i
Màn đêm bao trùm thành phố Bangkok, trên đường chỉ còn những chiếc taxi chạy khuya, chuyến tàu cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc của mình, đồng hồ quả lắc đinh đong một hồi chuông điểm đã nửa đêm. Bóng đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một vị bác sĩ tay còn đeo nguyên chiếc găng trắng dính lấm tấm máu bước ra, sau một hồi trao đổi, người nhà bệnh nhân ôm lấy người bác sĩ không ngừng cúi đầu cảm ơn, báo hiệu một ca mổ thành công.
-"Chúc mừng bác sĩ Nannapat, ca mổ thành công thứ 3 trong ngày"
Một người đàn ông đứng tuổi bước đến vỗ vai Ongsa, là viện trưởng bệnh viện Gt.Sunce.
-"Cảm ơn viện trưởng"
Ongsa cẩn thận tháo chiếc kính X-quang, xịt khử khuẩn cho bộ Scrub xanh rồi khoác lên mình chiếc Blouse trắng quen thuộc.
-"Với trình độ này, bác sĩ Nannapat khéo lại là trưởng khoa trẻ nhất lịch sử bệnh viện mất"
-"Haha, cảm ơn viện trưởng. Quả thực thành công ngày hôm nay không thể thiếu may mắn, tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn tôi, tôi còn phải học hỏi nhiều điều"
-"Bác sĩ cứ khiêm tốn mãi thôi. Ấy chết, tôi không nên làm phiền bác sĩ nữa, cô mau nghỉ ngơi đi, mai cô cũng không có ca trực"
-"Vâng, tôi xin phép đi trước"
Ongsa sải bước trên hành lang bệnh viện, cả hành lang bây giờ chỉ còn được chiếu sáng bởi ánh đèn led của các biển số phòng, lập lòe và mờ ảo. Ongsa mệt mỏi ngồi thụp vào chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ của bác sĩ, cả phòng cũng chẳng còn ai, toan ngả lưng định chợp mắt ít phút thì cửa phòng đột ngột mở ra. Là Tin, bạn thân từ thời cấp 3 của cô. Đến Chúa cũng không ngờ Tinh bẻ ngoắt một phát từ truyền thông sang y chỉ vì lí do cậu ấy để ý một anh chàng ở Đại học Mahidol, cậu còn đỗ được y đa khoa cùng với Ongsa mới hay.
-"Bắt được con cú đêm nhé. Sao cậu chưa về?"
-"Cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì?"
Ongsa cau mày, có chút bực bội vì bị làm phiền, chỉ có trước mặt Tin, Ongsa mới dám để lộ những bộ mặt không ai biết. Bác sĩ Ongsa Nannapat Ampornson, thiên tài của khoa nội tim mạch, dù mới đi làm được 4 năm nhưng đã sở hữu nhiều thành tích đáng nể. Được trời ban cho vẻ ngoài xinh đẹp, điểm xuyết trên đó là cái mũi cao cùng đôi mắt cáo, cộng thêm tính trầm ngâm khiến Ongsa luôn làm người ta cảm thấy khó gần. Dù vậy, khi tiếp xúc mọi người đều công nhận Ongsa là người lịch sự, nói chuyện rất dễ nghe. Tất cả những yếu tố trên đủ để khiến Ongsa trở thành vị thánh trong mắt các bệnh nhân, và là một bông hồng trong lòng các bác sĩ, y tá khác. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài dùng để xã giao với mọi người, chứ thực chất tính tình của Ongsa không tốt chút nào, cô là người dễ cáu gắt.
-"Tớ quên tập tài liệu mà mai lại có hẹn với bệnh nhân nên giờ phải quay lại lấy"
-"Thế mà cũng quên được. Ăn uống ngủ nghỉ có quên không?"
-"Quên chứ, nhưng mà người ta được người thương chăm cho á"
Tin nói giọng ngọt sớt, dùng ngón tay đẩy nhẹ vai Ongsa. Bị chọc tức, Ongsa chụp lấy cái gối ném thẳng về phía Tin, Tin nhanh nhẹn tránh được, lấy vội tập tài liệu rồi co chân chạy mất.
-"Thật là..."
Ongsa bất lực thở dài. Được – người – thương – chăm – cho – á. Ongsa cố tình nhại lại câu với cái giọng méo mó. Cô ngửa đầu vào thành ghế, mắt nhìn chiếc đồng hồ, kim giây đi thành một vòng tròn, được một vòng là qua một phút, cứ như vậy nó đi đúng với quỹ đạo của nó cùng với sự trôi theo của thời gian vĩnh cửu. Còn cô đã sớm lệch khỏi quỹ đạo của mình, từ một trái đất nghiêng một góc hoàn hảo với mặt trời, giờ đây Ongsa cảm giác mình như một ngôi sao chết lơ lửng giữa vụ trũ bất tận, đợi chờ một sức mạnh vô hình đẩy mình lao vào tiểu hành tinh nào đó, hóa thành một ngôi sao chổi trong tức khắc rồi vụn vỡ thành các mảnh đá sỏi sần sùi bị chôn vùi dưới lớp cát. Ongsa lắc đầu đứng dậy, tiến về chiếc xe Bentley xám bạc quay trở về căn hộ Star.
-"Về muộn quá đây, tớ tưởng mai cậu không có ca trực"
-"Tớ mệt nên ở lại nghỉ một chút. Cậu ăn gì chưa?"
Đón chào cô là Aylin, người em họ sống cùng cô ngày trước, giờ vẫn vậy, chỉ có chị Alpha đã quay trở về Phuket để lập nghiệp, vừa thuận tiện chăm sóc ông bà Ampornson.
-"Tớ ăn rồi, để tớ hâm nóng lại đồ ăn cho cậu"
-"Cảm ơn nhé"
-"Không cần cảm ơn, tối nay phiền cậu trông nhà nha. Tí tớ đón chị Luna, chị ấy mới về. Đồ ăn tớ để sẵn trên bàn, ăn xong cứ để đĩa vào máy rửa bát là được"
Ongsa ra dấu tay ok rồi bước vào phòng tắm. Cô để nước nóng rửa trôi đi mọi mệt mỏi cùng mùi cồn hắc vẫn còn vương vấn trên cơ thể, hơi nước tỏa ra, nuốt chửng những suy nghĩ trong đầu. Cô bước ra với khăn trắng thấm nước trên đầu, Ongsa ngồi xuống vừa thưởng thức bữa tối, vừa lướt tin tức, thành tâm tận hưởng thời gian rảnh hiếm có của mình. Bỗng có cuộc điện thoại gọi đến từ Eliot, cô bắt máy.
-"Alo, chị Ongsa có đang rảnh không?"
-"Có, em cứ nói đi"
Ongsa vừa nói vừa dùng dĩa chọc chọc miếng thịt bò.
-"Thì, mai chị Sun về Thái Lan mấy ngày đấy...Chị muốn gặp không?"
Tay của Ongsa khựng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Sun Prawtawan Ampanlert, người yêu cũ, cũng là mối tình đầu của Ongsa. Sun đột ngột nói chia tay sau 2 năm hẹn hò, mặc cho Ongsa có ra sức níu kéo nhưng Sun vẫn thờ ơ không quan tâm, rồi để lại một mớ hỗn độn ngổn ngang Ongsa phải tự mình giải quyết, mà bay thẳng sang Mỹ không lời từ biệt. Từ đó đến nay gần như bặt vô âm tín, Sun cũng hạn chế liên lạc với bạn bè ở Thái Lan, mọi thông tin ít ỏi đều đến từ Eliot – em trai Sun.
-"Sun về đây làm gì?"
-"Chị ấy bảo thăm gia đình vì lâu rồi chưa về"
-"Thế thôi, cảm ơn em nhé"
-"Chị...không gặp Sun thật sao?"
-"Không còn chuyện gì thì chị cúp máy nhé"
Ongsa ném chiếc điện thoại xuống bàn, tay đỡ trán. Đột nhiên cô thấy lòng mình trống rỗng, chân như không chạm đất, không biết mình đang ở đâu và không muốn làm gì cả. Rất nhiều lần Ongsa tự nhủ rằng một ngày nào đó cô sẽ quên tất cả mọi thứ về Sun và tiếp tục bước tiếp. Nhưng ngày qua ngày, mặt trời lên rồi lặn, dòng xe vội vã lướt nhanh làm bay mất những tờ rơi dán vội trên tường, thế giới không ngừng vận động vậy mà trái tim vẫn dừng lại, ở mãi một người nay đã trở thành xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro