Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love you for nothing!! [Shortfic]

Love you for nothing!! [Shortfic -GTOP]

Au: ka^'y (cứ gọi vầy đi mọi người nhá)

Category : sad

Disclamer: Họ thuộc về nhau chứ hok phải của Au T.T

Rating: 15+

Pairings: G-TOP

Summary : Anh yêu em vì em xinh đẹp .. Và bởi vì ....

Chap 1:

- Hyunie àh, tại sao anh lại yêu em???

- Vì sao àh?! Yongie ngốc nghếch, yêu thì đâu cần lí do !?

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Không tin ! Hyunie trả lời em đi ... Tại sao lại yêu một thằng nhóc như em????

_ Vì ... vì Yongie của anh đẹp như thiên thần vậy ... Và bởi vì ...

-------------------------------------------------------

Anh và cậu đã cưới được hơn 1 năm. Cuộc sống hạnh phúc tràn đầy tiếng cười tưởng chừng cứ thế trôi đi. Vậy mà 1 tai nạn đã cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Cậu may mắn sống sót, nhưng tử thần đâu phải kẻ dễ dàng chịu thua. Hắn không có được cậu thì sẽ khiến cậu phải đau khổ suốt đời. Và thứ hắn để lại là một vết sẹo trên khuôn mặt thiên thần ấy !!!

Cậu đã phải chịu đau đớn suốt những ngày trong bệnh viện. Cậu giờ như vậy, liệu anh có còn yêu cậu?? Cậu sợ mất anh, người duy nhất luôn bên cạnh để cậu có thể dựa vào. Sợ rằng vòng tay ấm áp, bờ vai vững chãi kia sẽ thuộc về người khác. Bởi cậu đâu còn tư cách để ngẩng cao đầu, đi bên cạnh anh. Seunghyun tựa như 1 vị thần - kẻ chỉ có thể bước ra từ những giấc mơ tuyệt đẹp, rực rỡ nhất. Chỉ một ánh mắt, nụ cười cũng có thể khiến hàng ngàn cô gái quì rạp dưới chân, nguyện chết vì anh. Liệu đôi bàn tay nhỏ bé kia có thể giữ mãi anh bên cạnh, độc chiếm anh ???!

Đã bao nhiêu đêm kể từ ngày tai nạn khủng khiếp ấy xảy ra, cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Để rồi Seunghyun lại nhẹ nhàng an ủi, lau mồ hôi trên người và ru cậu ngủ. Anh vòng tay, kéo cậu vào trong lòng, vùi mặt vào tóc cậu. Jiyong cuộn người lại, lắng nghe tiếng thở của anh trong đêm, buột miệng hỏi:

-  Liệu anh có còn yêu em không, Hyunie ?

Bất giác vòng tay kia như siết chặt hơn :

- Tất nhiên là hyung vẫn yêu em. Hyung sẽ mãi yêu em như thế này, rồng nhỏ ngốc nghếch. Ngủ đi .....

Có lẽ, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu an tâm ... Cậu  lại chìm dần vào giấc ngủ - 1 giấc ngủ không mộng mị. Bởi cậu đã có anh bên cạnh !!!

Cậu tin anh, để rồi được cái gì !??

Anh dường như đã trở thành một người khác. Anh rời khỏi nhà rất sớm và chỉ trở về khi bầu trời đã đầy sao. Nếu chỉ vì công việc bận rộn thì Jiyong hoàn toàn không để tâm. Bởi người chồng của cậu vốn là CEO của công ti giải trí TOP Ent lớn nhất Hàn Quốc, giấy tờ, họp hành nhiều không nhớ nổi. Nhưng anh bắt đầu khoác lên người những bộ vest trị giá vài chục nghìn USD, xài nước hoa và tập uống vodka hay gin từ bao giờ vậy?? Cứ như anh đang chuẩn bị đi gặp người tình bên ngoài vậy ...

- Là chuyện bình thường thui .... !! Chồng mình là CEO cơ mừ

Cậu tự an ủi, vẫn cố gắng tin cho đến khi tìm thấy vết son môi trên chiếc áo sơ mi mà cậu đã tặng anh nhân ngày lễ Valentine đầu tiên của cả hai. Dấu son môi và cả cái mùi nước hoa Channel No.5 ....

Tối đó, cậu đã khóc rất nhiều, trái tim tưởng chừng như nát vụn. Và khi anh trở về, cậu nói muốn anh làm tình với mình. Một tháng nay, trở về nhà là anh chỉ kịp tắm rửa rồi đi ngủ, không còn thời gian gần gũi với cậu. Jiyong khoác chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, một bên vai áo trễ xuống, để lộ bờ vai trắng mịn, nằm trên giường và ngoan ngoãn đợi Seunghyun tắm xong. Seunghyun ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy. Vui và cả một chút ngạc nhiên. Trước đây anh luôn là người chủ động trong chuyện đó. Cái cảm giác muốn chiếm đoạt lấy cậu ngay tức khắc là thứ duy nhất còn lại trong tâm trí anh lúc đó. Anh khẽ xoa "cái ấy"của mình, đôi mắt vẫn không rời thân thể Jiyong :

- Hyunie đang cương hết lên rồi đây! Tối nay anh sẽ không tha cho em đâu. "Cái ấy" của anh nhớ em muốn chết đấy ...

Sau khi đã để lại những dấu hôn sở hữu trên ngực, trên cổ Jiyong, anh dành cho cậu những cú thúc mãnh liệt, đầy nam tính. Cậu như muốn điên lên vì cái cảm giác  đê mê lan truyền khắp cơ thể, cái cảm giác anh đang ở trong cậu. Trên hết là cảm giác được yêu thương mà Seunghyun dành cho cậu.

Phải chăng tình yêu kia cũng chỉ là thứ dục vọng tầm thường hấp dẫn hai con người???h

Hay tình yêu của anh với cậu giờ chỉ còn là dục vọng, ham muốn thể xác ?!! Chỉ có cậu mới ngốc nghếch tin vào những câu chuyện tình yêu tron cổ tích : khi mà nàng công chúa được sống hạnh phúc mãi mãi bên chàng hoàng tử.

 Trong ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn ngủ, hai bờ môi lại tìm thấy nhau, quấn mình vào vũ điệu samba mê hoặc, đầy quyến rũ. Jiyong cảm nhận được mùi vị của yangyeng. Vẫn là cái vị ngọt ngọt như trong kí ức của cậu. Còn đối với Seunghyun, đôi môi của Jiyong là một thứ ma túy, khiến anh không thể nào dứt ra được khi đã lỡ chạm vào. Nụ hôn kéo dài, khiến cả hai đều cảm thấy khó thở nhưng không ai muốn dừng lại. Yongie ước gì thời gian có thể ngừng trôi để cậu lưu giữ mãi trong tâm trí khoảnh khắc ngắn ngủi này. Liệu một ngày kia, nụ hôn ấy có còn dành cho cậu? Cậu có còn được cảm nhận hương vị của yangyeng bằng đôi môi của anh? Những ý nghĩ ấy lúc này như xoáy mạnh vào trái tim nhỏ bé ...

Chúng cứ thôi thúc, khiến cậu nhất định không chịu buông ra, dù buồng phổi đã cạn kiệt không khí. Cuối cùng Seunghyun đành tiếc nuối chấm dứt nụ hôn, để cả hai có thể lấy không khí. Anh lo nếu cứ tiếp tục cậu sẽ không chịu nổi mà ngất đi. Yongie là người vợ anh yêu thương chứ không phải thứ đồ chơi riêng để thỏa mãn nhu cầu thể xác nơi anh. Cậu hoàn toàn khác thứ đồ chơi rẻ tiần chỉ xài một lần rồi có thể vứt đi bất cứ lúc nào ấy.

Để anh kết thúc nụ hôn như vậy, cậu không cam tâm, cố gắng níu giữ. Ai đó đã từng nói với cậu : [i]Hãy cố gắng giữ lấy những gì thuộc về mình khi còn có thể...[/i]

Nhưng điều tiếp theo khiến trái tim như đang tan chảy trong tình yêu dù có thể chỉ là về thể xác của Jiyong như hóa đá để rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Điều khiến cậu cảm thấy tổn thương hơn tất thảy trên đời ...

Thả một lát táo mỏng vào trong cốc, Seunghyun hít hà hương vị của trà. Cái vị hơi chát chát pha chút ngọt của táo ngấm vào trà. Anh đưa lên môi, nhấp một ngụm thứ trà mình yêu thích. Đó cũng là thứ trà lần đầu tiên gặp trong trường, anh đã thấy cậu uống. Hơi kì lạ vì cậu thay chanh bằng một lát táo nhỏ, còn cậu lại chỉ mỉm cười, nhún vai, có chút thờ ơ:

- Ai cũng nói vậy, nhưng em thấy ngon lắm. Nó mang hương vị rất riêng, nếu chưa thử sẽ không biết được. Hơn nữa còn có tác dụng đẹp da đó. Hyung muốn thử không?

Một nụ cười ấy có thể tác động đến anh như thế nào?!

Có thể làm tan chảy trái tim của anh ngay giây phút ấy. Để rồi ngày nào anh cũng lấy cớ muốn uống trà táo cậu pha mà tìm gặp. Lời nói dối ấy khiến Jiyong hình như vui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: