Chương 1: Quá khứ
Dưới mái hiên của quán cafe, những giọt mưa mùa thu tí tách rơi, nơi cửa kính trong suốt một cô gái với mái tóc xõa dài đang ngồi nhấm nháp ly capuchino ngọt ngào. Cô gái ngắm nhìn cảnh tượng mùa thu yên bình mà quên thời gian, không gian lãng mạn làm cô thả hồn đi mất.
Đầu thu thật tươi đẹp kết hợp với cô gái tạo nên khung cảnh mật ngọt khó cưỡng. Cô gái đẹp hài hòa với cảnh vật khiến người rung động. Mái tóc dài xoãn ngang lưng tết từng lọn tóc nhỏ bên tai, bộ váy màu trắng tinh khiết càng làm nổi bạt nước da trắng của cô.
Cô gái yên bình tận hưởng cuộc sống thanh nhàn. Lúc này qua tấm kính trong cô bắt gặp đôi tình nhân nhỏ còn đang ngồi trên giảng đường. Cảnh tượng ấy khiến cô nhớ lại kí ức 5 năm trước.
Cô cũng từng như vậy, cũng từng yêu một người say đắm, yêu đến khi con tim tan nát. Từ đấy mà cô bỏ qua các cuộc tình khác.
Năm năm trước:
Trên con đường dài về kí túc, Phương Nguyệt, Châu An trò chuyện rôm rả.
-Phương Nguyệt: " Tiểu An, dạo này sao không thấy cậu liên lạc với Mã Thần."
-Châu An: " Hah, anh ấy đi Châu Âu rồi, thấy bảo nhóm của anh ấy được một công ti nào của Mĩ mua lại sản phẩm."
-Phương Nguyệt: " ồ, vậy sắp tới mình còn phải dựa vào cậu nhiều một chút để "Mã phu nhân" còn tâng bốc mình."
-Châu An: " Đừng đùa, A Thần nói chủ của sản phẩm là một người khác, là bạn của anh ấy. Họ làm chung thôi."
-Phương Nguyệt: " Như vậy đã tốt lắm rồi. Cậu còn muốn j nữa? " Phương Nguyết trầm ngâm một hồi lại tiếp lời: " Các cậu hạnh phúc thật, chẳng bao giờ cãi nhau, Mã Thần cũng luôn nhường cậu , mình thì cô độc đến già."
-Châu An: " Bà cô à, với nhan sắc của cậu muốn ế cũng không được." Châu An càu nhàu nói: " Bao nhiêu chàng ngỏ lời rồi đều là cậu không vừa ý người ta chứ ai dám chê cậu."
Nói cũng đúng là cô từ chối người ta trước nhưng ai bảo họ chỉ vu vơ chứ không chân thành. Loại người mà Phương Nguyệt ghét nhất chính là không coi trọng tình cảm. Chỉ biết đến bản thân, yêu được vài ngày rồi bỏ như vậy thà không yêu còn hơn.
Về đến kí túc, Châu An lấy quần áo đi vào phòng tắm còn Phương Nguyệt nằm vật ra giường ngửa mặt lên trần nhà nhìn: " Không phải mình không muốn yêu mà là vì mình còn đang đợi một người khác."
Ngày bé, khi mẹ cô mất, cô vì đau lòng mà ra biển ngồi khóc một mình. Lúc ấy xuất hiện một cậu bé mũm mĩm trắng trẻo, cậu bé ấy ngồi xuống bên cạnh cô bé đang gục mặt khóc nức nở. Cậu bé lấy một chiếc khăn đưa cho cô bé lau rồi nói với cô bé rằng: " Cậu đừng khóc nữa, cậu khóc như vậy biển cũng thấy buồn sẽ khóc theo đấy." Nghe lời khuyên từ cậu bé cô bé cuối cùng cũng nín hỏi lại cậu: " Sao biển lại khóc được chứ? Cậu nói dối."
Cậu bé uất ức: " Mình không nói dối, mẹ mình rất thích biển là mẹ đã nói với mình thế."
Cô bé hỏi lại: " Vậy mẹ cậu đâu?"
Cậu bé nghẹn ngào: " Mẹ mình đã đi đến một nơi rất xa rồi."
Thế là kí ức ngày hôm đó Phương Nguyệt không bao giờ quên được. Cậu bé trước khi rời đi còn tặng cô bé một cái vỏ sò. Từ đấy mà cô luôn mang theo chiếc móc khóa đó bên người.
* * *
Một tuần sau đó, Mã Thần đã trở về Châu An lại quấn quýt bên anh ta. Phương Nguyệt cũng vẫn đều đặn lên giảng đường. Hôm ấy, cũng trên con đường về kí túc, Phương Nguyệt ngang qua sân bóng rổ, cô thấy một đám con gái đang bu kín lại la hét chót tai gọi to cái tên: " Lam Diệc Hàn"
Phương Nguyệt thấy tò mò lại gần xem, cô chen lên phía trước nhìn vào sân bóng không thấy j khác lạ, cô quay sang hỏi một nữ sinh bên cạnh: " Bạn ơi cho mình hỏi có chuyện j vậy?" Cô nữ sinh đó nhiệt tình đáp lại: " Bạn không biết sao, nam thần của trường trở về rồi."
Dường như cô đoán được chuyện j đó. "Nam thần của trường", cô nghĩ đi nghĩ lại kết quả cô nhớ ra Mã Thần mới từ Châu Âu về mà anh ta lại được mệnh danh là " Nam thần".
Cô về đến phòng nói với Châu An: " A Thần của cậu mới về không đến chỗ cậu mà đã đi câu dẫn một đống nữ sinh trong trường vây quanh."
Châu An chau mày hỏi: " Cậu nhìn thấy khi nào vậy? Cả ngày hôm nay anh ấy ở với mình mà, tụi mình mố đi ăn về này còn mua cho cả cậu nữa."
Phương Nguyệt ngớ người: " Vậy nam thần của trường mà họ nhắc đến là ai?"
Châu An suy nghĩ hồi lâu mói phản ứng nói: " À, cậu không biết à? Anh chàng nam thần mà cậu nhắc đến chính là Lam Diệc Hàn bạn thân của Mã Thần, anh ta cũng vừa đi Châu Âu về cùng Mã Thần mà."
Phương Nguyệt nghe thế cũng chẳng có hứng quan tâm, cô lấy quần áo đi tắm. Vừa bước ra từ cơn mệt mỏi Phương Nguyệt hai mắt bắt đầu lim dim. Nhưng luận văn để nộp cô còn chưa làm xong sao nghỉ được. Cô thức đến 12h đêm làm nốt luận án rồi lăn ra ngủ quên không đắt chuông báo thức.
Sáng hôm sau:
" Tiểu Nguyệt dậy mau muộn giờ lên lớp rồi." Châu An vội vã đánh thức Phương Nguyệt từ cơn buồn ngủ. Hôm qua thức khuya nên cô không thể mở nổi mắt, cô lả lướt lết vào nhà tắm.
Nhìn lại đồng hồ Phương Nguyệt vội vã chạy đi như bay ra khỏi kí túc. Trên đường cô không may đâm vào một nam sinh, cô loạng choạng ngã xuống đất. Nam sinh đứng trước mặt nhẹ giọng hỏi: " Cô không sao chứ? " Cậu nam sinh đưa tay lên trước có ý đớ cô dậy. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn bắt gặp cậu nam sinh cao ráo, ánh nắng chiếu xuống gương mặt, một cảm giác ấm áp như nắng xuân, hơi thở như làn gió nhẹ lướt qua.
Phương Nguyệt bất giác nhìn ngắm vẻ ngoài ấy mà quên bàn tay cậu nam sinh đang giơ ra. Cô tỉnh táo sau vài giây ngẩn ngơ, đứng dậy cô đỏ mặt gập người xin lỗi rối rít. Cậu nam sinh cũng chẳng để tâm đến chỉ đáp lại rồi đi luôn.
Phương Nguyệt thầm nghĩ: " Trong trường lấy đâu ra giai đẹp thế?" Vẻ ngoài đó hoàn toàn hút trọn linh hồn cô khiến cô lơ đễnh. Nam sinh này quả thật đẹp mê người, ánh sáng phát ra từ người nam sinh đó ấm áp như ánh mặt trời thu hút vạn vật. Cũng đem lại cho Phương Nguyệt một cảm giác thân quen nhưng cô không biết xuất phát từ đâu.
Cô cũng không quan tâm được nhiều thế chỉ biết bây giờ cô sắp muộn rồi nếu còn không nhanh cô sẽ không kịp điểm danh mất.
Cũng may giáo sư chưa đến, Châu An ngồi tại chỗ vẫy tay với cô ra hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro