít thời gian ở cạnh Aylin hơn.

-"Ôi thôi nào, chị chỉ muốn đùa Ongsa chút thôi. Em bé giận chị à?"

-"Không"

Aylin vùng vằng đi ra chiếc ghế đá trước cửa trung tâm thương mại ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, em vẫn không nhìn Luna. 1 phút, 2 phút...Aylin vẫn đang chờ người thương qua dỗ dành vậy mà mãi vẫn chưa thấy đâu, mắt em dần đỏ lên vì ấm ức thì bỗng Luna gạt mạnh chân em xuống, ngồi thẳng lên đùi em, tay vòng qua cổ, đôi môi anh đào căng mọng đặt những nụ hôn phớt lên vành tai. Aylin tê dại trước hành động của Luna, khuôn mặt em dần đỏ ửng, trêu đùa xong Luna mới dứt ra nhìn Aylin, đôi mắt hờ hững đầy quyết rũ khiến Aylin chỉ biết nuốt khan. Phải biết hai người giờ đang ở trước của trung tâm thương mại vô cùng đông đúc, vậy mà dường như Luna chẳng hề quan tâm, mọi tâm ý đều đặt lên người yêu bé nhỏ.

-"Em nỡ giận chị?"

-"Em đã bảo em không giận"

Aylin dứt khoát nhìn sang chỗ khác nhưng lại bị Luna bóp mặt kéo lại.

-"Không giận thì hôn chị đi"

Aylin rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy. Người yêu em thật khó nắm bắt, bình thường sẽ là một tiểu tiên nữ hoạt bát, đáng yêu, có đôi phần vụng về nhưng khi chỉ còn hai người Luna như hóa thành người khác, chị quyết đoán, mạnh dạn và mang dáng dấp của bề trên, tất nhiên là cực kì mê hoặc.

-"Nhưng chị muốn hôn em cơ"

Chẳng để Aylin phản ứng, đôi môi chị đã đáp xuống ngấu nghiến khuôn miệng chưa kịp khép của người kia. Một nụ hôn không quá dài, đủ để khiến Luna thỏa mãn, còn Aylin thì thở hổn hển.

-"Em còn giận chị không?"

-"Không...Không ạ"

-"Bé ngoan, chị chỉ trêu Ongsa thôi, chị yêu em nhất em biết mà"

Aylin gật đầu.

-"Vậy giờ mình đi mua sắm nhé"

Luna kéo Aylin đứng dậy , tiến vào trung tâm thương mại.

Quay về với Ongsa, lúc này cô đã thay đồ xong. Một chiếc quần baggy đen phối cùng sơ mi hoạt tiết caro, cô quá lười đeo kính áp tròng nên Ongsa đã chọn cho mình một chiếc kính gọng bạc. Yên vị trên con Bently yêu quý, Ongsa lái xe đến siêu thị gần nhà, cô dự định sẽ làm lẩu nên đã cẩn thận ghi chú lại những món đồ cần mua trên điện thoại. Sau khi đỗ xe xong, Ongsa tiến về siêu thị, vì hôm nay là cuối tuần nên siêu thị đông hơn bình thường. Đặc biệt là cái siêu thị rộng lượng này còn phát kem miễn phí cho trẻ em vào cuối tuần nên giờ nơi đây ồn ào hết chỗ nói. Ongsa toan đi đến siêu thị khác, bởi cô bị chứng đau nửa đầu, không chịu được ồn ào quá lâu thì đột nhiên có một tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ vang lên.

-"Á"

-"Ối, em xin lỗi chị ạ, em vội quá"

Cô gái đó dùng khăn, lau đi vết kem dính trên chiếc váy đen của mình, xoa đầu đứa bé.

-"Chị không sao, đừng để bản thân bị ngã nhé"

Ongsa ngẩn người, một loạt kí ức chạy ngang trí óc cô

[Á]

[Ối, tớ xin lỗi. Cậu có sao không?]

[Tớ không sao]

[Áo khoác cậu bị bẩn rồi, đưa tớ, để tớ về giặt giúp cho. Cậu tên gì thế?]

[Không cần đâu, nhưng mà tớ tên Sun]

[Chào Sun, tớ là Ongsa]

Hình như mắt cô ươn ướt. Người váy đen đó chuẩn bị rời đi, cô vội vàng chạy theo thì có một đám trẻ ùa từ siêu thị ra đến chỗ phát kem, theo sau đó là các bậc phụ huynh tay xách nách mang đuổi theo chúng. Ongsa bị một dòng người chặn lại, mắt thấy bóng hình kia ngày càng xa, Ongsa cố len qua đám người

-"Xin lỗi cho tôi...Chết tiệt...LÀM ƠN CHO TÔI QUA!"

Ongsa tức giận hét lớn làm lũ trẻ con giật mình đơ người, Ongsa nhân cơ hội đó luồn lách thật nhanh. Suốt 8 năm đi học, 4 năm đi làm, có lẽ lần gần nhất cô phải chạy là chạy từ giảng đường đến nơi thực tập do ngủ quên hồi năm cuối, Ongsa nhanh chóng đuối sức, hô hấp không thông. Người váy đen đã rẽ phải, Ongsa dùng hết sức để đuổi đến ngã rẽ nhưng mất dấu, người kia tựa lông huyền vũ biến mất giữa không trung. Ongsa ngồi sụp xuống ôm đầu thở dốc, cô buồn nôn do vận động mạnh, dựa tay vào góc tường chống đỡ cả cơ thể nặng trĩu.

-"Chết tiệt. Khốn nạn, khốn nạn!"

Ongsa đứng dậy đá đổ thùng rác bên cạnh mà vò đầu bứt tóc. Một lần nữa, cô vuột mất tinh tú của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro