Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vào đến lớp thì tôi cũng có thể chắc chắn rằng mình là thành viên đến muộn nhất vì các bạn đã ổn định và khá trật tự, cũng may giảng viên chưa đến. Mọi người nhìn tôi rồi ồ lên khiến tôi thật ngại.

" Bạn đẹp trai ơi, sao da trắng thế dùng mỹ phẩm gì vậy?"

" Không những đẹp trai còn cool ngầu và mặc đẹp thế kia"

" Đẹp trai như hàn quốc thế này thì làm sao tụi em học hả anh"

Mọi người quan sát và vài người bạo dạn khen ngợi làm tôi chỉ biết cúi đầu đi thật nhanh vào vị trí còn trống ở bàn cuối cùng trong phòng học. Giới trẻ Việt Nam cũng thật tiến bộ và thân thiện quá mức nha, sao có thể nhìn tôi rồi kêu bằng anh tự nhiên như thế chứ.

Giảng viên cũng vừa đến, mọi người  đứng dậy chào. Tự nghĩ trường này không biết có thêm phần ngoại hình vào điều kiện dự tuyển hay không, mà từ sinh viên đến giảng viên ai ai cũng là nam thanh nữ tú. Lấy ít vở ra chuẩn bị ghi chép chợt nhìn thấy gương mặt thiên thần khi nãy vô tình đụng trúng lại ngồi kế bên tôi. Tim tôi lại đập liên hồi nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nghe giảng viên giảng giải.

Đến giờ giải lao người ra căn tin người thì nghe nhạc trò chuyện làm quen, nghĩ cơ hội đã đến tôi liền tiến đến hỏi bạn ấy.

" Chào bạn, mình là Lê Thanh Trúc có thể gọi mình là Gil, còn bạn tên gì vậy?

" Mình tên Thùy Chi ". Bạn ấy nhẹ nhàng trả lời.

"Ơ...hình như khi nãy mình đụng trúng bạn phải không? Tôi giả vờ như vô tình phát hiện ra để có thể nói chuyện với bạn ấy lâu hơn.

" Có lẽ vậy ". Chi nói

" Cho mình xin lỗi nhé...bất cẩn quá rồi". Tôi gãy tai giả nai nhất có thể

" Không có gì đâu...tại mình cũng không cẩn thận mà" .Có lẽ thấy bộ mặt ngu ngốc của tôi mà Chi mỉm cười nhẹ.

Tôi dám chắc bất kì ai nhìn thấy nụ cười của Chi thì không thể bị hút hồn bởi nụ cười cô ấy mang nét ngây thơ đáng yêu vô cùng nhưng lại không kém phần quyến rũ.

" Chi học ngành nào vậy? ". Tôi tiếp tục thăm dò

" Mình học ngành marketing ". Chi nói

" Còn mình học quản trị kinh doanh ". Thấy có vẻ Chi không thích nói chuyện nhiều vì cứ chăm chú đọc sách chỉ ngước lên trả lời tôi như phép lịch sự nên tôi đành nhường lại không gian cho bạn ấy.

Tiết học được tiếp tục, bởi có lẽ là môn đại cương lại là môn đầu tiên của năm học nên trong ai cũng ngao ngán có người còn muốn ngủ gật. Chỉ có Chi vẫn một bộ điềm tĩnh chăm chú đến nỗi không phát hiện một dạng mê gái là tôi đây cứ len lén nhìn Chi rồi vội quay đi vì sợ bị bạn ấy phát hiện.

Chuông báo hết giờ mọi người đồng loạt ra về, Chi cũng không ngoại lệ nhưng khác vẻ điềm tĩnh trước đó, thay vì nhàn nhã như phong thái thì trông Chi khá vội vàng và bước đi thật nhanh.

Tôi trở về nhà sau khi đã ăn tại căn tin trường, trường 5 sao nên thức ăn cũng rất ổn. Nghịch phá điện thoại chán chê lại muốn tìm hiểu tiếp về SG. Lấy xe lượn quanh các con đường nhờ sự chỉ dẫn của Google Maps cuối cùng cũng đi được không ít nơi và chụp không ít ảnh để gửi ba mẹ thì nhận được điện thoại của chú Út gọi đến.

" Gil hả con? Chú Út đây!"

" Có quen với thời gian và không khí Việt Nam chưa? "

" Dạ rồi ạ"

" Chiều đi làm về chú ghé rước con sang nhà chơi luôn nhé giờ chú vào hợp đây"

"Dạ được ạ"

" Chào chú "

Đúng 6h chú đến đón tôi, nhà chú chẳng cách nhà tôi bao xa, chưa đến 15 phút thì xe đã vào đến khuôn viên của căn biệt thự mà trong tiềm thức của tôi thì tôi đã có dịp ở lại đây khi về Việt Nam với bố mẹ lúc hè lớp 6. Cứ ngỡ chỉ có ông bà nội chú thiếm út và các em. Không nghĩ chú út đã hẹn cả dòng họ Lê đến chào đón tôi.

" Cháu gái của ông mau lại ông xem mặt nào...lần đầu về Việt Nam một mình mà dám tự tung tự tác không chịu cho ai đón cả, tính tình háo thắng y như ba con lúc trẻ ! ". Ông nội chờ tôi ở cửa và xoa đầu tôi trìu mến nói.

" Dạ. Con biết mọi người đều bận rộn với cả con muốn hôm nay đến tạo cho mọi người sự bất ngờ, không nghĩ ba mẹ con lại báo chú Út trước rồi " .

" Trông con bé lớn lên thật đẹp trai nha, cộng thêm dáng người cân đối và phong cách cực chất " . Thiếm Út khen ngợi .

" Như thế này thì con gái của RMIT chết với con hết " . Chú Ba nói thêm và mọi người cười đồng tình ủng hộ. Tôi chưa nói rằng tôi vốn là người rất hay mắc cỡ và ngại ngùng khác với vẻ ngoài cool boy chưa nhỉ 😂

Tôi hơi bât ngờ với phản ứng của mọi người, tôi nghĩ họ sẽ ngạc nhiên thậm chí hỏi tôi rằng vì sao tôi là nữ mà ăn mặc tóc tai như thế này rồi ý kiến này nọ. Có lẽ ba má đã cho họ xem ảnh cũng như nói trước về tôi để không khiến họ ngỡ ngàng, thầm cảm ơn ba má rất nhiều.

Mọi người ăn uống và trò chuyện cùng nhau, không quên hỏi thăm về ba mẹ tôi rất nhìu. Mấy đứa em họ đã lớn và ai nấy đều trở thành mỹ nam mỹ nữ cả. Tôi cũng không quên mang quà mà ba mẹ đã chuẩn bị gửi đến mọi người.

Thấy đã muộn tôi xin phép được về vì mai tôi còn đi học sớm. Trước khi về mọi người không quên cho tôi số điện thoại và căn dặn khi nào rảnh thì cứ việc alo họ sẽ cho người đến đón về nhà chơi.

Ngồi trên xe ngắm nhìn SG lên đèn về đêm thật nhộn nhịp và tráng lệ, vừa hay thấy cửa hàng bán xe đạp thể thao liền muốn mua một chiếc đi học, dù gì từ nhà đến trường đi xe đạp chỉ mất 15 phút là cùng. Vừa vô cùng tiện lợi còn năng động không quá phô trương như môtô hay SH mà ba má đã mua.

Về đến nhà liền làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nhưng vừa chợp mắt hình ảnh Thùy Chi nhẹ nhàng thoát tục cùng nụ cười trong trẻo hồn nhiên ngay lập tức hiện lên trong tâm trí. Hình ảnh quá ngọt ngào trong sáng của Chi dần dỗ mình vào giấc ngủ với hy vọng mai sẽ lại được gặp Chi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: