Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• only •

250901
- Chiusky

"baby, nói anh nghe về một ngày trôi qua"



***


bé đàn hay lắm, thề

thế quái nào mà Tuấn Tài cứ chê mãi, anh nói là bé non, bé gà, đàn dở vậy sao làm ca sĩ giống anh được

anh xạoooo

mẹ em khen, ba em khen, cả nhà em khen, bạn bè em khen, bé rất có năng khiếu còn gì

kể ra thì sự thật là vì bé muốn đàn giỏi giống anh, bé muốn làm ca sĩ giống anh, từ ngày anh đậu casting rồi chuẩn bị debut làm idol, bé chưa từng rời mắt khỏi anh, luôn là đôi mắt lấp lánh tràn ngập sự ngưỡng mộ, em đã có thể đặt bút viết ra ước mơ sau này của mình khi chỉ vừa mới bước chân vào cấp 2.

"hát dở nữa"

"aaaa anh đừng có chọc em nữa coiii"

"anh nói thiệt, không làm ca sĩ được đâu."

Tuấn Tài lại thế nữa rồi, sao cứ muốn dập tắt ước mơ của tuổi dậy thì thế nhỉ?

"bé dỗi anh à?"

"..."

"An... an iu ơi~"

"em không bao giờ chơi với anh nữa, em về đây bye"

Thành An đứng bật dậy, xách cây đàn bự hơn cả người em, đôi mắt đảo lượn một vòng, lông mày dán chặt vào nhau, chiếc môi hồng hồng chề ra và đôi chân ngắn cũn của cậu nhóc 13 tuổi đang lọ mọ kiếm đôi dép ở đâu đó dưới gầm giường, Tuấn Tài phì cười bởi dáng vẻ giận dỗi trông rất đáng ghét của em bé.

"về thật đấy à?" Tuấn Tài chợt tắt nụ cười, anh không dựa vào thành giường nữa mà ngồi thẳng lại, đôi mắt một mí đen láy chăm chú nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"bye"

"chắc phải 1 tháng nữa mới gặp đấy, mai anh lại lên Sài Gòn tiếp."

"đồ tồi."

"hả? em nói cái gì cơ?"

"anh mới về có 2 ngày thôi đó, lại đi tiếp à? anh chuyển lên thành phố ở luôn đi!"

"có lẽ vậy, anh debut rồi mà, đợi nhóm được book show nữa là anh ở trên đó chạy show sấp mặt luôn, tới tết anh về, cuối năm rồi còn gì."

"làm như nhóm nổi tiếng lắm đòi được book show nhiều."

"ơ thằng bé này? em nói gì thế hả?"

Tuấn Tài có chút lớn giọng rồi, Thành An chột dạ, em cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhưng với bản tính ngang ngược vốn sẵn có thì em vẫn không chịu xuống nước xin lỗi anh đâu.

em im lặng, vì nghe nói có câu gì đó mà im lặng là kim cương.

"thôi được rồi anh xin lỗi bé."

"xin lỗi gì chứ, lỗi em lỗi em hết!!"

"xin lỗi vì chê bé đàn dở, anh trêu thôi."

"vậy bé đàn hay mà đúng hong anh?"

"hong hẳn á..."

"ê nha !" bé giận anh thật bây giờ!

"anh nhận xét nghiêm túc đó, thôi để tết rảnh anh dạy bé đàn, được Isaac đích thân dạy đàn không phải dễ đâu nhé."

"anh làm như anh nổi tiếng lắm."

"sắp rồi em cứ yên tâm."

"sắp là khi nào? cái nhóm anh hài vãi"

"hài gì chời, nhóm hơn bị nghiêm túc."

"em coi hết content rồi, tụi anh cái gì cũng dám làm, em thấy quê dùm á"

"ủa nghe nói không nổi mà coi hết content, không nổi thì sao em coi hết được"

ý của anh Tài là nếu như nhóm không nổi thì sao ra content đầy đặn để bé An coi được, dù sao thì anh vẫn thấy bài debut hay, thành tích cũng tạm ổn, nhóm mới debut vậy là giỏi rồi, các thành viên thì siêu nỗ lực, siêu chăm chỉ.

An thì an cũng chỉ trêu anh Tài thôi chứ em biết thừa, em onl 24/7 mà cái gì đang viral trên mạng mà hổng biết, cái nhan sắc của leader Isaac đang rần rần trên mạng kìa, cả đống người nhận anh là chồng, em không thích vậy đâu.

"kệ anh, cất cái tông giọng ấm áp với khuôn mặt đẹp trai đó đi giùm em."

"sao nữa đấy?" bé vẫn giận, anh chẳng thể hiểu nổi.

"..."

"An ơi an?"

"..."

"An iu ơi~"

"em bảo là cất cái giọng đó đi mà đồ tồii, đồ trai tồi!!"

"chỉ có gọi thế bé mới chịu trả lời anh, anh không thích chơi trò im lặng đâu nhé." Tuấn Tài ôm lấy cục bông đang phụng phịu kia vào lòng, mặc dù em đang giận dữ nổi lửa phừng phừng nhưng được anh ôm vào lòng thì liền trở nên mềm xèo, hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

"thế em ghen à?"

"..."

"không phải thì thôi"

"anh nói là anh yêu em nhất mà? phải không?" bé An ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Tài với ánh mắt cún con ươn ướt.

Tuấn Tài chợt giợt nảy mình khi thấy cục bông khóc, sao em lại khóc thế? anh từ tốn đặt lên chóp mũi bé xinh của em một nụ hôn.

"ừ anh yêu em nhất."

"thật không?"

"mình em thôi."

"..."

"đừng chơi trò im lặng với anh nhé, anh không thể chịu nổi khi thấy cái mỏ xinh này cắn chặt lại không hề phát ra bất kì âm thanh quen thuộc mà anh được nghe mỗi ngày đâu."

"..."

"An?"

"em sợ anh sẽ yêu người khác ngoài em, giờ anh nổi tiếng rồi, đi đâu cũng thấy người ta nhận anh là chồng, em không thích đâu."

"biết sao được, từ lúc mẹ đẻ anh ra đã đẹp trai thế này rồi." Tuấn Tài lại trêu em tiếp, anh chỉnh lại tư thế cho bé ngồi lên đùi mình một cách thoải mái hơn, còn em bé thì nhíu chặt hàng lông mày nhìn cái vẻ kịch cỡm của anh mà phát bực, em siết vòng tay trên cổ anh chặt thêm chút nữa.

bỗng hôn chóc vào má anh một cái.

Tuấn Tài có chút giật mình, nhưng sau đó liền mỉm cười, lần đầu em chủ động đấy nhỉ? đó giờ toàn là anh thôi, vì anh luôn muốn hôn vào cái má phúng phích trắng như tuyết của em.

"nên em mới bảo anh cất cái khuôn mặt đẹp trai đó đi."

"không được đâu em bé ơi"

"thế em dỗi anh luôn." em bé xoay người ra phía khác, khoanh tay lại trước ngực.

"thôi không giỡn nữa, mình đi ăn không bé?"

"em ghét anh! từ giờ em sẽ không cho anh hun nữaaa"

"bé thích ăn gì? chơi gì? anh bao hết!"

"chứ không lẽ bắt em trả?"

"đâu có ý là giờ anh đi làm rồi, kiếm ra nhiều tiền hơn trước rồi." đại loại là không còn ăn bám ba mẹ nữa, tự nuôi em được.

"thế anh có yêu người khác ngoài em không?"

"không, anh đã luôn nói rồi mà."

"nói gì cơ?"

"mình em thôi."

bởi, vì em là kim cương của phạm lưu tuấn tài mà.

_

ngày hôm đó là vào kì nghỉ tết, Tuấn Tài thực sự đã được nghỉ phép cả tuần để trở về quê nhà.

một năm rồi mới gặp anh, bé An vui lắm, từ sáng sớm đã trốn mẹ chạy qua nhà anh, nhưng em chợt quên mất rằng, gia đình anh đã chuyển qua Mỹ sống rồi, em ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà đã khoá, mạng nhện trên góc cánh cửa làm em có cảm giác xa vời, mảng ký ức chợt lùa vào đầu em.

chiều ngày cuối cùng trước khi anh lên Sài Gòn vào dịp tết năm ngoái, chúng mình đã cùng đi công viên giải trí, cùng đi ăn, cùng đi chơi những thứ mà em đòi, anh thật sự rất chiều em.

tuy lúc đó anh chưa nổi tiếng lắm, nhưng bài hát debut của nhóm anh thực sự nổi, anh cũng thuộc dạng nổi tiếng nhất nhì nhóm.

việc các bạn fan nhận ra anh là điều dễ hiểu, họ xin chụp hình cùng anh xong còn nhìn em và hỏi em là cháu của anh hả? thì mình có là gì của nhau đâu nên anh thừa nhận cũng đúng thôi, với lại bé đã lớn hơn một chút sau lần giận dỗi anh vô cớ đó rồi, bé chẳng để bụng đâu.

"đồ tồi, tui là cháu anh hồi nào?"

"hơn cháu anh có vài tuổi thì cũng đúng, cũng hợp lý mà." Tuần Tài bắt chước động tác khoanh tay của em.

Thành An mím môi, quả nhiên là không cãi nổi Phạm Lưu Tuấn Tài.

"An ơi"

"..." An nhướng mày đáp lại, đột nhiên anh hạ tông giọng làm em hơi bất ngờ đó.

"anh không muốn kéo em vô công việc của anh đâu, tốt nhất đừng để họ biết em là ai, hãy giấu giúp anh nhé An."

anh không chắc rằng việc hôm nay Isaac đi chơi cùng "cháu" mình trong kì nghỉ tết có được đem lên mạng xã hội bàn tán không, có lẽ nó chỉ ở mức bình thường một cách tích cực thôi nhỉ? anh mong là vậy,
mạng xã hội thật sự là một con dao hai lưỡi, nó có thể đưa bạn đến đỉnh cao trong một thời gian ngắn và cũng có thể đạp bạn xuống ngay lập tức.

hiện tại thì anh và cả nhóm đang trên đà đi lên đỉnh cao sự nghiệp, việc nổi nhanh quá khiến tất cả phải càng đề phòng hơn, trong lời nói cũng như trong lối sống, không thể phạm sai lầm.
ừ kể cả bản thân cũng như gia đình, cả nhóm đã thông nhất việc sẽ không để ảnh hưởng đến gia đình rồi

Tuấn Tài cũng nghĩ vậy, anh thương gia đình của mình nhiều lắm, anh không muốn họ bị ảnh hưởng bởi anh, việc anh đòi đi theo đam mê và ước mơ của mình đã là trái với kỳ vọng của ba mẹ, anh không thể để họ phải bận tâm vì anh được.

nhất là em.

Thành An là người khiến Tuấn Tài không thể rời bỏ, càng không thể để em phải chịu bất kì tổn thương nào dù chỉ một chút.

"bé ăn kem không? anh đi mua kem cho bé nhé?"

"vâng."

Tuấn Tài mỉm cười xoa đầu em, em đang bận suy tư lời anh nói nên không để tâm lắm, ngẩng đầu lên đã không thấy Tuấn Tài đâu, biết là anh đi mua kem rồi.

"công nhận chân dài chạy nhanh phết!"

Thành An đi ra một góc ngồi, đi sáng giờ em mỏi chân chết được, buổi sáng hôm nay sẽ thực sự yên bình nếu như em không gặp cái tụi lớp em đang ngồi phía sau hàng cây, cách em khoảng 2 mét.

tụi nó đang bàn tán về cái gì mà có vẻ xôn xao thế nhỉ?

"nhạc xàm vãi mà cũng nổi"

"tao thấy lời bài hát vô nghĩa"

"ê ông này hình như gần nhà mình nè, thấy ổng cũng bình thường chả có tài năng gì"

"vậy mà trưởng nhóm, tao thấy anh này đẹp trai hơn."

tiếng nhạc phát ra từ màn hình youtube trên điện thoại ập hẳn vào não em, lời giai điệu quen thuộc mà em cày view mỗi ngày đây mà, đang bàn về idol em nhỉ.

"ai - sắc? đọc là ai sắc đúng không? tên gì khó vãi, ca sĩ Việt mà để tên nước ngoài chi."

"rồi mày thắc mắc chi? tên Isaac thì sao, anh ấy giỏi anh ấy đẹp trai nhất, xứng đáng làm nhóm trưởng, mày không can tâm thì làm nhóm trưởng giùm ảnh đi."

"Đặng Thành An?"

"ừ tao đây, thử chê idol tao câu nữa xem."

"con trai mà đi hâm mộ mấy cái thằng này."

"thằng nào? đẻ ra mày còn được chứ thằng, thằng c-"

"Anh xin lỗi!!"

Tuấn Tài vội vàng vác Đặng Thành An trên lưng, tay còn lại cầm ly kem, bước chân dài và hấp tấp hẳn, anh phải mau chóng đưa cái mỏ này đi thật xa trước khi bị châm ngòi vào công tắc kích hoạt nó.

"thả em ra!! thả em ra coi!! nay em phải xử cho tụi nó một trận, em ngứa mặt tụi nó lâu lắm rồi, chắc chắn mấy cái bình luận toxic trên mạng là từ tụi nó mà ra."

"An ơiiii bình tĩnh lại đi mà."

đã đủ xa rồi nên anh thả cục bông đang giãy nảy trên lưng xuống, anh đưa kem cho em, tay còn lại tháo khẩu trang ra thở hồng hộc vì mệt.

"sao anh phải xin lỗi tụi nó!!! anh sợ à???"

"anh không sợ, anh sợ em thôi, được chưa."

"aissss chít tịt! thôi mai mốt lên lớp tính sổ sau."

"đấy thấy đáng sợ chưa, em hung dữ quá đó Đặng Thành An."

"đụng ai thì đụng đừng có đụng vào Isaac." Thành An khoanh tay trước ngực, trông em cứ như một nhím đang xù hết lông lên.

được An quan tâm như thế nên Tuấn Tài thích lắm, anh dịu dàng xoa đầu em: "ít nhất thì có 1 fan cứng ở đây là anh vui rồi, người ta nói gì thì kệ đi em đi em."

"em thích quan tâm vậy đó!" đã rõ là Thành An onl 24/7 rồi chuyện em đi combat với anti là chuyện cơm bữa luôn, hiếm khi mới có dịp gặp ở ngoài để đấm nhau mà, em đã chuẩn bị vài tư thế cơ bản rồi.

thấy Thành An đang khởi động tay chân, xoay cổ như thế sẽ bay lại múc tụi kia, Tuấn Tài xoa trán bất lực: "em định sẽ đánh họ thật à?"

"ừa em có biết chút võ đấy nhé!"

"người bé như cây kẹo mà đòi đánh ai, thôi ăn kem lẹ đi nó chảy bây giờ."

"sao anh mua có 1 ly vậy? sáng giờ em đòi hỏi nhiều quá nên anh hết tiền rồi hả?"

"ừ hết rồi."

"thoii vậy anh ăn đi"

"nhìn em ăn là anh no rồi."

"sáng giờ anh nhìn không còn gì, anh bảo ăn sáng rồi nên không chịu ăn cùng em đó chứ."

"nói chứ anh đang giảm cân."

"gầy lắm rồi mà giảm gì nữa!!!"

Tuấn Tài cúi xuống để Thành An leo lên lưng, là một thói quen giữa họ luôn rồi nên An không cần hỏi nữa, cái mỏ của em thì cứ liên tục trách móc anh chuyện vừa nãy, tay thì vừa múc kem trong ly bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, thi thoảng lại đút cho anh một miếng, Tuấn Tài không nói gì chỉ há miệng nhận lấy kem từ em.

"em vẫn thấy anh là giỏi nhất, là số 1, đẹp trai nhất và tốt bụng nhất! anh là xứng đáng nhất."

"cảm ơn em."

"khách sáo gì chứ, sự thật thôi."

"chỉ cần em và các fan thấy vậy là được rồi, còn người ngoài thì để từ từ người ta công nhận, mỗi người có một cảm nhận khác nhau đâu thể bắt ép họ công nhận anh được, anh không phải là tốt nhất như em nghĩ đâu, anh còn nhiều thiếu sót lắm."

"em có thấy thiếu gì đâu... à chắc thiếu em."

"sao mà thiếu được, em thuộc về anh mà."

"thôi đi, dạo này thấy lên mạng thả thính các fan nữ nhiều lắm rồi."

"mà có ai chịu đớp thính đâu, anh vẫn ế đấy thôi."

"muốn có bồ lắm hay gì???"

"có em là được rồi."

Thành An mỉm cười, đoạn ký ức vào dịp Tết năm ngoái dần khép lại khi một giọng nói từ xa đang vang vảng bên tai em, thanh âm quen thuộc tới mức làm em cay sống mũi.

em quay lưng lại, chạy thật nhanh về phía âm thanh của đời mình.

"An ơi an!"

"Anh Tài !!!!!!!"










_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro