Chương 5: Đó Có Phải Là Tất Cả
Đến khoảng tận trưa Quân Hạo mới tỉnh dậy được. Cậu lê thân xác ê ẩm ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh Diệu Kiệt không có ở đây. Đang ngồi định thần một lát, hắn từ bên ngoài cầm theo ly nước ấm bước vào. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Quân Hạo chìa ly nước ra trước mặt:
-Em uống đi./nhìn cậu/
-Cảm ơn anh /nhận lấy trong sự rụt rè/ Để ý đến cử chỉ của cậu Diệu Kiệt liền nhẹ nhàng nói tiếp:
-Tôi...tôi xin lỗi em về tất cả! Em hãy tha lỗi cho tôi chuyện tài liệu và cả...đêm qua.../hối lỗi/
Cậu im lặng nhìn Diệu Kiệt một lúc rồi trả lời:
-Em...không có trách gì anh cả, Chuyện tối đêm qua cũng chỉ là sự cố...anh không cần phải nói gì hết. Anh đi đi!
Ngoài mặt thì đuổi anh đi vậy, chứ trong lòng cậu đang muốn anh ở lại cùng mình. Diệu Kiệt không bỏ đi, anh tiếp tục cầm lấy tay của Quân Hạo:
-Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ ở đây chăm sóc em. Tôi không thể để omega của mình chịu đựng 1 mình!
-Ai là omega của anh chứ?/bĩu môi/
Từ sau đêm qua, Diệu Kiệt tỏ ra dịu dàng lạ thường Quân Hạo đi đâu, muốn làm gì Diệu Kiệt đều đứng ra làm thế cậu. Khoảng 2 tháng sau đó Quân Hạo có vài triệu chứng lạ thường. Cậu luôn thấy mệt mỏi trong người, ăn vào thì lại buồn nôn, khẩu vị lại đổi sang thèm chua kì lạ. Diệu Kiệt thì cứ kề cận chăm sóc chu đáo cho cậu. Thấy cậu không khoẻ vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Đâu biết được rằng đằng sau những điều lo lắng, cử chỉ diệu dàng của hắn lại là một ý đồ khác cơ chứ. Quân Hạo thấy hơi anh hơi bất thường, thay đổi 180 độ nên cũng nghi ngờ. Lúc đầu cậu thật sự không để tâm đâu, nhưng những hành động hắn làm khiến cậu không khỏi suy nghĩ đến. Trong một lần, Quân Hạo đang ăn súp liền thấy Diệu Kiệt tay cứ cầm điện thoại mãi không rời mắt, không biết có gì ở trong đó mà lại chăm chú thế nhỉ. Rồi hắn quay sang đi đến chỗ Quân Hạo đặt nụ hôn lên trán nhẹ nhàng nói:
-Tôi có việc cần phải ra ngoài, tôi đi tắm đây. Em ăn xong nhớ nghỉ ngơi, về tôi sẽ mua thuốc bổ cho em.
-Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận!
Diệu Kiệt cười nhẹ rồi bước đi lên phòng, Quân Hạo ngồi đợi đến khi hắn đã hoàn toàn đi khỏi thì mới lon ton bám theo sau. Cậu chầm chậm mở cửa phòng, rón rén bước đến gần giường, chiếc điện thoại đang nằm ở đấy còn hắn thì ở trong toilet rồi. Quân Hạo cầm chiếc điện thoại lên, may mắn cho cậu tên Diệu Kiệt chẳng cài lấy một cái mật mã. Hắn không cảnh giác gì sao? Ngang nhiên để điện thoại như vậy, không sợ ai mở lên à? Không suy nghĩ nữa, Quân Hạo nhanh chóng mở điện thoại, đột nhiên 1 tin nhắn được gửi đến. Người gửi hình như là đồng nghiệp hoặc bạn bè với Diệu Kiệt tên là Lý Hải Minh. Với tính tò mò cộng thêm sự nghi ngờ cậu bấm vào xem:
/Sau đây là đoạn tin nhắn/
Hôm nay lúc 15:30:
Anh Lý:[Tôi tìm được chỗ hợp lý rồi anh Kiệt]
[Chắc chắn chứ?]:Diệu Kiệt
[Ừ! Chắc chắn mà]
[Tốt, tôi sẽ đến ngay]
[Anh suy nghĩ kĩ chưa, nếu cậu ấy uống
vào sẽ không thể có em bé đâu].
[Anh muốn như vậy thật à? Có tàn nhẫn quá không?]
[Tôi còn sự nghiệp của mình]
[Vậy anh ngủ với Quân Hạo là vì điều gì?]
[Chỉ là sự cố, nên
đành dùng tạm cậu ta]
[Haizz, hết cách với anh mà! Một
lọ thuốc tránh thai đúng không?]
[Ừ, cứ thế mà làm]
1 tin nhắn mới:
Anh Lý:[ Tôi đem đến rồi, anh mau tới nhé!]
Đọc xong đoạn tin nhắn cũng là lúc Diệu Kiệt bước ra ngoài. Hắn hoảng hồn khi thấy cậu cầm vào điện thoại liền hét lên hỏi:
-Em làm gì đấy?
Quân Hạo đọc được đoạn tin nhắn, cậu không ngờ người mà cậu luôn tin tưởng , đem thứ gọi là "tình cảm" và cả "lần đầu", trao cho hắn. Bây giờ hắn lại đang tìm thứ mà hắn vừa gọi là "thuốc bổ" đem về để cho cậu uống. Quân hạo phải chịu tổn thương này đến tổn thương khác mà vẫn một lòng tin vào Diệu Kiệt. Cậu đau đớn nhìn hắn, nước mắt đã lăn dài trên gò má.
-Trần Diệu Kiệt, anh xem tôi là gì vậy?
Diệu Kiệt ấp úng không nói được một lời chỉ biết nhìn cậu mà lặng thinh.
-Tôi không phải trò đùa của anhhh/hét lớn/
Cậu ném điện thoại vào người hắn rồi bỏ chạy ra ngoài . Diệu Kiệt nhìn thấy liền đuổi theo sau la lớn gọi cậu:
-Quân Hạo, nghe tôi nói đã, Quân Hạo!!!
Ninh Diệp đang ngồi ngoài trước sân đọc báo, còn Tô Mộc thì đang ngắm vườn hoa của bà. Quân Hạo từ trong lao ra như gió, khiến 2 người giật mình không hiểu chuyện gì đứng lên đuổi theo gọi cậu:
-Gì vậy? Quân Hạo , Quân Hạo!!!
Cậu chỉ biết đâm đầu chạy mà không quan tâm đến điều gì cả, cũng không quay đầu lại. Đột nhiên mắt cậu mờ dần rồi ngã xuống ngất xĩu tại chỗ. Ninh Diệp và Tô Mộc ở sau chạy đến hoảng loạn đỡ cậu lên:
-Quân Hạo, trời ơi tỉnh lại đi con. Anh mau gọi xe cấp cứu đi!!!!/bật khóc/
Diệu Kiệt cũng vừa đến anh chỉ biết im lặng đứng nhìn chứ không làm gì cả. Tô Mộc nhìn thôi cũng thừa biết là thằng con mình vừa làm gì người ta nữa, bà quay qua hét vào mặt anh:
-Mày làm gì Quân Hạo hả? Tại sao lại đối xử với nó như thế mày có phải con người không?
Hắn không trả lời thay vào đó là ngồi thụp xuống muốn chạm vào Quân Hạo, Tô Mộc làm gì cho hắn cơ hội đụng vào chứ bà đẩy tay anh ra, rồi ôm chặt Quân Hạo vào lòng. Đến bệnh viện, Diệu Kiệt không có mặt ở đây. Chỉ có cha mẹ của Quân Hạo và cha mẹ của anh. Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra tình hình của cậu. Tô Mộc chủ động đi đến cúi đầu xin lỗi cha mẹ của Quân Hạo:
-Thật lòng xin lỗi đến anh chị, tôi thật không tốt lại khiến thằng bé như vậy.
Tô Hàn liền cầm tay của bà trả lời:
-Không phải lỗi của chị đâu mà, giờ cãi cọ thì không tốt đâu. Chi bằng chúng ta đợi bác sĩ nhé!
-Vâng, tôi cảm ơn chị!
Khám xong bác sĩ ra ngoài báo tin vui cho cả nhà rằng Quân Hạo đang mang thai đã được 1 tháng rồi, tuy nhiên sức khoẻ cậu lại khá yếu cần phải được chăm sóc tốt hơn. Mọi người ai ấy cũng vui mừng khôn siết vì họ đã có cháu để bồng bế.Tô Mộc và Ninh Diệp trở về biệt thự trước để thông báo cho Diệu Kiệt, rồi mới quay lại bệnh viện để chăm sóc Quân Hạo. Thẩm Mỹ Lệ một người bạn thân nhất của cậu nghe được tin liền vội vã chạy đến tìm ngay. Cha mẹ của Quân Hạo giao lại cho Mỹ lệ trông chừng cậu vì ông bà còn bận một số việc sẽ đến sau. Quân Hạo từ từ mở mắt ra, thấy Mỹ Lệ ngồi cạnh cậu liền ngồi dậy ôm chầm lấy cô.
-Ôi trời! Được rồi nằm xuống nghỉ ngơi nào.
-Mỹ Lệ, nhớ cậu lắm!!!
-Biết rồi! Bà bầu đáng yêu của tớ muốn ăn gì không nào?
-Hả? Bầu gì chứ?
Quân Hạo khó hiểu nhìn Mỹ Lệ, lời nói vừa rồi là có ngụ ý gì chứ. Cô bèn nói cho cậu biết là cậu đã mang thai được 1 tháng, nên cần phải giữ sức khoẻ tốt để cho thai nhi khoẻ mạnh phát triển. Quân Hạo bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Mỹ Lệ, không thể tin được là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến với cậu một lượt như vậy. Tuy nhiên cậu lại bỏ qua hết chuyện đau buồn ấy, mà vui vẻ xoa vào bụng mình vô thức chảy nước mắt.
-Chào con, thiên thần nhỏ!
-Không biết là trai hay gái nhỉ?/Mỹ lệ nói/
-Không quan trọng đâu, chỉ cần đứa nhỏ khoẻ mạnh lớn lên là tớ vui lắm rồi.
-Lại phải trông trẻ rồi!/haha/
Quân Hạo quyết định trở về báo cho Diệu Kiệt biết. Cậu được Mỹ Lệ đưa về nhà ngay sau đó, Quân Hạo vào nhà thì không thấy ai cả, cậu bèn đi lên phòng để tìm Diệu Kiệt. Vừa bước tới cửa , bỗng một tiếng hét chói tai vang lên:
"Không được vậy sự nghiệp của con thì sao hả?"
"Ý mày là gì đây? Mày muốn làm trái ý mẹ của mày à?'
"Tên omega đấy chỉ hám tiền, địa vị của nhà chúng ta thôi. Con đề nghị ly hôn, con không chấp nhận đứa bé trong bụng tên kia đâu."
"Mày hại người ta từ lần đến lần khác, mày có nghĩ cho cảm xúc của Quân Hạo không?"
"Con chẳng quan tâm gì cả, con mặc kệ"
"Được, nếu như sau này mà có xảy ra chuyện gì liên quan đến Quân Hạo thì đừng có vác mặt đi tìm!"
"Sao tôi và bà lại sinh ra thằng con bất hiếu này vậy chứ?"
_________________còn típ_____________.
Đọc vv nhenn💓. Đăng trễ quó hụ hụ cái tội viết khum kịp:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro