Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 :Bắt đầu

Chap 2:
Nhìn khung cảnh xung quanh ngôi nhà là một thứ xa hoa, đắt đỏ mà có lẽ sẽ là hàng tỉ người ao ước nhưng chẳng thể có được.Từ đằng xa kia một người con gái tóc màu đỏ với đôi mắt xanh thẩm chạy về phía tôi.Ôm chằm lấy tôi, dụi cái đầu nhỏ ấy vào người tôi,mặt phủng phịu nhìn tôi rồi nói:
-Anh hai là đồ ngốc,tại sao giờ mới về,bao nhiêu năm bé nhớ anh lắm đó.
Tôi nhìn con bé, mỉm cười dịu dàng nói:
- Diệp Hi Tiên! Con bé ngốc này.Ở nhà ngoan không hay lại để ông lo lắng đây.
Diệp Hi Tiên vội lên tiếng như kiểu phản bác tôi:
- Anh Hai sao lại nghĩ xấu bé như vậy, bé đâu có tội tình gì!!!!! (Vô số tội thì có -_-).
Con bé ôm tôi hồi lâu rồi dắt tay tôi đi tới phòng của ông. Vừa đi vừa nhìn xung quanh nhà. Tôi cảm thấy mọi thứ đã đổi nhiều hơn.Con bé dừng lại rồi mở cánh cửa gỗ lớn kia ra. Đẩy tôi vào trong rồi đi ra ngoài, đóng cả cửa.Ông tôi..........
Ông quay người lại phía tôi:
- Diệp Chính Kỳ! Cháu trông trưởng thành hơn trước rồi đó.
Tôi nhìn ông, bao năm qua với những công việc bộn bề mà nếp nhăn trên mặt trở nên rõ rệt ra.
- Cháu chào ông! Cháu hi vọng về đây có thể giúp ông được không nhiều cũng ít.
Ông nhìn tôi hồi lâu rồi đi lại gần tôi,ôm tôi.Hơi ấm của gia đình lâu rồi tôi mới được có lại.....
Tôi đi loanh quanh nhà, nó khác xa hồi ấy. Từ chiếc bàn, đến cánh cửa.... tất cả thay đổi cả. Ngắm nhìn cảnh sân từ trên xuống, nó đẹp thật. Tôi lại chợt nghĩ nếu như...nếu như em ở đây tôi sẽ vui hơn.
- Cậu chủ!...
Tôi quay lại nhìn , thì ra là tên quản gia ấy.
- Có chuyện gì? Tôi đáp lại.
- Mời cậu xuống nhà đã tới giờ ăn tối...
Tôi cùng tên quản gia kia cùng đi xuống.
Mọi người đã ở ngồi ở đấy đợi tôi..
Không khí trong bàn ăn im lặng thật, ông tôi cất tiếng nói:
- Như đã nói với mọi người Chính Kỳ nhà ta sẽ về làm CEO trong công ty. Có ai có ý kiến gì không??
Mọi người đều im lặng.Có lẽ họ không thích tôi nhưng vẫn im lặng mà đồng ý.
Sau khi ăn....
Lại là tên quản gia ấy sau hắn ta cứ lảng vảng kế bên tôi hoài,.. Khó chịu thật (-_-)
-Này ! Tên kia...
- Sao hả cậu chủ..
- Anh tên gì???
- Thưa cậu tôi là Lý Triết.
- Ừ.
- Thôi ngủ sớm đi mai cùng tôi lên công ty.
Trong màn đêm tối, với tất cả sự yên tĩnh. Có một kẻ đang phải chịu nỗi đau đớn của một người bị đày đọa về tinh thần lẫn tâm.
Takuha
( Tâm không động người sẽ không đau) :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro