Chap 5
"Đến nơi rồi!!!!" Jimin hồ hởi nhảy từ trên xe xuống, được trở về nhà là điều khiến cậu không khỏi vui mừng
"Woa, Busan!" Hoseok nói, hì hục xách đồ theo sau
"Ưmmm" vươn vai mà hít lấy bầu không khí trong lành nơi Busan, SeokJin tâm trạng vô cùng vui vẻ nhìn cảnh thiên nhiên xung quanh mình, thật yên tĩnh, khác xa so với Seoul ồn ào
"Mọi người nhanh lên, ba mẹ chắc đang chờ chúng ta ở nhà đấy, từ từ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan, tha hồ mà ngắm, nói không phải khoe chứ Busan quê em đẹp lắm đấy"
"Rồi rồi, không cần cậu khoe, lo mà dẫn đường đi" Taehyung xì mũi nhìn Jimin, cậu thật không thể nào hiểu một nơi yên bình thanh tĩnh như vầy làm thế nào lại đào tạo ra được đứa ồn ào như Park Jimin bạn cậu đây
*****
"Ba, mẹ, con về rồi"
"Jimin về rồi đấy à, đợi mẹ một chút mẹ ra liền" từ trong nhà bếp, bà Park nói vọng ra
"Mẹ, con có đưa mấy người bạn thân của con từ Seoul về này, mấy người mà con hay kể cho mẹ nghe ấy!"
"Chúng cháu chào bác" SeokJin, Hoseok, Taehyung lễ phép chào bà
"Ai gô quý hóa quá, các cháu mau vào nhà đi, để cô đi lấy nước"
"Mẹ à, mẹ cứ để cho bọn con tự xử đi, bọn họ là khách của con, cứ để con tiếp" Jimin nắm lấy cánh tay bà năn nỉ
"Thiệt tình cái thằng này....các bạn con đang đợi kìa, còn không buông mẹ ra dẫn họ lên phòng"
"A đúng rồi, mọi người đi theo em" Jimin liền buông bà ra, nhanh nhẹn xách balo lên lầu. SeokJin, Hoseok, Taehyung cũng lật đật mang balo đi theo cậu, trước khi đi vẫn không quên chào bà Park
"Ukmm, ở đây em còn trống một phòng, trước tiên thì......Jin hyung, anh sẽ chung phòng với em, còn Tae với Hoseok hyung sẽ ở phòng còn lại, đồng ý chứ?"
Taehyung nghe cậu nói liền cảm thấy có gì đó sai sai "Khoan đã, tại sao Jin hyung lại ở chung với cậu, Jin hyung phải ở chung với tớ mới đúng!"
"Cậu có Hoseok hyung rồi đó, còn đòi gì nữa, với lại cậu đã chung phòng với Jin hyung rồi, nay phải đến lượt tớ chứ?"
"Không được, tớ muốn chung phòng với Jin hyung" Taehyung liền đanh đá cãi lại
"Không thích, đây là nhà tớ, tớ có quyền, Jin hyung phải ở với tớ" Jimin
"Với tớ!"
"Với tớ!"
"Này này, sao không ai chịu chọn anh vậy? " Hoseok đứng kế bên cảm thấy tủi thân không hề nhẹ
"Được rồi, cả hai im lặng, để cho công bằng, bốc thăm đi" SeokJin nãy giờ im lặng đành lên tiếng
"Được, bốc thăm thì bốc thăm, Jin hyung chắc chắn sẽ chung phòng với tớ" Jimin nhìn Taehyung đanh đá nói
"Ngủ đi rồi mơ, ông đây không nhường Jin hyung cho chú mày đâu" Taehyung cũng đanh đá không kém
Tít tót tít tót.....
"Ai ya, thoải mái thật" SeokJin lười nhác nằm dài trên giường: thật muốn đánh một giấc quá
"Không biết hai đứa đó bên kia sao rồi, im re nãy giờ" đặt balo lên bàn, Hoseok nhìn SeokJin nói
"Kệ chúng nó đi, không đập nhau đâu mà sợ"
Phòng bên cạnh
"Thật sai lầm khi chọn màu đỏ" Taehyung càm ràm, hì hục lấy đồ từ balo ra
"Bộ cậu tưởng chung phòng với cậu vui lắm chắc, ngay từ đầu tớ đây đã loại cậu ra khỏi danh sách bạn cùng phòng rồi" Jimin kế bên cũng không kém
"Haiz~ quãng thời gian còn lại, rất mong bạn Jimin đây sẽ chiếu cố mình"
"Mình cũng rất mong bạn Taehyung đây sẽ giúp đỡ mình" nói xong, cả hai gượng cười bắt tay nhau
***
Bữa cơm trưa diễn ra trong vui vẻ, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng thật sự ba mẹ và em trai của Jimin rất thân thiện, đã để lại cho cả bọn một ấn tượng vô cùng tốt.
Khụ khụ, ta là vị thần thời gian
Tối đến, phòng ai về phòng nấy, SeokJin cả một ngày dài mệt mỏi, vừa nằm lên giường đã đi ngay vào giấc ngủ. Hoseok ngồi bên bàn bấm điện thoại, một lúc sau nhìn đồng hồ cũng đã điểm gần 11h, liền cất điện thoại, tắt đèn mà leo lên giường ngủ
Trái với hai người nào đó đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì hai người ở phòng bên cạnh lại đang say mê mà chơi điện tử, vâng không ai khác chính là Taehyung và Jimin.
"Hu yeah, thắng rồi!!!" Jimin
"Tưởng gì, dễ như ăn cháo" Taehyung
"Không ngờ cậu càng ngày càng chơi giỏi nha, phiên bản 3 tớ có này, chơi luôn không?"
"Ukmmm, mới 11 rưỡi, chơi luôn"
Thế là cả hai lại một lần nữa đắm chìm vào thế giới riêng của mình, mãi đến khi chơi xong thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 12h, lần này thì cả hai mới chịu đi ngủ
Hô hô, lại là ta đây
Kết quả của việc thức khuya chơi game là sáng hôm sau gần 10h cả hai mới lờ đờ lết thân xuống nhà, cuối cùng là phải bỏ mất bữa sáng mà nhảy luôn sang bữa trưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro