
• you •
tuấn tài năm 13 tuổi mới lần đầu gặp thành an.
còn thành an từ khi đẻ ra đã gặp anh rồi
em không rõ là em ở trong lòng tuấn tài là thế nào, nhưng với em thì anh là ngôi sao sáng duy nhất, là một hình mẫu mà em có thể noi theo suốt cuộc đời này.
từ ngày còn bé xíu, em đã luôn bị trêu chọc vì thân hình có chút mũm mĩm của mình, bố bảo là em cũng đâu có mập lắm đâu, chỉ gấp 2 lần các bạn thôi à
bị bạn bè ghẹo không nói, tới ông anh hai đáng ghét cũng hùa theo, chê em mập ú, bảo là sau này không ai yêu em cả, không ai muốn dẫn em về nhà họ hết
em không chịu đâu, huhu, em tủi thân vô cùng, chui vào góc nhà khóc thút thít, nhưng béo chút có sao đâu nhỉ? vì anh tài luôn khen em đáng yêu mà
"bé an sao lại khóc thế?"
"anh tài ơi..."
ngôi sao sáng của bé đã tới, bé an lập tức xà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, khóc nhè lớn hơn nữa.
"ai bắt nạt bé hả? nói anh nghe nào"
"anh hai nói là em mập quá nên không ai yêu em hết, sau này không ai muốn dẫn em về nhà, anh tài ơi anh có yêu em hong anh? có muốn dẫn em về nhà hông?"
thành an thấy anh phì cười, em ngơ một lúc, trái tim như hẫng một nhịp, lỡ đâu... lỡ anh ấy cũng chê em béo rồi không yêu em thì sao? thành an hong chịu đâu, cục mỡ cựa người trong vòng tay anh, tay ghì chặt cổ anh, biểu hiện như thể muốn anh nhanh chóng trả lời, nếu không em khóc nữa đó nha.
tuấn tài lắc đầu chịu thua.
"mọi người chỉ trêu bé thôi, bé an đáng yêu như vậy ai mà không yêu cơ chứ."
"vậy anh có yêu em hong? có muốn dẫn em về nhà hong?" thành an mắt tròn xoe, nhắc lại câu hỏi lần 2, thực lòng muốn anh trả lời.
"không yêu em thì yêu ai."
ừ nhỉ, tuấn tài không nói lời yêu nhiều nhưng tất cả hành động đối với em đều là "yêu", anh ấy không nói có dẫn em về nhà không, nhưng em là người duy nhất được vào nhà anh mà không cần phải bấm chuông.
để miêu tả tính cách của đặng thành an thì em quả thật là một đứa trẻ tinh nghịch và hiếu động, em luôn gây rắc rối, không hẳn, nhưng có thể là vì rắc rối cứ luôn ập vào người em
vậy người luôn xử lý những rắc rối của em là ai nhỉ?
lớn lên thêm xíu nữa, thành an 6 tuổi, vừa vào lớp 1, vì ba mẹ đi làm xa nên em luôn được gửi ở nhà tuấn tài nhờ ba mẹ anh ấy chăm sóc giùm, và cả xử lý những rắc rối mà em gây ra
vào buổi chiều, tuấn tài và mẹ anh đã có mặt trong phòng hiệu trường tại trường mẫu giáo mà an đang theo học, bầu không khí căng thẳng đến nghẹn thở, thành an với đôi mắt tròn xoe, dòng nước chực trờ sắp trào ra, mũi em được chặn lại bằng chiếc bông gòn có dính ít máu, ngồi bên cạnh là cậu thiếu niên phạm lưu tuấn tài đang nắm chặt lấy tay em.
"tại sao cô không quản lý học sinh tốt hơn? còn nhỏ đã học thói ăn cắp!" người phụ nữ trung niên ngồi đối diện thành an lên tiếng trước.
"này! cô nói ai ăn cắp?" cậu thiếu niên 18 tuổi liền nói, trông cậu đang rất bực bội.
"lấy đồ chơi của bạn thì là ăn cắp còn gì?"
"em ấy nói là em ấy chỉ mới đụng vào thôi" tuấn tài nhíu mày tức giận.
"nếu con tôi không thấy thì chắc nó định cầm luôn nhỉ?"
"đâu ra vậy trời..."
thành an siết chặt lấy bàn tay anh, để anh không tức giận nữa, thôi thì, dù sao đây cũng là lỗi của em mà, anh không bênh em, anh chỉ tức giận vì em bị thương thôi.
để mọi chuyện không đi quá xa thì em đã xin lỗi, tuấn tài cũng không nói gì nữa, có vẻ anh giận lắm, tóm lại là việc này đã được hoà giải êm đềm
em khóc cả buổi hôm đó, được anh dỗ rồi cũng thôi
nhưng đến sáng hôm sau, chẳng hiểu vì lý do gì bạn nam đánh em ngày hôm qua còn khóc to hơn cả em, nhờ cô giáo nói mới biết bạn ấy buồn vì bị mất đồ chơi, chính là cái máy bay điều khiển từ xa mà hôm qua em tò mò đụng vô.
sau này em mới biết, tuấn tài cũng biết điều đó.
***
**
*
"An ơi an!"
"Anh Tài !!!!!!!"
tiếng gào vang vọng từ nơi con tim em vừa dứt, em đã bay thẳng vào lồng ngực Tuấn Tài, em nhớ hơi ấm quen thuộc này lắm rồi, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười dịu dàng của anh, em nhớ anh, rất nhớ anh.
"sao lại đến đây? anh mới ghé nhà em đó, nhưng mẹ nói em chạy đi chơi rồi, làm anh phải đi kiếm khắp xóm."
"em đứng đợi trước cửa nhà anh từ 5 rưỡi sáng rồi."
"thật hả?"
"ừm mỏi chân lắm nè, anh cõng bé có được hong?"
"điều đó là tất nhiên rồi."
"cõng bé vào nhà đii"
"ra cửa hàng chứ."
"chi?"
"mua đồ tết cho bé, mua cả những thứ bé thích nữa, hôm trước em có nhắn với anh là em đang góp tiền mua một cây đàn mới."
"thì em góp tiền mua thôi chứ liên quan gì đến anh"
"liên quan chứ, vì anh là thầy dạy đàn cho em mà."
"hả? vậy kì nghỉ này anh sẽ dạy em đàn hả? thật luôn???"
"ờ !"
"yahhh thích quá, em yêu anh Tài !!!!"
em đã nghĩ là mỗi lần gặp nhau thì em sẽ dành tất cả thời gian cho anh luôn, em đã cố gắng chăm chỉ trong cả năm đề chừa ra những ngày em lười biếng chỉ muốn thức dậy cùng anh, ngồi ăn cơm cùng anh, xem phim cùng anh và trò chuyện với anh thôi.
nhưng đời không như mơ.
em vẫn luôn chăm chỉ như thế, chăm chỉ gây phiền phức cho những người xung quanh em.
anh Tài đã từng nói với em thế này:
"mỗi người một cuộc sống, họ có những mindset khác nhau tuỳ môi trường sống, chín người thì mười ý, đâu thể lúc nào cũng giống như nhau được, đám đông vẫn luôn có sự khác biệt mà, bởi thế anh mong rằng, em và cả anh nữa, đừng quan tâm đến lời nói của người khác, cứ cố gắng để trở nên hoàn thiện hơn thôi, nếu mình sống đúng thì mình đâu có sợ, việc anh làm trời biết, đất biết, bản thân tự biết là được rồi, anh chẳng quan tâm mấy cái bình luận toxic ấy làm gì đâu, thời gian trả lời tin nhắn của em còn không đủ."
vẫn luôn chốt câu bằng một lời bông đùa để khiến em phải bật cười, đó mới thực sự là Phạm Lưu Tuấn Tài mà em biết, anh là người rất mạnh mẽ, là người có thể bảo bọc em.
nhưng em thì không được mạnh mẽ như vậy đâu anh ơi, em nhạy cảm lắm đấy.
anh đã luôn dạy rằng em phải biết cách kiềm chế bản thân, nhưng điều đó là khó với em, lúc nào cũng được anh che chở nên em cảm tưởng như cả thế giới này chẳng có gì đáng sợ hết, cứ núp sau lưng anh rồi mọi chuyện sẽ bình yên tất thảy.
với cái tính nóng vội và tự cao của em thì thể nào cũng xảy ra chuyện mà, ừ đó em đã đánh nhau với bạn ở trên trường.
tất nhiên không phải vì anh rồi, vì cái tôi quá cao của em, vì em không biết tự kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình.
"anh nghe đây An."
"..."
"An? An ơi?"
"... hức... hức anh ơi..."
"..."
Phạm Lưu Tuấn Tài bỏ dở việc xếp quần áo vào vali, tiếng nấc nghẹn của An vang lên trong đầu làm trái tim anh run rẩy, đáng lẽ giờ này anh phải đi ngủ để mai có sức quay về Sài Gòn chạy show rồi chứ không phải là vội vàng giật cái áo khoác đang treo trên móc rồi lao ra khỏi nhà.
Thành An ngồi trong đồn cảnh sát, tay em nắm chặt cái điện thoại bị bể màn hình do rơi xuống đất ban nãy, quần áo em thì có chút bẩn và xộc xệt, khuôn mặt lem luốc nước mắt, có vẻ không có vết thương nào ngoài chiếc mũi be bé đang chảy một làn máu xuống tới miệng, trông em cứ như chú mèo con ướt sũng bị bỏ rơi, lạc lõng ở chốn đông người.
"chú đưa giấy rồi sao cháu không lau?" chú công an nhẹ nhàng hỏi thì bị Thành An lườm nguýt một cái như thể chú mèo đang giơ móng vuốt, chú bất lực lắc đầu, kêu nhỏ gọi ba mẹ tới nhưng sao hồi nãy xưng hô trong điện thoại có vẻ như không phải là ba mẹ mà là anh trai, chắc ba mẹ nhỏ bận rồi chăng?
khi giọt máu bắt đầu lan từ cằm xuống chiếc áo thun màu trắng thì cánh cửa đồn cảnh sát mới mở tung ra, hình ảnh Tuấn Tài đang hớt hải đảo mắt xung quanh tìm kiếm em, Thành An bắt gặp được ánh mắt của anh, sau đó oà khóc to một trận.
"anh Tài ơiii bé ở đây nè hức...." An gọi, giọng run rẩy
"Thành An!"
Tuấn Tài dường như chết lặng, anh mất 1 giây để định hình, rồi nhanh chóng dùng tay mình chặn máu từ mũi em, nhìn sang bên cạnh thấy hộp giấy nên lấy vài tờ lau sạch máu và bụi bẩn trên người em, khoảng 1 phút khi máu ngừng chảy và kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới không thấy em bị thương chỗ nào nữa, anh mới yên tâm thở phào một hơi, như trút hết nỗi bất an to lớn trong lồng ngực.
Tuấn Tài cởi áo khoác của mình khoác cho em, sau đó quay sang nhìn chú công an.
"chú ơi, em ấy bị làm sao thế ạ? Có ai làm gì em ấy không?"
"thằng nhóc này đánh nhau với con trai của chủ tịch phường."
Tuấn Tài nhíu mày, thay đổi tông giọng: "vào trọng tâm vấn đề đi ạ, người đánh em ấy bị sao thì cháu sẵn sàng bồi thường nhưng em ấy chỉ mới 15 tuổi thôi, chú bắt em ấy đến đây ngồi thế này với tình trạng như thế và bỏ mặc em ấy mà được à? tuy cháu không học luật nhưng vẫn nắm được cơ bản đấy nhé, trẻ vị thành niên khi-"
"là ca sĩ Isaac mà đúng không?" một giọng nói the thé vang lên
Tuấn Tài nhìn xung quanh, ánh mắt anh đảo nhanh tìm kiếm người vừa nói, đúng lúc đó, một chiếc điện thoại được giơ lên, màn hình chiếu thẳng vào mặt anh. "anh Isaac ơi, cho em xin chữ ký với ạ!" Tuấn Tài mỉm cười gượng gạo, anh không ngờ rằng mình lại bị nhận ra ở đây, anh khẽ lắc đầu, quay lại nhìn chú công an: "chú ơi, xin hãy nói rõ tình hình thêm đi ạ?"
chú công an nhìn Tuấn Tài, vẻ mặt có phần bất ngờ, ông ta lúng túng giải thích: "thực ra, chuyện cũng không đơn giản như cháu nghĩ đâu..."
những giọng nói bàn tán xung quanh vang lên bên tai kéo Tuấn Tài về thực tại, anh chợt nhận ra bản thân hơi lớn tiếng, ra ngoài vội quá cũng quên đeo khẩu trang, thì, anh bây giờ đã nổi tiếng rồi mà.
Tuấn Tài hơi giật mình khi tay áo bị níu lại, đằng sau anh là một Thành An đang nhìn anh với một khuôn mặt đáng thương, đôi mắt ướt ướt chưa kịp khô vì trận khóc hồi nãy, không biết lý do là gì, mỗi lần thấy Thành An khóc thì tim anh như thắt lại, anh yêu nụ cười của em và ghét những giọt nước mắt của em, nó luôn khiến anh muốn khóc cùng em.
"em ổn chưa, An?" Tuấn Tài hỏi em, giọng dịu lại hẳn, anh khẽ cúi người, vuốt nhẹ mái tóc đang rối của em.
"mình về được chưa anh, em muốn về nhà"
Thành An nhắm nghiền mắt tràn đầy sự mệt mỏi, giọng em nghẹn ngào, thật ra thì, em luôn muốn được anh thấy em lúc yếu đuối nhất, thấy anh hốt hoảng vì em, thấy anh dịu dàng ôm em vào lòng, thấy anh có thể vì em mà ở lại dù chỉ 1 ngày, em không thể xa anh thêm 1 năm nữa đâu.
"đợi anh xử lý xong việc này đã nhé." anh rời mắt khỏi bé, trái tim như muốn thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy.
Tuấn Tài từ đầu đến cuối không hỏi Thành An bất kì việc gì, chỉ để em muốn kể thì kể, mà chuyện anh được nghe kể thì cũng không có gì chỉ là em xô xát với bạn cùng lớp, rắc rối ở đây là nhà người ta có bố làm chức lớn nên nó không chịu hoà giải, bắt nhà An phải bồi thường
và tất nhiên là Phạm Lưu Tuấn Tài cũng không muốn hoà giải, cãi qua cãi một hồi thì phụ huynh của Đặng Thành An tới ngăn.
"thôi dừng lại đi bé Tài, hai đứa về nhà trước đi, chuyện ở đây để cô chú lo."
khi phụ huynh của Thành An đến, Tuấn Tài đành phải nuốt trôi sự tức giận vào trong, cảm giác bất lực bao trùm lấy anh, nhưng thôi, sự ưu tiên của anh vẫn luôn là Đặng Thành An, nhìn đứa trẻ trong lòng đã mệt mỏi từ sáng đến giờ rồi, anh bất lực vì bản thân không thể giúp gì cho em, đành cõng em về nhà trước vậy.
đưa em về nhà mình, Tuấn Tài thay đồ sạch sẽ cho em rồi nằm xuống bên cạnh em
anh không ôm em như thường ngày nữa, bên tai là tiếng thở khò khè của em, âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng này, còn anh thì trầm ngâm nhìn lên trần nhà, Tuấn Tài đã suy nghĩ rất lâu trước khi cơn buồn ngủ ập tới.
trưa hôm sau.
"anh Tài, mọi chuyện sao rồi?"
"em yên tâm đi, ba mẹ đã xử lý xong rồi."
Tuấn Tài đang đứng nấu đồ ăn mà không quay lại nhìn em dù chỉ một chút, có lẽ anh giận thật rồi, Thành An chống cằm buồn bã, cậu không muốn sự việc này xảy ra mà
"anh ơi"
anh không trả lời.
"anh Tài ơi"
anh không quay đầu lại dù chỉ một cái.
"nghe em kể nè, thằng đó nói xấu em nên em nghe không lọt tai, với nó gây sự trước, em còn chưa kịp đánh nó cái nào mà, nó đấm em xịt máu mũi còn gì." thành an bĩu môi, hồi nhỏ cậu béo vậy chứ lớn lên gầy đi hẳn còn lùn nữa, ừ tại lùn á, nên người ta cao to vậy, đấm phát một là cậu bay đúng rồi.
"là vì anh đúng không?"
"....không có"
"Đặng Thành An! anh nói bao lần rồi, người ta nói gì thì em kệ đi sao em cứ quan tâm mãi thế, trên đời này nhiều người như vậy, em quản hết được chắc."
Tuấn Tài cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, mặt đối mặt với em, tông giọng lớn, hàng lông mày nhíu vào, mắt gằm xếch lên, cánh môi giật giật
em sợ lắm, co ro trên ghế sofa, quay mặt về phía tivi không dám đối mắt với anh nữa, tuy vậy nhưng em cũng không nhận sai đâu, mỏ vẩu lên: "thì... thì em thích quan tâm vậy đó, anh quản được em chắc... em" chợt nhận ra mình lỡ lời, em cắn môi.
"em nói cái gì cơ?"
"anh quát em à..." thành an giọng run run, hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"..."
vũ khí huỷ diệt tuấn tài của thành an xuất hiện, ừ rồi anh chịu thua, giờ dỗ em thôi chứ dạy em sao nổi nữa.
"ừ anh không quản được em, anh chỉ lo được cho em thôi."
"anh vẫn giận bé à, bé biết lỗi rồi mà... hic..." nước mắt trên má chưa kịp khô thì dòng nước ấm trong đôi mắt lại bắt đầu trực trào, tuấn tài bất lực kéo em vào lòng, ôm em, không để em khóc nữa.
"thua em rồi đó, nhưng mà an này, hôm qua anh thực sự muốn rớt tim ra ngoài mấy lần luôn á, đây là lần cuối cùng anh nghe tin em đánh nhau với bạn học nhé, bạo lực chẳng giải quyết được vấn đề đâu, hơn nữa em càng nổi nóng thì người ta càng lấn tới thôi, em cứ im lặng thì ai làm gì được em"
"dạ..."
"hứa với anh không được đánh nhau nữa."
"..." em im lặng cúi đầu, anh phải tự cầm tay em lên để móc méo.
"hứa rồi đấy nhé, anh không muốn thấy em bị thương thêm lần nào nữa đâu."
"vâng..."
em sai rồi, đáng lẽ không nên gây chuyện, đáng lẽ hôm nay Tuấn Tài phải về Sài Gòn nhưng vì em mà phải ở lại thêm một ngày nữa, em không biết điều đó có nên vui hay không, vì em thấy anh ấy không được vui cho lắm
em hỏi anh có nên xin lỗi bạn ấy không, thì anh chỉ lạnh nhạt bảo không thôi
có lẽ vì em đã bị thương, còn người ta chẳng bị gì cả, thậm chí còn muốn làm lớn chuyện với em.
nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, sáng hôm sau, con trai của chủ tịch phường đã đến xin lỗi em.
kì lạ nhỉ?
có phải là do em sống tốt đến mức những người có lỗi với em đều phải như vậy không
lạ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro