Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• so are you happy now •


"Chẳng cần phải cố, điều gì của anh
vẫn là của anh mà thôi"



***

nụ hôn tình đầu diễn ra chừng 1 giây thôi, nhưng Thành An mất 2 phút mới hoàn hồn lại được, em bịt miệng, mắt trợn ngược, sửng sốt nhìn người đang đứng trước mặt mình

Tuấn Tài bị biểu cảm của em chọc cho cười không ngớt, anh cố gắng nhịn cười, chỉnh lại tư thế, đôi mắt một mí híp lại, đưa tay lên nựng cằm em một cái:

"vậy thôi em đi chơi với bạn đi, anh về nhà nấu cơm trước, khi nào chơi về thì em ghé, anh chờ."

Tuấn Tài thực sự cướp lấy nụ hôn đầu của bé rồi cứ định rời đi như chuyện bình thường thế hả?

"PHẠM LƯU TUẤN TÀI !!! ANH ĐỨNG YÊN CHO TÔI !! TỰ NHIÊN HÔN NGƯỜI TA RỒI BỎ ĐI VẬY HẢ ??!! ĐỒ TỒI NÀY !!!"

Đặng Thành An lập tức bay tới chỗ Tuấn Tài cho anh một trận tơi bời.

Tuấn Tài đứng yên chịu trận, mặc cho con mèo nhỏ kia cào cấu bản thân, anh chỉ giả vờ che chắn, còn nụ cười thì đã rộng tới mang, trêu chọc bé con luôn là sở thích của anh, Tuấn Tài tự cảm thấy phục bản thân vì đã lôi được con thú trong người Đặng Thành An ra.

"em bình thường lại rồi nè, tốt thật đấy."

Thành An chợt dừng động tác, em trầm ngâm một hồi, rồi khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất lực

"em thua rồi, lúc nào cũng thua anh hết."

"hả?"

"đồ tồi !"

"thôi mà bé, đừng giận anh nữa mà" giọng anh nài nỉ.

"không thấy chân thành gì cả!" bé An khoanh tay quay mặt sang hướng khác.

"bé muốn gì cũng được, làm ơn, hãy cho anh xin một chút thời gian của bé."

"chắc chưa?"

"tuỳ ý em."

Thành An mỉm cười đắc ý, có vẻ là anh ấy nói thật, Tuấn Tài vẫn chẳng thay đổi gì cả hay là do em quá tin anh, luôn đặt hết niềm tin vào anh đây? nhưng với ánh mắt không biết nói dối đó, thì em tạm tin vậy.

cả hai trở về nhà Tuấn Tài, em nằm trên sofa chơi game còn anh thì đang loay hoay trong bếp nấu cho em ăn, Thành An thích thú đến mức dù chơi thua chục ván game rồi vẫn cười tít cả mắt, cảm giác này, ngôi nhà của anh em đã quen thuộc mọi ngóc ngách từ bé đến lớn, sau năm năm đã được quay trở lại rồi, hồi nãy anh còn nói sẽ đưa chìa khoá cho em, nếu thích thì em muốn qua lúc nào cũng được.

"anh Tài !"

"ơi bé?"

"anh làm chìa khoá dự phòng hồi nào? em nhớ anh có một cái thôi mà, còn đâu là cô giúp việc với ba mẹ anh cầm rồi."

"ừ anh có một cái thôi."

"hả? vậy tại sao lại đưa cho em?"

"em cứ coi đây là nhà của mình đi."

"thế ví dụ không có em thì anh về nhà kiểu gì?"

"vì em là nhà."

chết rồi, chết rồi

một buổi sáng mà dính tận 2 chiêu điêu thuyền.

Thành An đỏ mặt, trong đầu em ngập tràn suy nghĩ, em thề là em không có nghĩ mấy cảnh về già sống chung một nhà, đầu bạc răng long gì đâu nha, em liền dẹp điện thoại sang một bên, ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện với anh.

"anh nói gì dợ?"

"nếu em muốn hiểu đơn giản hơn thì chỉ cần biết là, kiểu gì lúc về anh cũng sẽ kiếm em đầu tiên, rồi em sẽ là người mở cửa cho anh vô nhà, nếu không kiếm được em thì anh sẽ không vô nhà, bật mí cho em biết, lúc sáng sớm anh mới từ Sài Gòn về là qua nhà em đầu tiên đó."

"ủa chứ không phải tối qua anh diễn ở gần đây à?"

"đâu có gần đâu bé, với lại anh còn việc trên đó nên phải về làm nốt, nay mới được xin nghỉ phép một hôm nè."

"hả? vậy là chiều nay anh về luôn?"

"nếu không phải ngủ một mình thì sáng mai anh về sớm cũng được."

"ý anh là muốn em ngủ cùng?"

"đó là tự bé nói đó nha chứ anh chưa ép gì đâu." Tuấn Tài mỉm cười tự mãn, ánh mắt thích thú hiện rõ.

"thôi đi lỡ anh làm gì em thì sao, sói già dê xồm."

"bé gọi anh là cái gì vậy hả? anh làm gì?? anh đã làm gì đâu"

"sáng mùng 1 tết đã cướp mất nụ hôn đầu của người ta mà còn kêu không làm gì?? biết đôi môi này người ta gìn giữ 2 chục năm rồi không???" bé vừa thoại xong thì chợt nhận ra mình hơi thành thật quá rồi, cả mặt bé bắt đầu đỏ ửng hết cả lên như trái cà chua chín, em ấp úng.

"nụ hôn đầu? thật á? em chưa có bồ hả??"

Đặng Thành An xịt keo cứng ngắt.

"thật không? trả lời anh đi!?" Tuấn Tài với tốc độ bàn thờ bay đến trước mặt em, anh ngồi bên cạnh, tay lắc lắc vai em, nụ cười hớn hở của anh càng làm Thành An muốn đấm cho một phát.

"ê anh bị điên hả? anh nghĩ em là người như vậy à."

"tại anh tưởng em có bồ rồi mới block anh, vậy em còn độc thân, tốt quá!!! cho anh hun phát nữa nhe" cái mỏ chu chu thấy ghét của Tuấn Tài bị Thành An chặn lại, bàn tay nhỏ bé trắng như bông tuyết liền đẩy cái bản mặt đáng ghét ra.

"thế nếu em có bạn trai rồi sao? anh không thấy có lỗi khi hôn bồ người khác à?"

"không."

"ơ?"

"bạn trai chứ có phải chồng đâu, tình yêu tuổi mới lớn thì chia tay mấy hồi, chỉ có đàn ông trưởng thành mới mang lại hạnh phúc cho bé thôi."

"thấy đau khổ thì có."

"nhưng cho anh hun cái nữa đi mà~ sao môi em bé mềm thế" Tuấn Tài ôm lấy eo em, kéo cả người em vào lòng anh, tuy vậy vẫn để một khoảng cách nhất định chứ không chèn ép em.

Thành An tránh né, tay đẩy cái mỏ chu chu thấy ghét kia ra, giọng bé nhàn nhạt: "nè tui dễ thương chứ không dễ dãi đâu nha." tuy vậy nhưng cánh môi của em đã nhếch lên một đường rồi, cảm giác ngồi trong lòng Phạm Lưu Tuấn Tài thật quen thuộc, vị trí này chắc chưa ai ngồi được đâu ha

"vậy bé vẫn thích anh như hồi nhỏ chứ?" anh không cười nữa, giọng trở nên nghiêm túc.

An chưa trả lời ngay, em nhớ lại những ngày tháng lòng đau như cắt, sự tổn thương vẫn còn đó, em không thể ngừng nghĩ về nó được, em sợ sẽ trao trái tim cho nhầm người để rồi cả quãng đời còn lại sống trong đau khổ, em đã khóc như điên vì anh rồi, nếu anh còn bỏ em nữa, chắc trái tim em sẽ tan ra mất.

"An?"

"em không biết..."

"không sao đâu, em không đẩy anh ra thì nghĩa là em cũng không ghét anh lắm mà, phải không?"

"..."

"đừng lo lắng gì cả, chỉ cần biết anh luôn yêu em là được."

"thật không?"

"anh đã bảo sẽ chờ em lớn rồi mà."

"..."

"sau đó thì sẽ chờ em chấp nhận tình cảm của anh."

"chấp nhận tình cảm?" anh ấy đang tỏ tình hả? Đặng Thành An ngớ người, bỗng trái tim em run lên, môi mấp máy.

"ừm bao lâu anh cũng chờ"

"em..."

"hmm?"

Thành An ngại ngùng cúi đầu, cả người em đỏ bừng rồi, anh ấy mà nói thêm câu nữa chắc em nổ tung mất.

Tuấn Tài biết em đang ngại, anh muốn lại gần hơn để nghe được giọng mèo lí nhí phát ra từ cổ họng em, nhưng khi ánh mắt anh dừng trên đôi môi đang chu chu ra của bé, thật không kiềm lòng được, anh muốn thử vị ngọt trên đó, lúc nãy còn chưa cảm nhận được gì.

Thành An đang bơi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa ngẩng đầu thì khuôn mặt của Tuấn Tài đã ghé sát vào em, chỉ còn cách 10cm nữa là chạm rồi, em chợt nhắm mắt, tuy hơi lo lắng nhưng em biết rõ cơ thể mình, em thực lòng muốn cảm nhận đôi môi đó một lần nữa

bàn tay to lớn của anh dần siết chặt lấy hông em, khoảng cách của cả hai thu nhỏ lại, hay tay em đặt lên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của cả hai, anh nhướng người chuẩn bị đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng.

!!!??

tiếng tràn nước, lửa sôi

gì nữa vậy??

"ủa anh đang nấu ăn mà?"

"í chớt !! quên-"

Tuấn Tài lập tức nhảy qua ghế sofa chạy vào hướng bếp, Thành An ôm bụng cười ha hả: "đáng đời con sói già!!"

thú thật là Thành An muốn hôn nữa, nhưng thôi, giờ hai người làm lành rồi em muốn lúc nào mà chẳng được, quan trọng là em muốn trêu chọc người lớn kia hơn, tưởng muốn hôn em là dễ chắc? em dễ thương chứ không dễ dãi nhé.

"anh biết rồi, lần sau sẽ xin phép bé trước khi muốn hôn."

Tuấn Tài mỉm cười, tay gắp thức ăn vào bát em.

Thành An bỏ miếng tôm chiên lớn vào miệng nhai nhồm nhoàng, đầu xinh lắc lắc, đợi nuốt xong em mới nói: "hong cho anh hun đâu~"

"aw đau lòng quá đó bé, vậy phải thế nào?"

làm người yêu em

suy nghĩ chỉ mới lướt qua đầu Thành An đã làm khuôn mặt em nóng bừng, da mặt mỏng bắt đầu đỏ lừ lên, nhớ lại việc hồi nãy anh đang tỏ tình em cơ mà? nhỉ? ủa phải hong?? cứ cho là vậy đi thì em chỉ cần đồng ý là được, giờ nói câu này thì cứ như em là người tỏ tình trước ấy

hong chịu hong chịu đâu

Tuấn Tài nhìn cục bông đang ngọ nguậy trước mặt mà phì cười, em bé lúc nào lo lắng cũng bị rối như vậy hết, tuy anh không thực sự biết bé đang nghĩ cái gì, nhưng anh biết chắc một điều là em bé đáng yêu, siêu đáng yêu.

bỗng nhiên ngẩng đầu thấy ánh mắt Tuấn Tài đang dán chặt vào người mình, Thành An hơi giật mình, em sợ anh đọc được suy nghĩ của em lắm, Tuấn Tài siêu giỏi cái này luôn, Thành An che miệng vờ ho một cái, ổn định lại cảm xúc.

"vậy tối nay em ngủ ở đây à?" em hỏi.

"anh tưởng em đi chơi với bạn chứ" anh lại trêu em nữa, thì hồi nãy em đuổi anh về vì phải khoá cửa qua nhà bạn. "thế bạn em là Isaac à?"

Thành An híp mắt, chồm người qua bốp anh một cái rõ đau, em trách: "người già mà sao trí nhớ minh mẫn vậy hả?? ủa thì sao kệ tui, tui ghét anh nên tui né đó được chưa??"

"anh có làm gì đâu... à trừ vụ cướp nụ hôn đầu tiên của Đặng Thành An đi-" bốp! lại một đấm nữa đến từ Thành An, Tuấn Tài ôm vai tỏ vẻ đau khổ.

"thôi im cái mồm đi, đợi tui ăn cơm xong rồi cãi nhau với ông già tiếp, giờ để yên cho tui ăn cơm." Thành An ngồi xuống, tiếp tục cầm đũa lên ăn.

"rồi rồi, cháu cứ ăn ngon miệng đi nhé, để ông gọt trái cây cho."

"anh ăn ít vậy hả?"

"nhìn em ăn là anh đủ no rồi."

"giảm cân nữa đúng không?"

"à không đâu, giờ công ty thoải mái với tụi anh rồi, bọn anh cũng có chỗ đứng nhất định rồi mà."

Thành An không trả lời, em cúi đầu ăn tiếp.

nhưng cứ có cảm giác kì kì...

người nào đó cứ nhìn chằm chằm em như thế thì sao em ăn nổi, lén nhìn trộm lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng đang cong khoé môi, nhìn mặt gợi đòn dễ sợ

tim em đập thình thịch, mặt nóng bừng vì xấu hổ, cuối cùng, em không thể chịu được nữa, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh: "cứ nhìn em như thế sao mà em ăn được!"

"anh nhìn món ăn thôi mà"

"bộ bị lé hay gì?? mình đang nhìn thẳng chứ không phải nhìn xuống đâu ạ."

"đang nhìn món chính ăn món phụ."






_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro