삼십 칠
sau khi tốt nghiệp, jeonghan xin ba mẹ cho ra ở riêng, thực chất cậu dọn về sống chung với seungcheol.
sau khi joshua đi, nhóc vernon và seokmin cũng chuyển sang chung cư của seungkwan ở. tóm lại hiện tại chỉ có mỗi seungcheol cùng jeonghan tận hưởng không gian hai người.
mỗi sáng seungcheol sẽ thức dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai rồi cùng nhau đến trường bằng xe hơi, quà tốt nghiệp của jeonghan được mẹ tặng.
seungcheol ngầu lắm nhá, mỗi tết về ở dưới quê từng phụ ba chạy xe tải con chở đồ, nên vừa ra trường đã đi lấy bằng lái xe rồi. nên việc cầm lái được anh dành lấy.
trưa đến cùng nhau chạy qua trường tụi nhóc ăn trưa. có chiều jeonghan phải sang công ty thực tập, seungcheol thì phải đến trường, hay seungcheol đi làm thêm vào những ngày jeonghan có tiết. nhưng có thế nào buổi tối của cả hai vẫn kết thúc bằng một bàn ăn nhỏ và ngồi cùng nhau trên chiếc sofa ngoài phòng khách làm việc.
một buổi tối yên bình.
jeonghan gối đầu lên đùi seungcheol, chân mày thì cứ chau lại với nhau suốt cả buổi, bài vở giấy tờ cùng bị cậu quẳng một bên, lăn lộn qua lại trên ghế. cậu là đang có điều khó nói a~
seungcheol một bên cũng không thể tập trung vào đề án nổi, thỏ con nhà anh cứ hết lăn lộn, chốc chốc lại chọt vào đùi anh, lâu lâu lại ưm a gì đó.
' yoon jeonghan!'
' huh?'
cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. chột dạ khi bắt gặp ánh mắt của anh.
' có chuyện gì giấu anh?' seungcheol một tay kéo cậu ngồi dậy đối mặt mình.
' huh... không có gì'
' thật?'
seungcheol dám cá anh hiểu cậu hai không ai dám nói một.
' thì là có' jeonghan dùng dằng hai cánh tay, cuối cùng cũng thốt ra.
' chuyện gì? nói anh nghe' seungcheol kéo cậu ngồi dậy, vòng tay ôm cậu tựa vào người mình, cưng chiều hỏi nhẹ.
' hmm... trưa nay, em có nói chuyện với ba. xin cho bạn vào công ty thực tập cùng em....' jeonghan im lặng, một lúc cũng không thấy seungcheol lên tiếng, cậu đành ngước lên.
seungcheol bắt gặp ánh mắt lo sợ của cậu, chợt phì cười.
' anh đợi bạn nói tiếp mà. bạn sợ anh không đồng ý sự giúp đỡ này chứ gì?' anh biết tỏng jeonghan sợ anh sẽ giận vì tự ý làm như thế.
' em xin lỗi. nếu bạn không muốn em sẽ nói lại với ba....'
seungcheol chặn lời nói của cậu lại. anh là đang hạnh phúc đến không thể hạ gò má xuống luôn rồi.
' sao lại không muốn chứ? như thế không phải là được gần bạn nhiều hơn sao. anh cầu còn không được này'
jeonghan bật dậy mắt sáng rực lên, miệng cười tươi hết cỡ nhìn anh.
' bạn nói thật chứ? huraaaaaaaa. vậy là sau này có người chở đi làm rồi, yay. không còn bị theo đuổi nữa rồi. yayyyyy'
seungcheol cười yêu chiều nhìn ngắm thỏ con của mình đang không ngừng cười híp mắt, chân tay cứ múa loạn xạ với nhau. công việc của anh thế nào thì anh chưa nghĩ đến, bây giờ được ở cạnh jeonghan nhiều thêm một chút thì mọi thứ đều ở sau.
seungcheol kéo cậu lại vào lòng mình, thưởng một nụ hôn nhẹ lên trán thay cho lời cám ơn, rồi vòng tay bế cậu vào phòng chuẩn bị cho một ngày mới.
ㅡㅡ
jeonghanie: nhiệm vụ thành công
appa không được thất hứa đâu đó
appa: biết rồi ông tướng.
hai đứa ngày mốt lên công ty gặp ba
jeonghanie: nae~
appa eomma ngủ ngon
appa: ngủ ngon
..
xin chào, mình quay lại rồi đây!
có ai còn nhớ mình không
love all
.tokki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro