Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• begin •



"thế anh có yêu người khác ngoài em không?"

"không, anh đã luôn nói rồi mà."

"nói gì cơ?"

"mình em thôi."

only

only you


có thật không?

anh?

dưới ánh đèn sân khấu, anh cùng đồng đội khoác tay nhau, cùng hát, cùng cười.

còn em ở dưới khán đài, ngẩn ngơ nhìn anh, vẻ đẹp của anh luôn làm cho trái tim em thổn thức, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi anh.

nhóm này có 4 người, 2 người kia bỗng nhiên rời đi, còn 2 người ở lại giao lưu với fan, em nhìn theo bóng lưng của nam ca sĩ Isaac đã đi vào cánh gà.

anh ấy thật sự quá tài năng, nó làm em nhớ lại khoảng khắc đầu tiên nghe thấy giọng hát của anh, khi đó em đã cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, với em thì người này nhất định, phải trở thành ca sĩ nổi tiếng, giọng hát này thật sự quá đỗi chữa lành.

đã 5 năm rồi nhỉ?

Đặng Thành An, 20 tuổi, vừa lấy bằng lái ngày hôm qua, một mình một xe chạy 2 chục cây số lên Sài Gòn, để coi show của idol em, để thăm người em thương nhớ bấy lâu nay.

thăm dò trên group fan cả tuần trời mới biết được thời gian địa điểm, cách thức đu idol thế nào, em đã đứng đợi ở đây 3 tiếng đồng hồ cho một cái view có thể ngắm trọn anh thế này.

dù sao thì nhờ chuyến này em mới nhận ra, mình chỉ là một hạt cát trên sa mạc mà thôi, dưới khán đài đông người như thế cho dù em có đứng đầu hàng thì chắc gì anh đã nhận ra em,

thật ra là do em đến hơi trễ xíu nên bị đứng sau 2 bạn lận, đã chân ngắn hướng nội rồi còn đứng vậy thì cho dù thị lực của Phạm Lưu Tuấn Tài 10/10 cũng không thấy nổi đâu.

cũng 5 năm rồi mà, anh bận làm, em bận học, ít inbox cho nhau hẳn, dường như không một cuộc gọi video call nào, em sợ, khi nhìn thấy anh thì sẽ không kiềm lòng nổi mà bắt anh quay về đây với em ngay lập tức

nhưng em lớn rồi mà.

em có thể tự chạy đến tìm anh rồi, là một fan chân chính từ lúc anh debut đến bây giờ, chứng kiến những vất vả và nỗ lực của anh dẫn tới thành công, được hoà mình vào khán giả cổ vũ anh thế này, em sung sướng và tự hào lắm.

là của em đó, người trên sân khấu đó là của em, Phạm Lưu Tuấn Tài là của Đặng Thành An.

nụ cười trên môi chợt cứng đờ, Thành An nhìn Tuấn Tài từ từ bước ra.

bên cạnh là một người con trai khác, anh ấy đang cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đôi mắt trông có vẻ rất hạnh phúc, ánh mắt ấy, ánh mắt mà từng chỉ dành cho riêng em, giờ đây lại hướng về người khác.

nhạc dần nổi lên, là bài hát song ca của hai người, ánh đèn sân khấu rọi sáng gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh, giọng hát trầm ấm của anh vang lên, hòa quyện cùng tiếng đàn guitar của người bên cạnh, tạo nên một bản nhạc du dương, ngọt ngào.

dưới sân khấu, em lặng lẽ dõi theo anh, ánh mắt chứa đầy cảm xúc, đôi môi run rẩy, trái tim của Thành An như bị bóp nghẹt

điều em lo sợ nhất đã xảy đến.

người con trai bên cạnh Tuấn Tài, chưa bàn đến ngoại hình xuất chúng thì anh chàng đó quả thật là một người tài giỏi, tốt bụng, vị tha, họ như hai mảnh ghép hoàn hảo, luôn tìm thấy sự đồng điệu trong từng câu chuyện, từng ánh mắt, có lẽ vì đã đi cùng nhau quá lâu rồi, cùng vượt qua khó khăn và thử thách để được đứng trên đỉnh vinh quang.

unit được mong chờ nhất của nhóm

otp được đẩy thuyền nhiều nhất năm nay

có vẻ, họ thích chơi với nhau lắm.

đôi mắt em đượm buồn, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp màn sương mờ, cố gắng níu kéo hình bóng anh.

em không thể chịu nổi nữa đâu, Thành An quyết định đi ra lấy xe chạy về nhà luôn, còn ở đây nữa chắc em khóc oà lên quá, em rất muốn anh nhận ra em dù chỉ một lần nhưng xem ra không đủ dũng cảm rồi.

lần đầu tiên có chuyến đi xa tự túc như thế của Đặng Thành An, may mắn rằng không có chuyện gì xấu xảy ra, em về nhà trước 10 giờ, ba mẹ chỉ nghĩ em đi chơi gần đây thôi nên cũng không hỏi gì thêm

tất nhiên là ai đó cũng chẳng hề hay biết.

em cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời của người đó, em không can tâm chút nào...

vừa mới đặt tấm lưng đầy mệt mỏi xuống giường, em lại khóc, đôi mắt sưng húp khóc từ suốt chặng đường về nhà, cổ họng khô khốc, nước mắt em rơi lã chã như mưa mùa hạ, làm nhòe đi những hình ảnh đẹp đẽ mà em đã từng mơ ước, lúc đó, trái tim em thổn thức vì muốn tạo một bất ngờ thật đặc biệt cho anh nhưng nỗi sợ hãi lại lớn hơn, em sợ mình sẽ không đủ can đảm để đối mặt với những điều có thể xảy ra, cuối cùng, em đành phải quay về với lòng nặng trĩu nỗi buồn.

có lẽ em nên từ bỏ

em chẳng thể dũng cảm bước theo sau anh được nữa đâu

anh ơi, em mệt rồi

thật đấy

Tài ơi, em xin lỗi nhé, chẳng thể giữ lời hứa với anh.

thì em cũng biết rõ là ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng phải trưởng thành, mỗi người có một cuộc sống riêng và chẳng ai sống hộ ai được cả, em không thể dựa dẫm vào anh như thời còn thơ ấu, thế giới của em không chỉ có mình anh nữa, đau lòng thật, nhưng em đã nhận ra rằng anh cũng như vậy từ rất lâu rồi.

"đồ tồi !! phạm lưu tuấn tài là đồ trai tồi !!!! anh tưởng anh quan trọng lắm à?! anh chẳng là gì trong cuộc đời của tôi cả đâu!"

nhưng đặng thành an đã nhầm.

em không ngờ được rằng

lần đầu tiên gặp anh sau năm năm xa cách, em lại chẳng thể đối mặt như những viễn cảnh em từng nghĩ đến, em chẳng thể đối xử với anh không tốt dù chỉ một chút

thật ra, tình cảm của em vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

"An ơi an~"

làm ơn, đừng dùng cái giọng đó để gọi tên em.

làm ơn, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế.

làm ơn, đừng để trái tim em phải thổn thức vì anh nữa.

"hmm" em đáp lại lời anh gọi, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn vào mắt anh.

"lâu rồi không gặp, không ngờ em lớn cỡ này rồi ha."

"còn anh thì vẫn vậy nhỉ? vẫn trông già hơn em cả chục tuổi."

"ủa thì" anh mỉm cười cười bất lực: "cái đó có thay đổi được đâu"

wow vẫn đẹp trai như vậy

quả nhiên là anh ấy vẫn trẻ như hồi học đại học, chỉ có em là lớn lên thôi, còn anh ấy vẫn không già đi chút nào.

"dạo này em thế nào rồi?"

"không khoẻ lắm, còn anh?"

"hả? sao lại không khoẻ?"

"nói chuyện với anh làm em không khoẻ á, sao tự nhiên tết năm nay lại về."

"thì anh nhớ em thôi."

"..."

"với thăm cô chú nữa." anh mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt em, cố gắng tìm kiếm điều gì đó.

"anh có lịch diễn ở gần đây chứ gì" giọng em lạnh nhạt.

"ừm, hiếm khi mới có ngày rảnh"

"giờ xong chuyện rồi đó, anh về Sài Gòn đi." An nói, không chút do dự

"sao em lại đuổi anh vậy An?"

em không thích anh, đặng thành an chẳng thể nói câu đó, em quay mặt sang hướng khác: "ba mẹ em đi chúc tết rồi, em cũng chuẩn bị đi chơi với bạn, anh ở đây làm gì nữa."

"..."

"anh về nhà anh đi, em còn phải khoá cửa" giọng em vẫn lạnh lùng, nhưng có chút run rẩy

"sao em block anh vậy bé?"

Thành An giật mình, em im lặng một lúc rồi mới trả lời: "em không cảm thấy không ổn khi kết bạn với người nổi tiếng."

từ messenger, facebook, instagram, zalo, ngay cả số điện thoại em đều chặn hết

từ 2 năm trước.

"em nói gì vậy An, chúng ta-"

"chúng ta làm sao? rồi chúng ta là gì của nhau chứ?? sao anh cứ để em phải theo đuổi anh mãi thế, em mệt lắm rồi !" giọng An nghẹn lại, còn ở đây thêm một phút giây nào nữa em sẽ khóc không ngừng được mất, ngay lập tức, em đứng dậy bỏ đi.

bàn tay nhỏ bé của em bị bắt lại bởi bàn tay lớn hơn, Thành An cố gắng vùng vẫy nhưng rồi chợt khựng lại, cả người cứng đờ, mùi hương nước hoa quen thuộc mà Tuấn Tài vẫn hay xài sộc thẳng vào mũi em, cảm giác được chôn vùi vào lồng ngực ấm áp của anh ấy làm trái tim em đập liên hồi, thân nhiệt nóng lên hẳn giữa cái thời tiết se se lạnh của trời xuân, anh ấy đang ôm em, cái ôm thật chặt như thể sợ em sẽ tan biến mất.

em thừa nhận

là em nhớ cái ôm này vô cùng.

vòng tay của anh ấy siết chặt lấy cơ thể em như thể không còn một kẽ hở nào, trái tim em đập thình thịch, hòa cùng nhịp đập của trái tim anh, chút ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng khung cảnh, trong khoảnh khắc này, chỉ có mỗi chúng ta, tuấn tài và thành an.

Thành An chợt bừng tỉnh, em tự dặn bản thân không được mềm lòng, bàn tay vẫn luôn nắm chặt không thèm đáp lại cái ôm của anh, giờ đây đang ráng sức vùng vẫy đẩy anh ra.

Tuấn Tài nhíu chặt hàng lông mày, khoảng khắc anh tựa cằm vào hõm cổ của em tham lam hít lấy hít để mùi hương kẹo ngọt từ cơ thể em vẫn chưa đủ, anh cần thêm, nhưng em cứ ngang ngược đẩy anh ra thế này càng làm anh siết chặt vòng tay hơn nữa, với thể lực của mình, anh hoàn toàn tự tin sẽ trói em vào lòng mình được.

"để yên cho anh ôm một chút."

"bỏ ra coii !!! quỷ già này, bỏ raaaa"

"em còn quậy nữa anh sẽ hôn em đó."

"ANH DÁM?????!!"

Tuấn Tài buông Thành An ra, em còn chưa kip phản ứng gì thì trước mắt em là hình ảnh Tuấn Tài đang nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng đó đột nhiên làm em lạnh sống lưng, anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi của anh chạm nhẹ vào đôi môi của Đặng Thành An.

chết rồi, chết rồi

nụ hôn đầu đã mất rồi.

Thành An vẫn chưa tin vào mắt mình, cảm giác của mình, bàn tay run rẩy đưa lên môi, cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân em tê dại.

em vẫn chưa tin vào nhưng gì đã xảy ra.

Tuấn Tài nhìn em, ánh mắt tràn đầy thích thú, anh cười lớn khi thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ của em đang dần đỏ ửng lên

"thì anh dám, em nghĩ anh sợ à?"

"..."









_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro