Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngay sau khi ăn xong, SeokJin liền bị Kim Taehyung một mạch lôi đi.

Bị lôi kéo một cách vô cớ, anh liền giằng co với cậu: "Này, chú mày là đang dẫn anh đi đâu vậy hả? Mau thả tay anh ra!"

Chẳng mảy may gì đến lời của SeokJin, Taehyung vẫn một mực nắm chặt lấy tay anh kéo thẳng lên tận phòng ngủ

Đến nơi, cậu liền ấn anh ngồi xuống giường, im lặng cầm bàn chân của anh lên, lại lôi từ trong túi áo ra một hộp thuốc, chẳng nói chẳng rằng, liền bôi lên vết thương

Nhìn hành động đó của cậu, liền biết ngay là cậu đang làm gì. SeokJin thở dài, nhìn cậu nói: "Sao ngay từ đầu em không nói là bôi thuốc luôn đi? Mắc công hyung la nãy giờ? Thiệt tình~~

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đang chú tâm vào vết thương của SeokJin, biết là anh hỏi, nhưng cũng chẳng buồn trả lời, vẫn im lặng cắm cắm cúi cúi bôi thuốc. Thấy cậu không trả lời, anh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu bôi. Nhưng mới ngồi yên được một chút, lại nhăn nhó la lên: "Á Taehyung, nhẹ.....đau, đau"

"Yên nào đừng nháo, hyung không thể ngồi yên cho em bôi thuốc được à?" Taehyung liền ngước đầu lên nhìn SeokJin nói

"Anh đây đang bị thương đấy. Mày không thể làm nhẹ một chút được à?"

Cậu đáp: "Em đã làm nhẹ lắm rồi! Ai bảo hyung bất cẩn làm gì? Chân ra nông nỗi thế này......

Tức mình, SeokJin liền cãi lại: "Là tại đứa nào khiến anh phải mất công đi kiếm hả? Nếu chú mày đi đúng thì anh đây cũng không phải ra nông nỗi này rồi!"

Cậu cũng đâu vừa, thành ra lúc nãy yên lặng, tình cảm bao nhiêu, thì bây giờ ồn ào, cãi cọ bấy nhiêu: "Giờ hyung lại đổ hết tội lên đầu em đấy à? Được được. Là em sai! Là lỗi của em! Cái đó em thừa nhận..... Nhưng cũng tại hyung đi đứng không đàng hoàng chứ bộ? Nhìn xem, Jimin, Hoseok hyung, cả hai đứa kia..... cũng đi tìm em ấy! Mà bọn họ có bị làm sao đâu?"

SeokJin liền lên giọng cãi, nhưng càng về sau thì giọng càng nhỏ: "Thì tại...... tại....... tại......tại........ " rồi từ từ ngại ngùng mà tránh ánh mắt đi chỗ khác

Cậu đành thở dài, quay lại tiếp tục công việc của mình: "Bỏ đi! Giờ thì ngồi yên để em bôi thuốc! Muộn rồi!"

"........"

Im lặng một lúc, Taehyung bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm, nghe rất ôn nhu, rất ấm lòng: "Lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa!"

SeokJin đáp: "Biết rồi....." lưỡng lự một hồi, anh lại nhìn cậu nói tiếp: "Cám ơn!"

Taehyung liền mỉm cười, trả lời: "Không cần phải cám ơn em đâu! Khi nào về Seoul thì nhớ bao em một bữa là được rồi..."

Nghe vậy, anh liền hớn hở nói, nhưng chưa kịp nói, lại bị cậu kịp thời chen vô: "Ây ây, mì gói, bánh mì, bánh bao, hay đại loại những thứ như vậy, em sẽ không nhận!"

SeokJin lúc nãy hớn hở bao nhiêu thì bây giờ ỉu sìu bấy nhiêu, anh liền bất bình nhìn cậu: "Hả? Không phải chứ??"

Taehyung liền bật cười, lại tiếp tục công việc nói: "Em cõng anh về đến tận nhà, lại giúp anh bôi thuốc, anh nợ em nhiều như vậy, lại chỉ định dùng mấy cái bánh để trả thôi à?? Đâu được!"

SeokJin ảm đạm hỏi: "Thế em muốn cái gì?"

Nhìn biểu cảm của anh như vậy, Taehyung liền mỉm cười, suy nghĩ một lúc, cậu nói: "Em muốn ăn mì ở tiệm bác Jung! Anh bao em một bữa đi!"

Nghe cậu nói, SeokJin liền trầm ngâm suy nghĩ: "Hừm..... Chỗ đó vừa ngon, vừa nhiều, lại vừa rẻ......... Không tệ!!"

Thấy cũng tạm chấp nhận, anh liền gật đầu đồng ý

****

Sáng hôm sau

Nhờ có Taehyung đã bôi thuốc cho mình đêm qua, nên sáng hôm nay SeokJin đã có thể chạy nhảy, đi lại được bình thường.

Jimin quan tâm hỏi: "Chân của anh thế nào rồi? Đã đỡ đau chưa?"

Anh nói, lại nhún nhún, dậm dậm chân xuống đất như để minh chứng cho lời nói của mình: "Đã khỏi rồi! Cũng may là nhờ có thuốc mà đêm qua Taehyung mang tới, không thì có lẽ là sáng nay hyung còn đi cà nhắc cà nhắc rồi, ha ha!"

Taehyung liền bước lại chỗ anh, vịn vai anh nói: "Chân vừa khỏi, hyung đừng có hoạt động nhiều, kẻo lại bị trặc nữa thì em không giúp hyung nữa đâu!"

Jimin tự dưng liền nhăn mặt, bất bình nhìn SeokJin nói: "Đêm qua lẽ ra người..ưm ưm~~~"

Chư kịp để Jimin nói, cậu liền nhanh như một vị thần phóng đến bịt miệng Jimin lại

Taehyung cười cười, đánh trống lảng nói: "Ha ha ha, À, hình như Hoseok hyung tìm hyung có việc gì ấy, trông có vẻ rất quan trọng!"

SeokJin hỏi lại: "Thế hả? Cậu ấy đang ở đâu?"

Taehyung liền đưa tay chỉ chỉ về phía sau nhà, SeokJin thấy vậy cũng chẳng chần chừ gì, lập tức liền đi ngay

Đợi anh đi xong, cậu mới bỏ tay của mình ra, Jimin tức giận, thở phì phò nói: "Này, cậu làm cái quái gì vậy hả? Tự dưng lại bịt miệng mình.."

Taehyung tỉnh bơ đáp: "Ai biểu cậu mách lẻo với Jin hyung làm gì! Ai đưa thuốc cho hyung ấy mà chẳng được? Đâu phải chuyện gì to tát đâu!"

"Cái đó là phải để tớ nói mới đúng! Là ai đêm qua đã năm lần bảy lượt, một mực đòi giành hộp thuốc, đòi đem tới cho Jin hyung hả? Là ai hảaaa???"

Taehyung không nhìn Jimin, mông lung nói: "Bọn tớ là anh em trong nhà, đương nhiên việc tớ làm đêm qua là vô cùng bình thường! Không có việc gì mà phải kể với hyung ấy hết!"

Nghe những lời cậu nói, mặc dù đúng thì đúng thật, nhưng đối với một đứa bạn thân lâu năm như Jimin đây thì tất nhiên là sẽ cảm thấy có gì đó không bình thường ở đây

"Tớ thấy đêm qua chả giống với thái độ em trai lo lắng cho anh trai một chút nào! Nhìn có lẽ 80% là giống với mấy cặp đôi đang yêu nhau thì đúng hơn.....!" Jimin trong lòng nghĩ thầm

****

Chiều hôm đó, JungKook dắt Soobin tới nhà Jimin chơi. Nhóc Soobin từ đằng xa đã nhìn thấy Jimin, đã chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu: "Jimin hyungggg!"

Với tình huống này thì cậu quen rồi, liền nhanh chóng ôm nhóc lên, nói" "Ai gô, Soobin đến chơi với hyung đấy à?? JungKook đâu? Có đi với Soobin không?"

Jimin vừa hỏi xong, liền nghe thấy giọng của JungKook vang lên bên tai: "Soobin, đừng chạy nhanh!!"

Soobin liền nhảy từ trên người Jimin xuống, chạy về phía JungKook, vui mừng reo lên: "Kookieeee!!!"

Jimin liền dẫn bọn họ vào nhà. Trong nhà lúc này chỉ có mỗi Hoseok, cha mẹ của Jimin thì bận công việc nên không có ở nhà, còn SeokJin thì một mực đòi tự đi siêu thị mua đồ cho bữa tối, Jimin không nói lại nên cuối cùng phải để cho anh đi, còn Taehyung thì...... khỏi cần nói chắc cũng biết, cậu ta vừa nhìn thấy SeokJin xỏ dép ra khỏi nhà là lật đật phóng như bay bám theo SeokJin. Jimin lúc nãy đứng ở cửa cũng là vì rảnh rỗi quá không có gì làm, nên quyết định ra ngoài đứng chờ bọn họ luôn

JunKook hỏi: "Khi nào thì các cậu lên Seoul?"

Jimin đáp: "Sáng ngày mốt là đi rồi! Năm nay là cấp 3, nên phải lên sớm một chút!"

JungKook: "Thế à......vậy ngày mai mọi người tới nhà tớ chơi đi! Chỗ tớ mới có thêm một món mới, không tệ đâu!"

"Có món mới à? Vậy ngày mai tớ sẽ dẫn mọi người đến đó! Cho bọn họ nếm thử món mì nổi tiếng của nhà cậu! Đảm bảo là họ sẽ nhớ suốt đời luôn!"

Nghe cậu nói, JungKook ngại ngùng gãi đầu gãi tai cười cười: "Ha ha ha ha"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro