Biến cố
Sau hôm ấy, tôi và cậu gặp nhau nhiều hơn.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và dần thân thiết.
Tôi và cậu cũng mở lòng, tâm sự với nhau nhiều hơn.
Cậu ấy trở thành một con người khác hoàn toàn.
Từ một người lạnh lùng, ít nói, giờ cậu ấy cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, cậu ấy rất dễ thương nữa.
Tôi cũng cảm thấy bản thân dần thay đổi.
Từ khi gặp cậu, tôi đã hạnh phúc hơn rất nhiều..
Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy dần vụt tắt sau ngày hôm đó.
Hôm ấy, cậu đến nhà tôi, tay cậu cầm một bó hoa hướng dương, loài hoa tôi thích nhất.
Trước khi cậu ấy rời đi, cậu nói rằng nụ cười của tôi đẹp như những đoá hoa hướng dương vậy.
Chúng tươi tắn, láp lánh như những tia nắng mặt trời.
Kể từ đó, tôi thích hoa hướng dương.
Cậu gọi điện cho tôi
"Alo?"
"Cậu có ở nhà không?"
"Có chứ, định sang nhà tôi à?"
"ừ. Cậu thích hoa hướng dương chứ?"
"Có chứ, sao vậy?"
"À, không có gì. Vậy lát nữa tôi đến."
"Tôi đợi cậu."
Tôi mân mê ly cà phê dìu dịu trong căn phòng của tôi.
Rầm!!!
Tôi giật mình, vội vàng chạy ra ngoài.
Taehyung!!
Cậu ấy nằm bất động, thở hắt.
Tôi chạy đến ôm cậu, những vệt máu loang lổ từng đợt trên áo tôi.
Bó hướng dương đã nhuộm vệt đỏ trên cánh hoa từ bao giờ..
"Taehyung à, tỉnh lại đi mà..."
Thoang thoảng bên tai tôi, có giọng nói yếu ớt.
"Yanggie.."
Rồi cậu ấy ngất lịm đi.
Tôi hoảng hốt gọi cấp cứu.
Run rẩy, lo lắng, sợ hãi, tôi chỉ sợ rằng Taehyung sẽ lại bỏ tôi thêm lần nữa..
Chiếc xe cứu thương cuối cùng cũng đến, rồi khẩn trương chuyển cậu đến bệnh viện.
Trên xe, tôi vô hồn suy nghĩ, trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn.
Tôi gọi cho dì.
"Dì ơi.."
"Sao vậy con?"
"Taehyung... gặp tai nạn rồi."
"Cái gì, ở bệnh viện nào vậy con?"
"Ở bệnh viện Junchae nhé dì."
"Được rồi, dì tới ngay!"
Dì cũng rất hốt hoảng, liền tới ngay bệnh viện.
Thấy tôi ở phòng chờ, dì chạy tới ôm lấy tôi.
"Bây giờ bố mẹ nó bỏ dì đi rồi, giờ đến lượt nó thì dì biết sống kiểu gì đây?"
"Không sao đâu dì, nhất định Taehyung sẽ không sao mà."
Tôi trấn an dì, nhưng trong lòng cũng rất thổn thức.
Nước mắt dì rưng rưng, ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về dì.
Sau ba tiếng phẫu thuật, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Tôi và dì liền chạy tới, bác sĩ nói.
"Tình hình của bệnh nhân thực sự không khả quan lắm. Do mất máu quá nhiều, một phần bộ não bị tổn thương nên dẫn đến hôn mê sâu. Chúng tôi cũng không biết bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh lại."
Cảm xúc trong tôi dâng trào, nước mắt rơi không ngừng.
Bao giờ cậu ấy tỉnh lại?
1 tuần?
2 tuần?
1 tháng?
1 năm?
Hay là hôn mê đến hết đời?
Tôi đánh mất cậu lần nữa rồi, Taehyung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro