Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

"Yanggie này."

"Sao vậy?"

"Hay.. chúng ta về đó đi."

"Thật sao?"

"Vậy còn dì.."

"Dì sẽ về cùng."

Cánh cửa phòng mở ra, dì chậm rãi bước vào.

"Vậy còn bố mẹ Taehyung..?"

"Dì đã rất mệt mỏi,hơn nữa cũng chẳng tìm được bố mẹ, Taehyung cũng sắp được xuất viện,chi bằng trong vài ngày tới, chúng ta sẽ dọn đồ đạc và xuất phát."

"Dạ vâng."

Tôi và cậu nhìn nhau, cười.

Sau ngày hôm đó, Taehyung được xuất viện.

Tôi và dì thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng chuyển đi vào sáng ngày hôm sau.

Sáng hôm ấy là một ngày mưa.

Tôi, dì và cậu rời khỏi nhà từ rất sớm.

Tôi và cậu ngồi sau xe, để lại tay lái vững chắc cho dì.

Đeo chiếc tai nghe và bật những bản nhạc quen thuộc, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Và tôi không biết rằng, tôi đang ngủ một giấc ngon lành trên bờ vai của Taehyung.

Thực sự yên bình.

Cậu nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười.

Đi được nửa chặng đường, chúng tôi dừng chân tại một quán ăn nhanh.

Tôi và cậu gọi hai chiếc sandwich, còn dì gọi một cốc mì tôm.

Ăn xong, chúng tôi tiếp tục chuyến đi.

Lần này, tôi không có cảm giác buồn ngủ.

Mà người buồn ngủ, chính là cậu.

Tôi đang ngồi nghe nhạc, cậu đã tựa vào đầu tôi và ngủ thiếp từ lúc nào.

Tôi nhẹ nhàng kéo bờ vai cho cậu dựa.

Bất chợt, cậu nắm tay tôi.

"Taehyungie tỉnh ngủ rồi sao?"

"Tại sự ngọt ngào của cậu đấy."

"Từ lúc nào mà cậu lại học mấy trò thả thính này vậy?"

"Từ lúc gặp cậu."

Tôi bật cười.

"Tình cảm quá, hai đứa đang yêu nhau hả?"

"Sao bây giờ dì mới biết?"

"Nhớ mau sinh cháu cho dì ẵm nha."

"Còn sớm mà dì.."

Tôi ngại ngùng.

"Không sớm thì muộn, hai đứa chuẩn bị làm đám cưới đi."

"Vâng."

Taehyung nhanh nhảu đáp.

Dì vui vẻ nhìn chúng tôi.

Cuối cùng cũng đã tới nơi.

Khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt tôi.

Hình ảnh mà ba năm qua tôi chưa được nhìn thấy.

Đó là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro