#Chap 2: Cùng về nhà nhé?
Min nghĩ Sao Chổi đang chiếu đến mình theo nghĩa đen. Cậu bạn húc phải mình ở hành lang hôm qua và vẫn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô nhóc không bt tại sao đã trễ thế này, khi bóng tối bắt đầu nhuộm xám mấy tán cây bàng trong sân, chẳng còn nhận ra màu xanh nữa! Mà vẫn có người chưa về nhà giống mình? Min thì sắp rồi, chỉ cần đợi mẹ ở dãy ghế đá này thêm một chút nữa thôi ...
Vài phút trôi qua, cậu bạn kia vẫn còn đang nhìn Min, chăm chăm và lúng túng 1 cách kì lạ. Tự nhiên Min đâm ra nổi giận. Cô giáo dạy rằng người tử tế không nên giận dữ vs kẻ khác, luôn phải giữ bình tĩnh và vị tha, nhưng chắc chắn cô cũng nói kẻ làm sai phải xin lỗi người khác trước tiên. Mà có ai đó dường như còn chưa xin lỗi mình đâu...
"Nhìn zề?" Min quắc mắt lườm cậu bạn
"Um.. Không..."Cậu ta giật mình, chối đây đẩy. "Tớ có nhìn gì đâu..."
Rõ ràng cậu ta đang nói dối nhưng Min chọn cách Im lặng, cô nhóc không muốn cái vã thêm nữa. Và thì như thế tỏ ra là 1 người bao dung sẽ giúp mẹ đến đón mình sớm hơn một chút vậy, hôm nay mẹ đến đón trễ quá rồi...
"Lại sao nữa?"
"Um..." Dan ậm ừ, nom chừng đang phân vân lắm.
"Làm sao?"
"Ừm... chuyện về những thiên thể va phải nhau ấy?" Cậu bạn có vẻ xấu hổ. "Mẹ... tớ cũng kể như vậy."
Đấy!! Min biết mà. Mọi đứa trẻ 10 tuổi không thể không biết về những thiên thể trôi bồng bềnh và rồi gặp nhau, như chuyện mẹ hay kể!! Cô nhóc đã thấy bớt ghét cậu ta hơn khi cậu ta đã thôi ba hoa về lực quán tính kì cục gì đó nữa.
"Mọi bà mẹ đều kể với con mình câu chuyện như vậy hả??" Cậu lại hỏi, giọng tò mò.
Cô bé đắc í gật đầu.
"Cậu đang đợi mẹ hả?Muốn về chung không?" cậu bạn cười toe toét, đổi chủ đề.
"Ừ, tớ đang đợi mẹ." Min nghiêng đầu lạ lẫm." Cậu không chờ mẹ tới đón sao?"
"Um.. Không...tớ về một mình. Muốn về chung không?"
Đến tận bây giờ, đôi lúc Min vẫn không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại gật đầu, đồng ý đi theo Dan. Sẽ thế nào nếu mẹ đến trường mà không thấy con của mình đâu ? Sẽ thế nào nếu hai đứa nhóc con lạc đường? Sẽ thế nào nếu Dan thậm chí còn chẳng bt nhà mình ở đâu mà bảo là "về chung"?
Nhưng mọi chuyện đã diễn ta khá ổn. Hôm ấy mẹ bận việc và khi thu xếp xong thì Min đã trở về tới nhà rồi. Cả hai cũng chẳng lạc đường vì Min nhớ như in đường về nhà, thậm chí còn biết ba lối về khác nhau. Và nhà hai đứa tình cờ cách nhau chả xa xôi gì, chỉ nằm về hai hướng một trái một phải ở cuối ngã tư. Tuy nhiên, ngày hôm đó Dan vẫn tình nguyện rẽ cùng hướng vs cô bạn để đưa về tận nhà.
Chưa có ai từng dắt Min về nhà như thế này, kể cả Kim êu dấu - bạn thân của cô. Các bạn khác thì thường đứng nói chuyện vs Min một lát hoặc cho đến khi người thân đến đón thì tạm biệt nhau. Thế là tốt lắm rồi.
Không ai có nghĩa vụ phải tốt với ai cả, mẹ đã xoa đầu nói vs Min vào cái lần Min khóc nức nở vì bị tên to con ở tường dồn vào tường, chế giễu bằng những từ khó nghe. Khi ấy mọi người xung quanh chỉ lặng thinh, chẳng ai muốn giúp Min cả
Khóc chán rồi thôi, Min biết mẹ nói đúng, và từ đó cô nhóc cũng không khóc khi không được giúp đỡ thêm lần nào nữa.
Mẹ dạy cô đừng nên quá trông chờ ở người khác. Nhưng mẹ chẳng hề dạy cô phải làm sao khi có người đối tốt với mình thế này , ngoại trừ nói cảm ơn.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro